Chương X - Phần 5: Mối họa từ quá khứ (End Chapter X)
Chỉ mất mười phút để rà soát toàn bộ Fuyuki giả, Assassin đã tìm ra được cây lưỡi hái.
- Kia rồi! - Cô chạy tới gần và rút lên phần lưỡi đang cắm vào mặt đất.
"Phần ma lực trong nó đang dần ổn định lại. Dù không sửa được kết giới nhưng ít ra nó cũng không hỏng thêm. Giờ thì chỉ cần tìm vếu bó và ném thứ này cho cô ta là xong việc."
.
Ngay khu phố gần trang viên Emiya, Shirou và Saber đang giải quyết lũ tử đồ xung quanh họ. Do ảnh hưởng từ sự cố nên kết giới đã vô tình tạo ra một lỗ hổng nhỏ và vài tên tử đồ đã chui lọt ra ngoài. Với cây kiếm tre được gia cố bằng ma thuật 'Cường hóa', Shirou có thể tự phòng vệ để giảm bớt ít phần nào gánh nặng cho Saber và khiến cô tập trung hơn trong việc chém hạ kẻ địch.
- Dùng lệnh chú để gọi tôi là lựa chọn đúng đấy, Shirou.
- Tôi có thể tự nhận thức được chuyện này mà. Kể cả Tohsaka cũng chưa chắc có thể hạ gục hơn mười tên như thế này cùng lúc đâu.
- Dù sao đi chăng nữa, cũng thật may mắn khi cậu lại vô tình phát hiện ra lỗ hổng này. Cậu mà tới trễ vài phút thôi là có chuyện lớn rồi.
Không cần tốn quá nhiều thời gian, Saber nhanh chóng hạ gục toàn bộ kẻ địch. Ít lâu sau Sogetsu cũng gặp được họ trên đường đi.
.
Về phía Rin, cô vẫn đang ngồi chờ trong biệt thự Tohsaka và đồng thời liên lạc với Archer ngay sau khi kết giới gặp sự cố.
- "...Vậy những gì tôi cần làm chỉ đơn giản là tìm chỗ nào đẹp để rỉa từng con zombie thôi đúng không, Rin?"
- "Thấy con nào trong tầm mắt thì tặng nó một quả headshot cho tôi! Bực mình thật! Tự dưng anh biến mất ngay trước mắt tôi xong rồi Kazama-sensei tới nói cái khỉ gì đó về tử đồ, mà tôi cũng chả hiểu gì hết."
Chiều theo ý Master của mình, Archer giương cung lên, nhắm thẳng vào đầu của những tử đồ mà anh phát hiện. Có vẻ như do dễ quá nên anh vẫn có thể vừa bắn vừa nói chuyện mà không lo sợ trượt, đằng nào thì mấy cái xác kia cũng có biết né đâu mà lo.
- "Này Rin..."
- "Hả? Có gì báo cáo nhanh gọn đi. Hiện giờ tôi đang có chút khó ở!"
- "Cô tính giữ cái liên minh này tới bao lâu?"
- "Sao anh lại hỏi vậy? Đương nhiên là đến khi hạ gục được Berserker, và cả Servant tên Gilgamesh kia nữa."
- "..."
- "Nghe đây. Riêng việc đối đầu với Đại anh hùng Hy Lạp vốn đã rất khó khăn rồi, chưa kể đến chúng ta còn không biết được việc khi nào Kirei sẽ bắt đầu hành động. Cả Saber lẫn Scáthach đều từng nói về khả năng của Vua anh hùng, rằng hắn ta cực kì mạnh, đặc biệt là với số lượng Bảo Khí đủ để áp đảo cả Berserker... không, áp đảo cả bảy Servant cùng một lúc."
- "Nghe có vẻ vô vọng nhỉ?"
- "Servant phe ta cũng đâu kém cạnh gì. Cả Shuten Douji lẫn Scáthach đều là những anh linh cực kì mạnh mẽ và đầy tiếng tăm trong truyền thuyết của họ. Saber dù chưa rõ danh tính nhưng sức mạnh của cô ấy thì khỏi phải bàn cãi."
- "Cảm giác như tôi là người duy nhất bị đánh giá thấp thì phải?"
- "Đừng nói vậy chứ, Archer. Anh là Servant của tôi, đương nhiên tôi phải biết là anh cũng rất mạnh rồi."
.
'BỐN TIẾNG SAU'
.
Kết giới đã đóng lại. Vốn dĩ với lượng ma lực dự trữ thì Crimson Onslaught có thể duy trì kết giới lâu hơn nữa nhưng Kurumi đã cài đặt sao cho khi không còn bất cứ thứ gì thuộc khái niệm 'tử đồ' thì nó sẽ tự động bị 'tắt' đi.
Nhờ việc Sogetsu đặt bẫy bằng đá ma thuật ngay trước lỗ hổng của kết giới, Saber chỉ việc canh chừng và xử lí gọn lẹ bất cứ tên tử đồ nào dám thò mặt ra ngoài. Điều này đã khiến cho mọi chuyện ở đây dễ dàng hơn rất nhiều và đồng thời cũng đảm bảo được rằng họ không để sót bất cứ kẻ nào chạy thoát. Tiện thể nói luôn, kết giới không lan tới chỗ khu rừng nên Berserker cũng không bị dính vào. Gilgamesh cũng bị cuốn vào kết giới, nhưng hắn không hề làm gì cả và chỉ nằm ngủ trong nhà thờ.
Chuyển cảnh đến phía trước nhà ga ở Shinto.
- Ta sẽ đưa con bé về. Ngươi nên ra chỗ Master của mình thì hơn đấy, Assassin. Cuộc chiến chén thánh vẫn chưa kết thúc đâu. - Scáthach cõng Alisa (đang ngủ) trên lưng, bộ đồ bó tím cô đang mặc dần chuyển về thành bộ đồng phục cấp hai như trước.
- Sogetsu về nhà rồi. Còn Alisa-chan thì ngươi định giải thích sao?
- Cái đó thì... Hmm... Thôi thì cứ quẳng hết công việc hậu sự cho Iori là được.
- Iori? À nhớ rồi... là cha của Sogetsu. Mà thôi, cũng chẳng liên quan tới ta cho lắm. - Assassin đưa cây lưỡi hái cho Scáthach. - Ta chả muốn giữ thứ này lâu hơn đâu. Đây này.
- Vậy ta đi trước... À đúng rồi! Ta quên hỏi cái này.
- Sao?
- Ngươi có cảm thấy thiếu thiếu cái gì không? Về đợt tấn công này ý. Chúng ta đã lùng hết từng nơi trong thành phố và tiêu diệt toàn bộ tử đồ. Nhưng chỉ thế thôi à? Suôn sẻ đến mức kì lạ luôn.
- Việc dễ không muốn mà lại muốn khó đi sao? Nhưng mà cũng phải đồng ý với ngươi. Nếu không xử lí kịp lúc thì lẽ ra giờ này Fuyuki đã biến thành một cái 'zombieland' theo nghĩa đen rồi. Thế mà không hiểu sao mọi chuyện đều được giải quyết một cách khá là thuận lợi, thiệt hại về người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Kì lạ thật... Hmm...
Tạm đặt nghi vấn sang một bên, họ rời khỏi khu vực nhà ga và trở về nhà.
.
Màn đêm dần được chiếu sáng bởi ánh bình minh. Tại bến cảng ở Shinto, người phụ nữ chủ mưu mọi việc đang leo lên tàu để chạy trốn khỏi Fuyuki. Đáng tiếc thay, Kurumi đã đợi sẵn cô ta ngay trên đó.
- Đợi nãy giờ đúng là rõ mệt mà. Bọn ta phải thức trắng cả đêm để dọn dẹp đống rác do cô bày ra đấy biết không?
- Cái quái gì thế này?! Số lượng Ghoul trong thành phố mà ta tạo ra cũng phải tới hơn ba trăm, và chúng còn rải rác khắp nơi nữa. Không thể có chuyện bị tiêu diệt sạch chỉ trong một đêm được!
- Đúng là với số lượng đó mà tấn công bất ngờ thì sẽ cực kì khó khăn để chống chọi lại. Nhưng may mắn thay, một bà mẹ loli đã kịp phát hiện ra hành động của cô và đã nhanh chóng bay thẳng tới đây để thông báo trước cho ta về vụ này. Nhờ đó mà ta mới có thể kịp thời chuẩn bị đủ ma lực để giăng kết giới.
- Alisa Valsentor! Lại là do cô ta cản đường!
- Thôi nào, Shiba Alisa mới đúng chứ. Dù cái họ 'Shiba' không hợp với cậu ấy cho lắm nhưng vẫn tốt hơn là để một kẻ như cô giữ nó. - Sự bình tĩnh của Kurumi đã đạt tới giới hạn. Không thể giữ nổi khuôn mặt lạnh được nữa, cô trợn mắt nghiến răng nhìn ả đàn bà kia và quát. - Kanase Mizuki! Nhân tính của cô bộ vứt hết cho chó gặm rồi hả!? Thả hơn trăm tử đồ vào trong thành phố chỉ để giết tụi nhỏ thôi sao? Chúng cũng là máu mủ của cô đấy có biết không!?
- Máu mủ gì chứ!? Ta còn đang hối hận vì đã sinh ra chúng đây này!
- Con khốn chết tiệt! Ngon thì thử sủa thêm một câu nữa xem! - Kurumi chạy tới túm lấy cổ áo Kanase.
- Nếu chúng chịu để yên làm vật thí nghiệm cho ta từ hơn mười năm trước thì mọi chuyện đã không tới mức này!
- Ra vậy... Kẻ như cô vốn dĩ đã vô phương cứu chữa từ lâu rồi... Vậy có lẽ nên kết thúc mọi chuyện thôi.
- Ngươi tính làm... Ặc!
Không chút do dự, Kurumi dùng tay đục thủng nguyên một lỗ ngay giữa bụng của Kanase, khiến cho cô ta chết ngay tức khắc.
.
Sau khi thiêu hủy xác của Kanase bằng Rune, Kurumi hiện tại đang báo cáo lại sự việc cho Iori qua điện thoại.
- Và đó là tất cả. Thú thật thì tự tay giết cô ta khiến tôi có cảm giác không hề dễ chịu tí gì.
- Hẳn cô cũng biết đó là điều nên làm mà.
- ...
- Vậy nếu không còn gì khác thì tôi cúp máy đây. Khoảng vài ngày nữa là bọn tôi sẽ về đến Fuyuki rồi nên cứ chờ ở đó đi.
- Ừm. Mà tôi nói luôn, lần sau nhớ để vợ anh tránh xa mấy vụ như thế này ra đấy! Nghĩ quái gì mà lại để cậu ấy đi điều tra Kanase thế hả?
- Tại cô ấy cứ kiên quyết bằng được đấy chứ có phải do tôi muốn đâu!
- Anh nói thế thì tôi cũng hiểu mà. Tính cậu ấy như thế nào chúng ta còn lạ gì nữa.
- Cứ là việc liên quan tới tụi nhỏ thì đến cả chúa cũng chưa chắc đã cản nổi chứ đừng nói gì đến tôi.
- Haizzzz...
Kurumi thở dài. Không còn việc gì khác ở đây, cô dành thêm ít thời gian để hóng gió thư giãn rồi sau đó mới đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com