Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI - Phần 1: Đi dạo tại khu phố

"Đây là đâu? Nhà mình? Chuyện gì đã xảy ra?"

Sau khi mở mắt ra và nhìn lên trần nhà một lúc, Sogetsu mới nhận ra rằng cậu đang nằm trong phòng mình. Cậu ngồi dậy nhìn qua cửa sổ, thấy từ lúc nào mặt trời đã lên cao.

- Bỏ m... muộn mất rồi! ...Oái! - Sogetsu nhanh chóng đứng dậy, nhưng chẳng mấy chốc cậu cảm thấy người đau nhói và gục xuống. Nhìn chiếc gương được đặt ở phía đối diện, cậu thấy toàn thân mình giờ đã được băng bó lại.

- Vẫn còn tính tới chuyện đi học hả? Vết thương chưa lành thì đừng cử động mạnh.

- Eh?

Cửa phòng mở ra, Assassin bước vào với khay đựng đồ ăn đang bê trên tay. Cô để khay lên chiếc bàn cạnh giường.

- Ta để đồ ăn sáng ở đây, Rumi-chan đã cố gắng làm đó.

- Sao tôi lại ở nhà vậy, Assassin? Rõ ràng tối qua...

- Đừng nói gì cả, cố ăn mà hồi sức đi.

- ...

Assassin cắt ngang lời Sogetsu. Ngay sau đó cô không nói gì hơn mà đi ra khỏi phòng. Khi Assassin mới đi khỏi chưa được bao lâu thì đến lượt Kurumi vào.

- Yahoo!

- Đừng có 'Yahoo' ở đây. Chẳng phải chị nên đến trường sao?

- Nãy nghe Rumi gọi nên chị xin tạm nghỉ rồi, đồng thời cũng xin nghỉ cho em nốt luôn.

- Cái...?!

- Assassin vừa kể cho chị chuyện tối qua. Đừng làm chị hết hồn chứ. Ra ngoài khi không có Servant rồi còn để bị tơi tả... lần này cô ấy có vẻ khá giận đó.

- Vậy sao? Em chưa từng thấy Assassin để lộ mấy cảm xúc tiêu cực ra ngoài lần nào nên em không chắc giờ cô ta đang nghĩ gì. Nhưng chị nói đúng, lần trước có nhắc nhở rồi mà còn thế này thì không giận mới lạ.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên và Rumi bước vào.

- Anh thấy sao rồi, onii-chan? Tối qua khi thấy Assassin-san cõng anh về trong tình trạng thương tích thì em đã lo lắm đấy.

- Xin lỗi. Về việc này thì...

- Em sẽ không hỏi tại sao anh bị thương. Nhưng em mong là chuyện này sẽ không diễn ra thêm lần nữa.

- Anh biết rồi.

Như vừa mới nhận ra điều gì đó, Sogetsu hỏi Rumi.

- Mà này, em không đi học à?

- Anh chưa nghe tin gì sao? Người ta đã nói về nó suốt cả ngày hôm qua rồi đấy.

- Làm như anh rảnh mà nghe người ta tán nhảm à?

Kurumi thở dài, cô bật tivi trong phòng lên.

- Cũng đúng lúc đang chiếu thời sự. Xem đi.

- Hả?

.

Chiều tối, Assassin đang đi dạo bên ngoài. Để thuận tiện cho cuộc chiến, cô cần phải nắm vững địa hình và từng khu vực của thành phố này.

- Có vẻ như Archer sẽ đứng trên mấy tòa nhà cao tầng như thế kia để bắn tỉa... - Assassin vừa đi vừa lẩm bẩm.

Tới khu phố mua sắm, Assassin quyết định ngó nghiêng xem thử. Xung quanh ở hai bên đường có khá nhiều cửa hàng khiến cô không biết phải xem chỗ nào trước vì trời cũng đã sắp tối. Cho tới khi đi qua một tiệm sách thì có một quyển sách trưng bày ở trước tiệm vô tình lọt vào tầm nhìn của cô.

- Gì đây? 'Truyện dân gian Nhật Bản'? Xem nào... - Assassin dừng lại trước tiệm, cầm quyển sách lên và giở ra xem.

"Trong này có cả câu chuyện về mình luôn à? Dù gì cũng là do người đời đồn thổi rồi truyền lại nên nó cũng đã biến dị khá nhiều. Ồ, Ibaraki này! Người ta vẽ em ấy đậm chất Oni luôn. Cả con bò cái đó nữa, không biết vẻ mặt cô ta sẽ thế nào khi biết người ta vẽ cô ta thế này nhỉ?..."

- Trông cô có vẻ khá hứng thú với cuốn sách đó nhỉ? - Một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi từ trong tiệm đi ra. Dường như đó là chủ của tiệm sách này.

- Chỉ là nó làm tôi nhớ lại vài chuyện trước đây, cả những hồi ức tốt đẹp lẫn vài thứ không muốn nhớ. Mà dù gì nó cũng đã là quá khứ rồi.

Dứt lời, Assassin để quyển sách về chỗ cũ và tiếp tục đi xem những nơi khác trong khu phố. Tuy nhiên, mới đi được vài bước thì cô vô tình đụng phải người khác.

- Xin lỗi, tôi vô ý quá. - Thanh niên kia quay mặt lại nói.

- Đường xá cũng đông mà, không sao đâu...

Assassin vừa quay mặt lại vừa trả lời người thanh niên kia. Nhưng khi quay lại nhìn thì...

- Thật trùng hợp làm sao...

Người vừa đụng vào Assassin lúc nãy chính là Emiya Shirou, và Saber cũng có đi ngay bên cạnh.

- Assassin! - Saber bất giác đề phòng.

- Hồi phục nhanh đấy nhỉ Saber? Còn chưa được một ngày cơ mà.

- Rốt cuộc ngươi đang làm gì ở đây?!

- Não có vấn đề hay sao mà nghĩ rằng ta sẽ trả lời? - Assassin khiêu khích.

- Ngươi...

- Bình tĩnh nào. Đây vẫn là nơi đông người, chẳng ai dại mà đi gây chiến trước mặt nhiều nhân chứng thế này đâu. - Shirou trấn an Saber.

Mặc kệ thái độ của Saber, Assassin quay lưng lại bỏ đi và nói.

- Giờ ta chẳng có việc gì với các ngươi cả. Tốt nhất là biến đi kẻo ta giết hết các ngươi đấy.

- Khoan đã. Ít nhất thì cô có thể cho tôi biết Sogetsu giờ thế nào rồi được không? - Shirou cố hỏi dù không chắc rằng Assassin sẽ trả lời cậu.

- Yên tâm, cậu ta còn sống. Muốn hàn gắn tình bạn thì cứ tự nhiên. Dù gì quyết định cũng nằm ở Master của ta. - Nói xong, Assassin đi tiếp.

.

Tại nhà Shiba, Sogetsu nhìn thấy Rumi đang nói chuyện điện thoại với vẻ mặt căng thẳng. Sau khi cúp máy, cậu hỏi Rumi.

- Ai thế? Bạn gọi à?

- Onii-chan...

- Gì?

- Là mẹ. Bà ấy vừa gọi nói rằng sẽ về thăm chúng ta. - Rumi nói với vẻ mặt hốt hoảng.

- Cái gì?! Khi nào?

- Ngay tối nay. Anh lo mà giấu đống porn dưới gầm giường của mình đi, kiểu gì bà ấy cũng sẽ đi lục thôi.

- Sao em biết... Mà đó không phải là vấn đề, mau chuẩn bị kĩ đi kẻo ăn cám cả lũ.

Sogetsu nhanh chóng vào phòng, gói lại đống tạp chí lấy từ dưới gầm giường và chạy ra khu đất đằng sau nhà chôn. Trong lúc đang vung xẻng, cậu mới chợt nhớ ra một điều.

"Holy sh*t! Tính sao với vụ Assassin đây?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com