Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23

19:00.

Assassin quan sát cô gái từ xa, hắn gãi càm suy nghĩ.

"Có nên nói cho master không? Là một quý ông thì không nên để mặc một cô gái đáng thương"- Assassin nghĩ

Hắn ta bước vào một con hẻm, kiểm tra xung quanh để xem có người không. Khi chắc chắn là không có ai, Assassin tháo mặt nạ ra.

Hắn ta bắt đầu thay đổi hình dáng thành một thanh niên, đây là khả năng Cải Trang EX của Assassin, giúp cho hắn có thể cải trang thành bất cứ ai nhưng vẫn để lại cảm giác vẫn là hắn.

Assassin bước lại gần cô gái đó.

"Cô bé có sao không?"- Assassin hỏi.

Cô gái quay lại nhìn Assassin, cô gái bắt đầu rung người, cô lùi lại vài bước, đôi mắt như sắp khóc.

"A...a...a...t...tôi kh...không...sao..."- cô bé rung rẫy nói.

Cô gái lùi lại, chạy đi xa khỏi Assassin. Hắn đứng đó ngơ ra, nhìn cô gái kia chạy càng ngày càng xa.

"Tôi chỉ muốn giúp thôi mà..."- Assassin buồn bã nói.

Hắn ta thở dài rồi đi mất.

Cô gái kia thì, đang chạy kiệt sức.

"Ư...mình biết là anh ta không có ý xấu nhưng...mình không giỏi giao tiếp!"- Cô gái hét lên trong đầu.

Cô gái chạy rồi dừng lại trước cửa lâu đài Scarvet. Cô gái lại rung lên và chạy về hướng ngược lại.

"Sao mẹ lại ở một nơi như thế này?!"- cô gái nghĩ.

Cô gái chạy được một khoảng thì đụng một người.

"X...xin lỗi!"- cô gái nói rồi chạy đi.

Người kia chính là Saigai, nhìn theo cô gái đang chạy. Saigai nhận ra đồng phục Homurabara mà cô gái đó đang mặc.

"Học sinh trường Homurabara sao?"- Saigai băn khoăn, rồi cô mỉm cười -"Đuổi theo thôi!"

Saigai chạy theo cô gái đó, cô gái đó thì quay đầu lại nhìn. Cô gái tròn mắt nhìn Saigai, nước mắt bắt đầu chảy.

Cô gái dừng lại, chạy về hướng Saigai.

"Mẹ!!!!"- cô gái hét lên

"Eh?"- Saigai bị bối rối.

Cô gái chạy lại, quằng tay vào cổ Saigai. Saigai càng bối rối. Cô gái đó ôm chặt vào Saigai.

"Mẹ! Gặp được mẹ con mừng quá!"- cô gái đó vui mừng nói.

"Khoang khoang, hình như bé nhằm chị với ai đó thì phải."- Saigai bối rối nói.

Cô gái nhìn vào Saigai.

"Mẹ...tên là Saigai Mugen, con là con của mẹ đây!"- cô gái đó nói -"Con đến từ tương lai về gặp mẹ!"

Saigai đông cứng, cô không thể tin được những gì đang xảy ra nhưng, Saigai nở nụ cười, mắt cô chuyển thành màu đỏ.

"Việc này thật thú vị!"- Saigai nghĩ

"Mẹ ơi! Mẹ đừng trả lại Tháp Đồng Hồ Chén thánh, nó sẽ mang lại sự hủy diệt cho tương lai!"- Cô gái nói -"Niisan...niisan muốn con tìm đến mẹ...anh ấy và Nobu đã câu giờ cho con sử dụng Căn Nguyên của con, kết hợp cùng với Căn Nguyên của niisan để đến được đây."

Saigai lại cần thấy thú vị.

"Mà từ từ đã, trước tiên thì hãy nói tên con trước đã."- Saigai nói.

Cô gái giật mình lùi lại.

"C...con xin lỗi, con xin lỗi! Con đã quá hấp tấp."- cô gái vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi -"C...con là S...Saigai Arechi..."

Saigai ôm cô bé, Arechi.

"Rất vui được gặp con, Achan~"- Saigai vui vẻ nói.

Arechi đỏ mặt, cố đẩy Saigai ra nhưng sức quá trên lệch.

"Vậy, con đến đây có việc gì?"- Saigai hỏi.

"Eh? Con vừa mới nói mà?"- Arechi ngây ngơ nói.

Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngơ của Arechi, Saigai phát cười.

"Hahaha! Xin lỗi, mẹ chỉ đùa có một chút thôi!"- Saigai vui vẻ nói

Arechi phồng má.

"Mẹ vẫn thế! Con tưởng lúc trẻ mẹ khác lắm chứ?! Mẹ lúc nào cũng trêu con và niisan!"- Arechi hét lên.

Saigai xoa đầu Arechi, cô ấy đỏ mặt.

"Mẹ vẫn thế! Dù là tương lai hay quá khứ, mẹ vẫn trẻ con như vậy!"- Arechi hét lên.

"Hahaha! Tương lai thật thú vị! Không thể chờ được!"- Saigai vui vẻ nói.

"Mà mẹ, vào chuyện chính! Mẹ hãy giúp con phá hủy Chén thánh!"- Arechi quyết tâm nói.

Saigai vui vẻ gật đầu, cô nhìn xung quanh để chắc là không có ai.

"Assassin, ngươi ra đây đi."- Saigai gọi.

Như lời ra lệnh, Assassin bước đến trong trang phục Anh linh của mình, một bộ Âu phục đỏ bên dưới một cái áo choàng đen. Hắn ta hiện tại đang đeo cái mặt nạ mà Saigai cho, đội một cái mũ cao đen như một quý ông.

Arechi sợ sệt núp đằng sau lưng Saigai, Assassin nhìn thấy vậy liền cúi chào.

"Xin lỗi vì đã làm quý cô sợ."- Assassin lịch sự nói rồi hắn tháo cái mặt nạ ra. -"Như vậy tốt hơn chưa?"

Arechi nắm lấy cái áo khoác đỏ của Saigai che mặt lại, Assassin thì mỉm cười cay đắng, Saigai che miệng cười.

"Pffft, có vẻ như con bé ghét ngươi đấy, Assassin."- Saigai vui vẻ nói.

Assassin đeo lại mặt nạ.

"Vậy thì ta sẽ linh thể hóa, thưa tiểu thư."- Assassin cúi chào rồi biến mất.

Arechi đứng trước mặt Saigai.

"Con...con đói..."- Arechi rụt rè nói.

Saigai mỉm cười tươi.

"Đừng lo! Có mẹ ở đây thì không sao cả!"- Saigai vui vẻ tung hô rồi xoa đầu Arechi làm cô bé đỏ mặt.

Saigai định lấy tay ra thì, Arechi nắm lại và đặt trên đầu mình.

"Trong tương lai...mẹ luôn xoa đầu con mỗi khi con buồn, mẹ cứ giữ như vậy cho đến khi con hết buồn..."- Arechi buồn bã nói -"Nên...mẹ có thể giữ lâu hơn một chút được không?"

Saigai vui vẻ chấp nhận, cô cứ giữ tay đặt lên trên đầu Arechi. Bọn họ giữ tư thế một hồi lâu cho đến khi...

"Cảm ơn mẹ..."- Arechi cười nói.

Saigai mỉm cười.

"Không có gì phải lo cả, Achan"- Saigai vui vẻ nói.

Arechi đỏ mặt.

"Con có muốn ăn gì không? Chắc từ tương lai trở về quá khứ chắc sẽ đói bụng lắm nhỉ?"- Saigai hỏi.

Arechi rụt rè gật đầu

"Vậy thì mẹ sẽ mua cho con cái gì cũng được! Achan~!"- Saigai vui vẻ nói.

"C...cảm ơn mẹ!"- Arechi đỏ mặt, ngại ngùm đáp.

Saigai dẫn Arechi vào một quán ăn, hai người ăn rất nhiều và Arechi rất vui.

--------------------------------------------------------------------

21:00, tại phòng trọ của Saigai.

Arechi ngủ đi rất nhanh, Saigai vui vẻ ngắm con gái mình.

"Con mình dễ thương quá~"- Saigai vui vẻ nói.

Saigai hôn lên má Arechi rồi nhảy lên giường ngủ cùng cô bé. Assassin bước ra ngoài trong dạng linh thể, hắn không muốn phá hoại khoảng khắc của mẹ con bọn họ vì, hắn là một quý ông.

"Đây đúng là một điều thú vị!"- Assassin thốt trên trong đầu -"Chỉ tiếc là nếu Chén thánh bị phá hoại thì con bé sẽ biến mất! Dòng thời gian mà tiểu thư đó đến từ sẽ tan biến...nhưng, kẻ ngự trị bên trong con bé sẽ nghĩ khác...kẻ đó chắc chắn sẽ muốn bảo vệ master của mình."

--------------------------------------------------------------------

18/10/2010, 6:00

Arechi tỉnh dậy, thấy Saigai đang ôm mình. Cô cố gắng thoát ra nhưng không thể.

"Mẹ ăn cái gì mà khỏe vậy?!"- Arechi nghĩ.

"Achan~Achan~"- Saigai lẩm bẩm khi ngủ.

Arechi đỏ mặt khi nghe tên mình, Saigai ôm Arechi chặt hơn.

Saigai mở mắt ra, đôi mắt hiện giờ đang là màu đỏ.

"Chào buổi sáng~! Achan~"- Saigai vui vẻ nói

"Ch...chào mẹ!"- Arechi lúng túng trả lời.

Saigai ra khỏi giường rồi nhìn Arechi.

"Vào việc chính thôi~"- Saigai nghiêm túc nhưng vui vẻ nói -"Trước tiên, Assassin của mẹ khá là vô dụng. Hắn không thích giết người mà chỉ thích trộm đồ. Vì vậy, việc đánh nhau sẽ nhờ con nhé~"

Arechi ngạc nhiên nhìn Saigai.

"Mẹ không chiến đấu à?"- Arechi hỏi, Saigai lắc đầu, cô bé hỏi tiếp -"Tại sao vậy mẹ?"

"Ưm... chỉ là mẹ quá OP thôi~ nếu như mẹ đánh thì sẽ mất vui~"- Saigai trả lời.

"Đây không phải là trò chơi!"- Arechi hét lên

"Vâng~ vâng~, để phá hủy Chén thánh thì mẹ cần không cần nghiêm túc~, đây là việc của con chứ không phải của mẹ~"- Saigai lỏng lẽo trả lời.

Arechi phồng má, Saigai thấy con bé đã dỗi nên quyết định dừng lại.

"Đừng lo! Mẹ sẽ giúp con. Chuyển từ vai phản diện sang vai hỗ trợ, mẹ sẽ luôn bảo vệ con."- Saigai nói rồi xoa đầu Arechi -"Bây giờ thì đi ăn thôi~"

Arechi bước ra khỏi giường, Saigai quay lại nhìn bộ đồng phục Homurabara của của Arechi.

"Hừm... đồng phục không hề thay đổi..."- Saigai nhìn từ dưới lên -"Con cũng không có đồ mặt, nên mặc đỡ đồ của mẹ nhé!"

Saigai lấy ra từ tủ quần ảo một cái váy trắng và một cái áo khoác đỏ.

"Eh?! Không có áo ngực hả?!"- Arechi thốt lên.

Saigai vui vẻ lắc đầu.

"Mặc khó chịu lắm~ nên mẹ mới đặc chế mấy cái váy này, chúng giữ cho ngực không nẩy lung tung~"- Saigai vui vẻ đáp.

Arechi nhắm mắt cố nhớ lại cái gì đó.

"Đúng rồi... mình chưa từng thấy mẹ có đồ lót nào..."- Arechi nghĩ -"...đồ lót... mẹ không có mặt quần lót sao?!"

Arechi nhìn Saigai bằng ánh mắt căng thẳng

"Mẹ không có đồ lót sao?!"- Arechi

Saigai gật đầu, Arechi bị sốc nặng.

"M...mẹ biết như vậy là xấu hổ lắm không?!"- Arechi hét lên (tác: *xem lại Saigai Mugen full profile* yep, Saigai không biết xấu hổ là gì, ngoại trừ lần đó.)

"Well...um... có một lần..."- Saigai ngại ngùm đáp -"...um... khi cha con, Ishigami Gard... hỏi mẹ..."

Saigai đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Arechi bước lại gần nhìn mặt mẹ mình.

"C... con không biết là mẹ có thể xấu hổ đấy."- Arechi nói

"D... dù gì thì đi đâu đó ăn thôi!"- Saigai cố tránh chủ đề.

Arechi gật đầu, cô đang rất đói.

--------------------------------------------------------------------

7:00, Saigai và Arechi đi dạo tìm một quán ăn.

"Ưm... Rebas một lát nữa mới mở cửa. Vì thế chúng ta đợi một chút nhé, Achan~"- Saigai nói, vui vẻ chọt má Arechi đang núp đằng sau cô.

Arechi có vẻ rất sợ tiếp xúc với người khác, Saigai cũng nhận ra điều này nên cô muốn đối thoại với con bé để đánh lạc hướng khỏi những thứ bên ngoài.

"Con có thể giải thích về Căn Nguyên của con được không, Achan~"- Saigai hỏi.

"D... dạ!"- Arechi lúng túng đáp -"Căn Nguyên của con được gọi là Wander, là khái niệm của của việc lang thang... nó khiến cho con thường đi lạc nhưng... luôn luôn tìm được đích đến. Nhưng... hình như đã có chuyện gì xảy ra khi... một Anh linh kết hợp với con... khiến cho con không thể ngừng lang thang cho đến khi quá mệt... mà... hình như hiệu ứng đó đã giảm rồi..."

Saigai nhìn Arechi một cách lo lắng, cô đặt tay lên đầu con bé và xoa.

--------------------------------------------------------------------

Note của tác

Mất khá lâu để nhân vật chính xuất hiện nhỉ?

Tự nhiên cảm thấy giống như Tây du ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com