Twisted Fate
- 169:40:20 -
Emiya Kiritsugu
Người đàn ông tin tưởng vào lí tưởng của mình và theo đuổi nó đến cùng
Để rồi rơi vào tuyệt vọng
Giấc mơ của ông thật thánh thiện
Muốn mọi người trên thế giới này hạnh phúc.
Đó là điều ước mà bất cứ cô cậu bé nào cũng từng mơ đến
Nhưng, họ sẽ sớm từ bỏ khi nhận ra sự tàn độc của thực tế
Qua đau khổ đến vinh quang, phải hi sinh mới có hạnh phúc.
Đó là triết lí mà bất cứ con người nào cũng phải biết
Nhưng, người ấy không như thế
Ông đi ngược lại với điều hiển nhiên ấy
Một kẻ ngốc ư? Có thể coi ông là kẻ ngốc vì đã dám đi ngược lại thực tế
Trên đời này con người phải lựa chọn giữa hi sinh hoặc cứu rỗi
Ông nhận ra rằng đĩa cân không thể trống
Từ đó ông quyết định lật đổ cán cân
"Giết thiểu số để cứu đa số", đó là phương châm hành động của ông
Ông không còn con đường nào khác
Chính vì thế, để cứu người ông phải giết người
Từ năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, lần này đến lần khác, bàn tay ông đã vấy máu
Nhưng, không có sự do dự hay hối tiếc
Mọi người đều cân bằng, không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo, ông cứu họ. Và cũng như vậy, ông giết họ
Đánh giá mọi thứ đều ngang bằng. Đó là một sai lầm
Nhưng khi ông nhận ra nó thì đã quá muộn
Sau bao năm tháng người đàn ông ấy đã trở thành một cỗ máy giết người không chút nhân tính, không chút cảm xúc.
Dẫu có đang cố gắng theo đuổi thứ lí tưởng cao đẹp ấy, ông cũng chỉ là một người phàm
Tình bạn liệu có tồn tại trong ông? Liệu ông có biết đến tình yêu?
Ta không có câu trả lời
Trong tình huống phải đặt người mình yêu thương nhất lên cán cân ông sẽ chọn ai và bỏ ai?
Đa số hay thiểu số?
Ta không biết
Ngoài kia, sương mù đang bao phủ, thứ không khí lạnh lẽo của mùa Đông châu Âu vẫn đang lan tràn xung quanh
Đó là một căn phòng hoang tàn với các vách tường phủ đầy rêu, chỉ có duy nhất ngọn lửa từ chiếc lò sưởi cũ bảo vệ nó khỏi cái lạnh thường trực
Trong hơi ấm của nó, người đàn ông đang nhìn một cô gái trẻ
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng ngần dù không hoàn hảo cho lắm, qua vẻ mặt hốc hác, ta thấy cô không khỏe lắm. Dẫu vậy, vẻ đẹp ấy vẫn toát lên hình ảnh một viên ngọc quý không chút tì vết
Cô đang ngủ say, trong giấc ngủ trông cô như một thiên thần nhỏ
Cô đang nở một nụ cười hạnh phúc?
Không
Cô gái ấy thực ra có rất ít hạnh phúc.
Sinh ra là một homunculus, sinh ra như một con búp bê, nuôi dưỡng như một con búp bê vô hồn, hạnh phúc chỉ là thứ xa xỉ với cô và cô thậm chí còn không nghĩ đến nó ngay cả trong giấc mơ
"Kiri...tsugu"
Qua đôi mắt đang hé mở, Irisviel nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt mình, đó là chồng cô
Nhưng...
Tại sao cô lại không thấy vui khi được gặp lại chồng?
"Kiritsugu...anh sẽ giết em...đúng không?"
Cô gái nói, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi
"Vậy là em còn nhớ, Iri"
Đó là vào ngày Illyasviel chào đời
Hai lưỡi dao đã đâm thấu tim người đàn ông ấy.
Một là gương mặt thánh thiện của Illyasviel
Một là nụ cười hạnh phúc của vợ anh, Irisviel von Einzbern
"Anh - một ngày nào đó, anh sẽ là lời nguyền giết chết em"
Đó là câu nói đầy cay đắng của Kiritsugu mà Irisviel đang nhắc lại
Đó là sự sắp đặt của số phận
Và bây giờ lời nói ấy sắp trở thành hiện thực. Emiya Kiritsugu sẽ tiễn vợ anh về nơi an nghỉ cuối cùng
Cũng như một vật hi sinh để cứu thế giới, Irisviel sẽ là vật hi sinh của ông
Đó là điều mà cả hai đã thỏa thuận
Irisviel chấp nhận điều đó
Từ khi sinh ra đã là vỏ bọc Chén thánh, vô hồn, vô tình, không chút tình cảm, không nhận thức, Irisviel biết điều đó và cô hoàn toàn chấp nhận hiện thực bi đát ấy
"Đúng vậy, anh sẽ giết em"
Người đàn ông đó thốt ra từng lời, từng từ đều rất nặng nề
Ông đang bối rối
Có một người để yêu thương, đó là điều hạnh phúc của người khác...
Nhưng với ông đó là sự tàn nhẫn
Trước đây ông đã cảm nhận được sức nặng của việc có người sẽ làm cản trở lí tưởng của ông. Người ông yêu thương sẽ là vật cản, đó là một sinh linh bé nhỏ
Và bây giờ điều ấy lại đang đè nặng trên lưng anh
"Mọi người đều ngang bằng nhau - anh...."
"Em hiểu, Kiritsugu. Nếu đó là điều anh muốn, anh hãy cứ làm đi"
Để trở thành người phá vỡ sự vô tâm trên thế giới này....ông phải trở nên vô tâm hơn tất cả. Và như thế, đối với người vẫn còn người để yêu thương, đó là hình phạt tàn nhẫn nhất
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của Irisviel
Người đàn ông tên Emiya Kiritsugu sẽ làm gì vào lúc này?
"Kiritsugu, anh mà lại để cô gái ấy làm nhụt chí à? Tôi không nhận ra một Emiya Kiritsugu tàn nhẫn mà tôi từng biết"
Một người phụ nữ với khuôn mặt lạnh bước ra từ phía sau căn phòng
Hisau Maiya, người cộng sự được Emiya Kiritsugu nhặt được và bỏ công đào tạo. Cô ấy bây giờ chỉ là một cỗ máy biết nghe lệnh, không chút nhân tính. Nhưng, cô khác hẳn với Irisviel, khác ở chỗ là Irisviel không mù quáng theo đuổi một thứ gì đó và vẫn còn tình yêu thuần khiết
"Maiya.."
Trái tim người đàn ông ấy như bị bóp nghẹt bởi lời nói có phần mỉa mai của Maiya
Ông không nỡ xuống tay với người vợ đã từng đồng hành với mình suốt bao nhiêu năm dài và cho ông được hưởng hạnh phúc làm cha
Lúc này đây, dù súng đã lên đạn ông không dám bóp cò.
Bàn tay cầm súng của ông run rẩy đến mức không thể kiểm soát
Ông đang do dự
Lí tưởng và tình yêu, thứ nào quan trọng hơn? Ông đang cân nhắc giữa chúng.
Rõ ràng là mười mấy năm sống bên cạnh Irisviel đã mài mòn dần sự quyết đoán và tàn độc trong con người này
"Nếu anh không làm thì để tôi"
Bằng một động tác dứt khoát Maiya rút khẩu Steyr A2 MF ra, chĩa thẳng vào trán Irisviel và lên đạn
"Vĩnh biệt, búp-bê-có-tình-cảm"
Từng lời cay độc thốt ra từ miệng Maiya, ngón tay cô bóp dần cò súng vào
Chỉ trong giây lát nữa thôi Irisviel sẽ mãi mãi từ giã cõi đời
Cô nhắm nghiền hai mắt lại, sẵn sàng chấp nhận cái kết
Một tiếng súng khô khốc vang lên
Trong thoáng chốc, Irisviel tưởng mình đã chết
Nhưng thật kì lạ, cô gái ấy đã được ai đó bảo vệ
Trên cơ thể cô không có lấy một vết thương
"Xin lỗi đã để phu nhân chờ lâu, Archer đã có mặt"
Lúc này Irisviel nhận ra người đứng chắn giữa mình và Hisau Maiya là Archer, Servant của Illyasviel
Trong tay anh là cặp kiếm Kanshou và Bakuya
Với đôi mắt rực lửa, Archer nhìn hai kẻ đang đứng trước mặt mình
"Archer, sao anh lại ở đây?"
Irisviel hỏi gấp nhưng Archer chỉ trả lời ngắn gọn
"Illya sai tôi đến cứu cô đấy!"
Nghe đến cái tên Illya, Irisviel thầm vui mừng vì con gái mình vẫn còn sống
Nhưng đối với Kiritsugu, cái tên ấy lại làm anh rất bàng hoàng
"Không ngờ....có ngày con gái ta lại là kẻ thù của ta"
Ông thầm nguyền rủa định mệnh cay đắng, thứ chết tiệt đã sắp đặt và dẫn đưa mọi chuyện đến mức này
"Emiya Kiritsugu, anh hùng công lí"
Archer nói bằng giọng mỉa mai khiến Kiritsugu cảm thấy tức tối
"Ngươi biết ta?"
Kiritsugu hỏi lại
"Đúng, và ta biết rõ ngươi là ai. Ngươi là kẻ mù quáng theo đuổi cái lí tưởng hão huyền về một thế giới hạnh phúc!"
Archer nhấn mạnh từng từ như thể đang đay nghiến Kiritsugu
"Hão huyền?"
Kiritsugu cảm thấy những lời của Archer rất là nực cười và ông không giấu nổi những tiếng cười sảng khoái
"Hão huyền ư? Mong muốn về một thế giới hạnh phúc là điều hão huyền? Ngươi đùa ta đấy à?"
"Thứ đạo đức giả ấy chỉ là trò cười cho ta thôi! Ta không đùa với ngươi đâu!"
"Lí tưởng của ta cũng giống ngươi, nhưng thay vì giết người để cứu người ta sẽ cố gắng giúp càng nhiều người càng tốt"
Trước những lời nói có phần xung khắc với lí tưởng giết thiểu số cứu đa số của mình, Kiritsugu bừng bừng nổi giận. Đối với ông, cứu người mà không giết người thì cũng chỉ là thứ lí tưởng hão huyền
"Hah, cứu người mà không giết người ư? Lí tưởng hão à? Đừng làm trò cười cho ta chứ?"
"Không hề, không hề. Emiya Kiritsugu, ngươi định giết cả người mình yêu thương chỉ vì cái lí tưởng hão huyền ấy ư? Thật tội nghiệp, ta cảm thấy thương cho ngươi đấy"
Archer bình tĩnh đáp lại bằng giọng nói trầm trầm tỏ vẻ cảm thông sâu sắc dành cho con người kia
"Cái ánh mắt đó là sao? Ta cần cô ấy vì cô ấy là cái Chén thánh và khi có được Chén thánh ta sẽ hiện thực hóa điều ta mong ước! Thế thì có gì sai?"
Kiritsugu lập tức phản bác thái độ và lời nói của Archer
"Thế ra ngươi không biết là muốn triệu hồi Chén thánh phải có đủ mana cho nó ư?"
Bật cười trước sự ngây ngô của Archer, Kiritsugu nói tiếp
"Archer, ngươi lầm rồi, Chén thánh đã luôn hiện hữu và ta có thể gọi nó ra bất cứ lúc nào, miễn là có trong tay trái tim được cấy mảnh vỡ Chén thánh...
Cỗ máy ban điều ước ư? Cuộc chiến giữa bảy Master và bảy Servant ư?
Giả dối! Tất cả chỉ là giả dối!"
Rít lên từng tiếng như điên dại, Kiritsugu đã hoàn toàn mất hết lí trí. Trong mắt Irisviel lúc này, đây không còn là Emiya Kiritsugu mà cô từng yêu nữa, ông ta không khác gì một con quỷ điên loạn
Thình lình có tiếng va chạm mạnh.
Thứ gì đó đã va chạm vào mái vòm khiến nó sập xuống và từ trong màn khói bụi mờ mịt, một bóng người nhỏ bé xuất hiện
"Kiritsugu, lâu rồi con không gặp cha nhỉ?"
"Illya..."
Dù mới chỉ nghe thấy giọng nói của Illyasviel được một lần từ cách đó hơn 10 năm, Emiya Kiritsugu vẫn nhận ra hình dáng của con gái mình dù chỉ thấy cái bóng
"Archer! Giết Maiya!"
Illya vừa bước về phía căn phòng hoang tàn vừa búng tay
Mạch phép thuật của cô sáng đỏ lên và Archer nhận được sức mạnh lớn từ Illyasviel
Archer lập tức vung kiếm và lao về phía Maiya
Do đang ở khoảng cách xa, Maiya dùng khẩu AUG bắn liên tục vào Archer hòng cản anh ta lại
Nhưng vũ khí của người trần mắt thịt thì chỉ tổ gãi ngứa cho Servant
Sau hàng trăm loạt đạn bắn tới tấp vào mình, Archer vẫn không bị chút thương tích nào
Bằng một bước nhảy, Archer đã áp sát Maiya và vung kiếm kết liễu cô
Nhưng một ngọn giáo đen phóng đến đã đánh bật mũi kiếm của Archer, cứu Maiya một mạng
"Hừm, Avenger à?"
Archer nhận ra ngay kẻ vừa phá đám mình khi nhìn thấy mũi giáo đen đang cắm vào tường đá
Chớp cơ hội Kiritsugu liền rút khẩu Contender bắn Archer với hi vọng có thể hạ gục hay ít nhất là làm anh ta tàn phế như đã từng làm với Kayneth.
Tất nhiên Archer không chú ý và không kịp tránh đạn
"Ồ, xin lỗi nhé. Trẫm đến muộn"
Một tiếng kêu khô khốc của kim loại va chạm nhau vang lên. Một lần nữa Archer được cứu sống
Vị cứu tinh đang đứng trước mặt anh là vua Gilgamesh, Vua các Anh hùng
Lúc này Gilgamesh đang vác cây rìu tổ chảng trên vai, nó có một vết lõm hơi sâu do va chạm với viên đạn Lễ khí của Kiritsugu
"Hô là là, sao bất cẩn thế Archer? Một mình xông vào hang ổ địch là tự sát đấy"
Gilgamesh quay đầu lại nói kháy Archer nhưng anh ta nào còn thời gian để cự cãi
Và trận chiến gia đình tương tàn chuẩn bị bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com