Route 2: Stay Night
- 40:00:21 -
Lâu đài Einzbern, một ngày đầy tuyết
"Đêm nay là đêm cuối cùng rồi nhỉ"
Đứng trên ban công nhìn ra khu vườn hoa hồng, Illyasviel tự hỏi
Liệu đây có phải là kết thúc vẹn toàn?
Hay lại là một bi kịch nữa sẽ mở ra trước mắt cô bé ấy?
Ta không biết
"Illya..."
Nghe tiếng gọi, Illyasviel ngoái lại đằng sau, Archer đã đứng sau lưng cô bé tự khi nào
"Ngoài trời lạnh đấy, khoác áo vào cho ấm"
Dịu dàng như một người anh chăm lo cho em gái, Archer nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác viền cáo màu tím mà Illya thường sử dụng lên bờ vai đang co ro vì lạnh của cô bé
"Vâng, cảm ơn anh, Archer"
Từ tốn cúi đầu, Illyasviel cảm ơn Archer
Trên sân thượng phủ tuyết trắng, hai người, một Master một Servant cùng ngước lên nhìn bầu trời sao
Bên cạnh ánh trăng bạc sáng vằng vặc làm tâm điểm thì hàng ngàn vạn những ngôi sao lấp lánh nằm rải rác trên nền trời đêm
Khi chết con người ta sẽ trở thành những vì sao, đó là suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ. Và lúc này đây, khi nhìn lên bầu trời đầy sao Illya hẳn đang phân vân xem liệu rằng mình sẽ là ngôi sao nào trên bầu trời sau khi chết
Cái chết, đó là thứ mà mọi con người đều sợ khi phải đối mặt với nó.
Nó như kẻ trộm, đến mà không báo trước
Chúng ta không thể nhìn thấy nó, không thể ngăn cản được nó
Dù rằng chúng ta đã có dự cảm
Cái chết có êm ái không?
Không ai biết
Vì "người chết không kể chuyện" (Dead man tells no tales)
"Archer, anh có sợ chết không?"
Trước câu hỏi có phần đường đột của Illyasviel, Archer chưa kịp nghĩ ra câu trả lời
Trong thoáng chốc im lặng, anh ta xoa đầu cô bé rồi nói
"Illya, cái chết là thứ chúng ta không thấy không nghe không ngửi được. Ta chỉ có một cách duy nhất là đón nhận nó. Thoạt tiên nó rất là đau đớn nhưng khi đã rơi vào vòng tay của nó rồi thì nó sẽ rất êm ấm như trong vòng tay mẹ hiền. Còn về việc tôi có sợ chết không thì câu trả lời của tôi là không. Tôi đã chết rất nhiều lần rồi, đến mức không còn cảm nhận được sự đau đớn khi chết nữa."
"Vậy à, anh thật gan dạ đấy Archer. Về phần tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Số mệnh định rằng tôi sẽ phải chết, có lẽ chỉ một, hai năm sau khi cuộc chiến này kết thúc. Đó là số mệnh và tôi đã chuẩn bị để đón chờ nó. Chỉ khi chết con người ta mới có được hạnh phúc toàn vẹn nơi thiên đường nhỉ"
Illya trả lời rất hồn nhiên
Nhưng chính sự hồn nhiên ấy lại khiến Archer cảm thấy nhói đau ở tim
Một sinh linh bé nhỏ còn cả một tương lai dài nhưng đã phải lìa đời sớm, đây quả là một sự thật đau lòng, nó đau lòng đến mức khó mà chấp nhận được.
Chứng kiến sự việc ấy hẳn Archer sẽ không kìm được lòng mà òa khóc như một đứa trẻ
Một cơn gió thoáng thổi qua khiến bầy quạ giật mình bay tứ tung lên trời, phát ra những tiếng "cờ-ọa" báo điềm gở
Thình lình, có những ngôi sao rực sáng xuất hiện, có vẻ như là có một thông điệp nào đó đang được gửi đến qua các vì sao
"Đó là gì thế? Archer."
"Một thông điệp bằng các vì sao"
Archer nhìn lên trời và anh thất kinh khi nhìn thấy nội dung thông điệp ấy.
"Sao thế? Archer"
Nhận thấy Archer đang lộ rõ sự hốt hoảng đến lạ thường, Illyasviel hỏi xem có chuyện gì khiến anh phải kinh ngạc đến nhường ấy
"Illya. Cô có nhớ trước khi chúng ta ra khỏi nhà cô có khóa kết giới lại không đấy?"
Illya suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời
"Ừm, hình như...tôi quên thứ gì đó. Nó làm tôi cứ đau đầu suốt từ lúc đi đến giờ"
Đoạn, cô vỗ mạnh vào trán và nói
"Chết tiệt! Tôi quên đóng kết giới!"
"Vậy là....nhân lúc chúng ta đi vắng kẻ địch đã bắt Irisviel đi rồi"
Archer nhìn lên bầu trời, thông điệp ấy vẫn còn đó
"Tch.... tôi lại bất cẩn rồi"
Đấm thật mạnh vào bức tường đá, Illyasviel thầm nguyền rủa bản thân vì sự bất cẩn của mình
Quả đúng là như thế
Kẻ tên là Emiya Kiritsugu vẫn luôn âm thầm theo dõi lâu đài Einzbern.
Hắn không hành động là vì kết giới bảo vệ ngăn hắn bước vào
Sáng hôm ấy, nhân lúc lâu đài không có ai, kẻ ấy đã âm thầm đột nhập vào lâu đài, giết chết Sella và Lisrett rồi bắt Irisviel đi.
Tất cả hành động đều diễn ra trong nháy mắt và hắn dọn dẹp cũng nhanh gọn đến mức Illyasviel không thể nhận ra
"Vậy nội dung thông điệp là gì?"
Illyasviel chỉ tay lên bầu trời sáng rực bởi những vì sao khác thường
"Hắn nói rằng nếu muốn đoạt lấy Chén thánh thì hãy đến lâu đài cổ ở ngoại ô thành phố"
"Vậy là lâu đài cổ ở phía Tây. Ta thường đến đó vì những bông hồng màu xanh sapphire ở đó rất đẹp"
Illyasviel nhìn về phía bình hoa hồng màu xanh lam ngọc được cắm rất gọn gàng trong bình hoa rồi quay lại nhìn thành phố sáng đèn bằng ánh mắt kiên định
"Được rồi, ta đi thôi! Không còn thời gian nữa đâu!"
Nói đoạn, Illyasviel bước vào trong thay bộ đồ quen thuộc thành váy đen và áo sơ mi lụa màu đen có khăn choàng trắng được giữ lại bằng một cái ghim cài bằng ruby ngay cổ áo
"Lâu đài cổ cách đây khoảng 30 phút đi bộ. Chúng ta chỉ cần đi về hướng Tây lâu đài này, cứ đi thẳng là đến"
"Vậy đêm nay là đêm kết thúc nhỉ. Ta cũng mau đi thôi"
Archer nhanh chân bước về phía cửa phòng nhưng khi ngoái lại thì thấy Illyasviel có vẻ đang chần chừ
Cô bé hẳn đang suy nghĩ thứ gì đó
"Hở, sao thế cô bé?"
"Từ điểm này chỉ có kẻ mạnh là còn sống sót nhỉ?"
Illyasviel nói trong nghẹn ngào
"Nhân danh Lệnh chú, ta, Illyasviel von Einzbern ra lệnh cho Archer phải chiến đấu đến tận cùng"
Lệnh chú trong cơ thể Illyasviel sáng lên rồi một bên cánh của nó biến mất hoàn toàn trong sự ngạc nhiên của Archer
"Bằng Lệnh chú thứ hai, ta ra lệnh cho ngươi phải đoạt lấy Chén thánh"
Illyasviel vừa dứt lời, cánh thứ hai của Lệnh chú biến mất, chỉ còn lại hình mũi tên ở chính giữa
Không biết có phải do ngẫu nhiên không mà Illyasviel lại nhận được Lệnh chú bậc Seraphim 7 cánh cho Servant hạng nhất. Theo lẽ thường, nó sẽ nằm trên tay cô bé nhưng do sự can thiệp đến mức ăn gian của nhà Einzbern, nó đã nằm trong cơ thể cô bé từ 2 tháng trước khi cuộc chiến diễn ra
"Còn một Lệnh chú nữa, ta để dành cho trường hợp nguy cấp. Giờ thì đi thôi!"
Đoạn, Illyasviel khoác chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu lên, che đi mái tóc bạch kim và đôi mắt ruby của mình
"Illyasviel. Khi nào cô không đi bộ nổi thì cứ nói tôi, tôi sẽ cõng cô đi. Đừng ngại"
"Cảm ơn anh, Archer. Tôi sẽ lưu tâm"
Trong khi đó tại căn phòng duy nhất còn nguyên vẹn của lâu đài cổ, nơi Emiya Kiritsugu đang ẩn náu
Irisviel đã tỉnh lại sau hàng giờ liền nằm trong vòng tròn phép thuật do hắn vẽ ra
"Emiya Kiritsugu"
"Iri, em đã tỉnh rồi à?"
Thấy Irisviel tỉnh lại, Kiritsugu mừng ra mặt
Nhưng trong mắt Irisviel, đó chỉ là vẻ mặt giả tạo của một tên sát nhân
Sống chung với hắn suốt nhiều năm trời, Irisviel hiểu rõ bản chất ẩn giấu sau gương mặt thân thiện của hắn. Một con người tàn ác, vô nhân tính sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đoạt lấy chiến thắng
"Iri, quả là một hành trình dài nhỉ. Số mệnh đã mang anh đến với em và bây giờ em hoàn toàn nằm trong tay anh nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này"
Vẫn giữ bản mặt dối trá ấy, Emiya Kiritsugu tiếp tục dùng lời ngọt ngào để dụ dỗ Irisviel
"Emiya Kiritsugu, tên sát nhân máu lạnh. Ngươi dám gạt bỏ con gái chúng ta qua một bên ư? Ngươi có còn nhớ đến nó? Liệu nó có còn tồn tại trong trái tim thối rữa của ngươi?"
Irisviel nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường đến tột độ, trong ánh mắt ấy hắn không khác gì hạng dê chó đáng chết
"Sao anh lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy? Không giống Iri anh yêu quý chút nào cả"
Emiya Kiritsugu quỳ một bên chân xuống và đưa tay vuốt mái tóc dài rũ rượi của cô gái nhưng cô gạt tay hắn thật mạnh để tỏ rõ cơn giận dữ của mình
"Kiritsugu. Giờ thì ta đã nhận ra rằng thứ ngươi đang theo đuổi chỉ là ảo tưởng hão huyền. Thứ giấc mơ không có thực ấy thì làm gì có thể thực hiện được! Ngươi điên rồi!"
Quá tức giận khi lí tưởng mình luôn theo đuổi bị xỉ vả, Emiya Kiritsugu nắm tóc cô mà nhấc lên
Quá đau đớn vì cử chỉ mạnh bạo của tên ấy, Irisviel nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng không làm thay đổi sắc mặt của mình
"Iri. Em nói sao? Viển vông à? Em làm anh thất vọng thật đấy. Chén thánh sẽ làm được mọi thứ anh mong ước. Em quên nó rồi à?"
"Ta không quên nhưng ngươi đừng mong ta sẽ giao nó cho kẻ như ngươi!"
Dứt lời, Irisviel tát vào mặt Kiritsugu nhưng lực quá yếu nên chỉ như vỗ nhẹ vào mặt
"Iri. Cái tát này anh sẽ nhớ mãi"
"Nhớ hay không tùy anh! Tôi không quan tâm!"
Irisviel quát vào mặt hắn nhưng tên ấy nào có quan tâm đến thái độ của cô. Trong đầu hắn chỉ có cái Chén thánh thôi
"Em quan tâm hay không cũng mặc. Anh hỏi lại. Em có giao Chén thánh cho anh không?"
"Không!"
Irisviel trả lời thật ngắn gọn và dứt khoát
"Cớ sao em lại không giao nó cho anh chứ? Ước mộng của một đứa trẻ ranh lại cao trọng hơn lí tưởng cao vời của anh à?"
"Emiya Kiritsugu, ngươi không có thứ mà Illya có. Chính thứ đó đã buộc ta phải giữ Chén thánh chỉ để dành lại cho nó"
Từ trước đến giờ Emiya Kiritsugu nghĩ rằng con nít sẽ không bao giờ có nhiều thứ như người lớn, nhưng khi nghe đến những lời này hắn thật sự ngạc nhiên
Hắn đang thiếu cái gì?
"Kiritsugu, ngươi không có sự hồn nhiên của trẻ thơ và trái tim trong trắng của một đứa trẻ. Illya có đủ cả hai thứ đó và ước mơ của nó là ước mơ nhỏ nhoi của một đứa trẻ, hoàn toàn không viển vông như những gì ngươi mong ước"
Những lời của Irisviel khiến hắn phì cười, chúng quá sức ngây thơ
"Ahaha. Iri, em đúng là ngây thơ thật! Thật tội nghiệp! Em cứ như một đứa con nít trong thể xác người lớn vậy. Ước mơ của con nít ư? Đó là thứ hão huyền nhất mà anh từng nghĩ đến! Nó thật viển vông làm sao. Vậy em nói xem điều ước của đứa trẻ ranh đó là gì?"
"Nó muốn được sống thật hạnh phúc bên cha mẹ nó. Như thế là sai, là viển vông sao?"
Irisviel trầm giọng xuống rồi bất ngờ quát vào mặt Kiritsugu
"Sống hạnh phúc bên cha mẹ? Quá sức viển vông! Chén thánh mà lại được dùng để hiện thực hóa thứ nhảm nhí đó sao? Quá phí phạm!"
Cảm thấy đã nói đủ lời, Emiya Kiritsugu xách đầu vợ mình lên rồi đưa từng bàn tay một xiết chặt cổ cô gái tội nghiệp ấy
Lúc này hắn đã hiện nguyên hình là con ác quỷ không còn nhân tính, hắn không còn là Emiya Kiritsugu mà cô từng yêu nữa
Từng tiếng răng rắc và tiếng thở khò khè vang lên trong căn hầm tối được soi sáng bằng ánh sáng le lói của vòn tròn phép thuật
"Vĩnh biệt, Irisviel"
Hắn bẻ thật mạnh và cô gái ấy buông thõng hai tay rồi từ từ đổ gục xuống nền nhà lạnh cóng
"Xong rồi, Gilgamesh! Làm gì thì làm đi!"
Một Anh linh tóc vàng xuất hiện bên cạnh cái xác không hồn ấy, đó chính là Gilgamesh, kẻ phản bội
Gã ẩn thân nãy giờ trong căn hầm ấy để theo dõi mọi chuyện và chỉ còn chờ dịp là lấy đi trái tim của Irisviel
"Mang con bé ra đây!"
Từ góc khuất phía sau căn hầm, Saber Alter áp tải Katherine đang bị trói nghiến lại ra
Cô bé đã bị Kiritsugu đánh ngất xỉu và bắt đi khi đang cố bảo vệ Irisviel. Để an toàn hơn, hắn đã dùng ma thuật vô hiệu hóa để khống chế cô bé, biến cô thành một con búp bê vô hồn chỉ làm theo lệnh
Gilgamesh thò tay xuống cái xác của Irisviel
Một tiếng động kinh dị vang lên
Trên bàn tay đẫm máu của Gilgamesh là trái tim màu tím chứa các mảnh vỡ Chén thánh
"Vậy là được rồi, chỉ còn cấy vào con bé này là xong"
Nói đoạn, Gilgamesh tiến về phía Katherine với trái tim còn đập bình bịch trong ánh mắt kinh hoàng của cô
"Choẹt...."
Một âm thanh đáng sợ vang lên
Katherine nhìn xuống và thực sự kinh hoàng khi thấy bụng mình đã bị đấm xuyên qua và trái tim ấy đang dần chui vào trong cơ thể cô
Quá đau đớn và sợ hãi, Katherine hét lên thất thanh khi Chén thánh đang dần hủy hoại cơ thể cô bé
"Được rồi, thế là chúng ta sắp có được Chén thánh, cỗ máy ban điều ước vạn năng"
Những tiếng la hét và cơn quằn quại đau đớn của Katherine, chúng trở nên vô hình trước mắt Emiya Kiritsugu
Trong tâm trí tên sát nhân lúc này chỉ có Chén thánh, mọi thứ khác đều bị gạt bỏ ra ngoài
Với gương mặt hí hửng, hắn chăm chú nhìn cơ thể nhỏ bé của Katherine dần bị Chén thánh tiêu hủy bằng một ngọn lửa cháy đượm, thật êm ái, thật nhẹ nhàng
"Thôi, ta lên ban công chờ những con chó bị thu hút bởi miếng mồi ngon đến đây nào"
Nói đoạn, Gilgamesh và Kiritsugu cùng nhau bước lên trên ban công
Lúc này là khoảng 9 giờ tối
Trên trời, những vì sao vẫn lấp lánh và ánh trăng vẫn soi chiếu xuống khu rừng hoang và tòa lâu đài cổ phủ đầy rêu phong
Nhưng mấy ai biết được là dưới bầu trời đẹp đẽ ấy, một cuộc chiến đẫm máu sắp diễn ra
Thình lình, một bóng đen xuất hiện, lờ mờ sau màn sương mỏng, thứ thường xuất hiện vào giờ này tại những khu rừng
"Có người đến"
Trên ống nhòm hồng ngoại của Kiritsugu hiện lên một bóng người nho nhỏ nhưng hắn không rõ là ai vì kẻ đó khoác áo choàng đen
"Chà, cũng sắp đến giờ chơi rồi đấy. Chúng đến đúng giờ thật"
Gilgamesh đang nói thì một cơn gió mang điềm gở thổi qua khu rừng
Nó thổi bay chiếc mũ trùm đầu của người khách đơn độc kia và Kiritsugu rất bất ngờ khi nhận ra đó chính là con gái mình
"Illya đang đến đây, vậy là tên Archer cũng có mặt tại đây. Nếu ngươi muốn chơi thì cứ đi tìm Archer mà chơi, ta có chuyện cần giải quyết với con gái ta"
Nói đoạn Emiya Kiritsugu cất ống nhòm vào áo khoác rồi rút súng ra và bước vào trong lâu đài
"Được thôi. Ta cũng muốn tìm gã Archer đó lắm. Ta cũng có chuyện cần giải quyết với hắn"
Và hai người, hai kẻ phản bội chia nhau mỗi người một hướng từ đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com