Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24

7:30,

Quán Rebas mở cửa, Saigai và Arechi bước vào. Tobias đông cứng khi nhìn thấy Saigai, còn Arechi đông cứng khi nhìn thấy Tobias.

Arechi chạy đi núp đằng sau Saigai.

"Ya~ Achan khá nhát nhỉ?"- Saigai nói với Arechi rồi quay sang nhìn Tobias với ánh mắt như hố đen -"Tốt nhất là đừng nên đụng chạm gì đến Achan."

Tobias lạnh sống lưng với câu nói chứa đầy sát khí của Saigai, cậu bước vào bếp tránh cô. Saigai quay sang nhìn Arechi một cách vui vẻ.

"Ngồi vào bàn thôi, Achan~"- Saigai nắm tay Arechi kéo vào ghế ngồi.

Saigai ngồi đối diện Arechi. Saigai chống tay lên má, cười ngắm Arechi.

"Con muốn ăn gì~?"- Saigai hỏi.

Arechi tỏ ra vẻ lúng túng, cô cầm cái bản thực đơn lên dò xét những món ăn.

30 phút sau, Arechi vẫn chưa lựa được món, Saigai bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Thôi thì đặt hết luôn!"- Saigai đập tay lên bàn hét lên, lần này bàn không gãy, cô nhìn xung quanh và gọi một bồi bàn -"Lấy cho ta TẤT CẢ những món trong thực đơn."

Bồi bàn đó ghi vào note 'tất cả' rồi chạy vào bếp. Saigai nhìn bồi bàn đó với vẻ thất vọng rồi nằm dài trên bàn.

"Haiz, búp bê gì mà giống con người vậy?"- Saigai than thở.

Arechi nhìn Saigai với vẻ khó hiểu.

"Eh? Ý mẹ là sao?"- Arechi hỏi.

"Ý mẹ là, tất cả nhân viên trong này là những con rối của thằng nhóc Weaveran."- Saigai chỉ vào trong bếp.

Arechi nghiêng đầu khó hiểu, Saigai nói tiếp.

"Nhưng cậu ta có vẻ khác với các Weaveran mà mẹ biết. Tobias không điên như các Weaveran khác."- Saigai nói, cô mỉm cười -"Hãy để mẹ kể cho con một câu chuyện nhé."

Saigai nghiêng đầu mỉm cười, từ duy nhất có thể diễn tả được nụ cười đó là dễ thương. Arechi đỏ mặt trước nụ cười này, cô bé có cảm giác rằng nụ cười này chỉ dành cho cô.

"Vậy mẹ sẽ bắt đầu nhé."- Saigai vui vẻ nói.

--------------------------------------------------------------------

6/1/2008, 20:00, tại một quán bar.

Saigai hôm nay đã uống thử rượu, kết quả là cô cực kì ghét nó. Saigai đã thề rằng sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

"Vị của nó cực kì khó chịu!"- Saigai nghĩ -"Sao người ta có thể uống được thứ này chứ?!"

Saigai vừa than vãn vừa bước ra khỏi quán bar. Lúc đó, Saigai phát hiện ra một điều.

Khu vực xung quanh cô đang bị bao phủ bởi một mạng lưới dày đặc.

"Cái gì nữa đây...?"- Saigai than thở

Saigai hiện tại đang mặc trang phục mà mình luôn mặc, một cái váy trắng bên dưới một cái váy đỏ. Cô đút tay vào túi áo khoác, lấy ra một bịch kẹo cao su, cô xé nó ra và nhai.

"Bây giờ là 20:01, nếu mình về trễ thì Fio sẽ mắng mình. Tốt nhất là nên xử lý vụ này nhanh thôi"- Saigai nghĩ.

Cô lấy ra một thứ kì lạ, thứ này có hình dáng giống như một cái âm thoa. Cái âm thoa này có màu vàng kim với mặt của một con quỷ. Saigai ngõ nhẹ vào cái âm thoa, rồi đưa lên trán cô, một gương mặt quỷ nhỏ hiện ra trên đầu cô.

Saigai nhổ viên kẹo cao su ra và nó biến mất. Viên kẹo ấy là một thứ mà Saigai đã nhờ ai đó chế tạo để phong ấn một chút sức mạnh của cô.

"Hibiki"- Saigai nói lên một cái tên.

Saigai bị bao phủ bởi một ngọn lửa tím, một bộ giáp bắt đầu xuất hiện. Bộ giáp ấy có màu tím là màu chủ đạo, có những viền bạc xung quanh ngực và đỉnh đầu, như tạo thành hai cái sừng. Cái mặt nạ màu tím, được bọc bởi những cái gai màu đỏ, cùng màu đỏ với hai cái găng tay. Saigai cầm hai cái dùi trống taiko với hình đầu oni đỏ trên cùng.

Saigai dò xét hình dáng mới của mình.

"Ừm... có vẻ như hình dáng này làm mông mình tròn hơn rất nhiều."- Saigai lẩm bẩm với bản thân.

Cô nhìn xung quanh, tay nắm chặt hai cái dùi taiko. Hai cái dùi bốc lửa tại đỉnh đầu.

"Hây!"- Saigai kêu lên, rồi cô ném hai ngọn lửa chứa đầy ma lực vào kết giới tạo bởi dây tơ.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và đốt cháy hết kết giới. Saigai nhìn về một hướng, hướng đó có một thanh niên mặc đồ bảnh bao, tóc tím, đôi mắt đỏ, có một gương mặt ngạo mạn.

"Có vẻ như em mạnh hơn ta tưởng nhỉ?"- Hắn hỏi.

Saigai, bên dưới cái mặt nạ, nhìn hắn với ánh mắt như lỗ đen. Cô rút ra từ thắt lưng một cái đĩa và ném về phía hắn.

Hắn ta không kịp phản ứng, cái đĩa dính vào người hắn và phóng to. Hắn ta không thể di chuyển như bị dính một phong ấn.

Saigai bước lại gần, nhìn từ trên xuống.

"Một tên sâu bọ như ngươi không có quyền tiếp cận ta."- Saigai nói một cách vô cảm, cô cầm lên hai cái dùi đưa lại gần hắn -"Ogeki Da! Bakuretsu Kyouda!"

Saigai đánh mạnh hai lần liên tiếp vào cái trống taiko xuất hiện trên người hắn. Tên đó văng đi xa.

"Sâu bọ thì không đáng để ta quan tâm."- Saigai lạnh nhạt nói.

Saigai biến trở lại bình thường và bước về. Thằng kia thì bị thương cực nặng, phải nằm viện suốt 1 năm.

End flashback

--------------------------------------------------------------------

"Là thế đó~!"- Saigai vui vẻ nói -"Thằng đó hình như tên là Jó gì đó sét Weaveran thì phải?"

Đúng lúc đó, đồ ăn được mang lại.

"Lát nữa mẹ sẽ kể cho Achan tiếp. Bây giờ thì ăn thôi~"- Saigai nói.

Cả hai cùng cùng chấp tay cầu nguyện.

"Itadakimatsu~"- Cả hai cùng nói.

Bọn họ bắt đầu ăn. Arechi chỉ ăn có một chút là đã no, còn Saigai thì ăn hết những món còn lại một cánh nhanh chóng khiến Arechi phải ngạc nhiên.

--------------------------------------------------------------------

8:00, Saigai và Arechi trở về quán trọ. Thật kì diệu khi họ có thể né được Albert.

Bọn họ đang ngồi trên giường, nhìn nhau.

"Theo mẹ thì chúng ta nên tiêu diệt Archer trước, hắn hiện tại là mục tiêu nguy hiểm nhất. Tên thật của Archer là Abraham Van Helsing, một kẻ mà nếu mẹ đối đầu, mẹ sẽ rất bất lợi."- Saigai nghiêm túc nói -"Thế nên nhờ con nhé~!"

Arechi gật đầu một cách khiên quyết. Cô bé mặc dù khá nhút nhát nhưng vẫn có thể không cần sự hỗ trợ tinh thần từ người khác... chắc vậy.

"Mà con chắc sẽ ổn không?"- Saigai lo lắng hỏi.

Mặc dù chủ mới quen biết Arechi từ hôm qua nhưng Saigai đã (sẽ?) biết tính cô bé ra sau. Saigai nhận ra rằng Arechi rất nhát, hơi lúng túng khi trả lời, cô sợ người mà mình không quen biết.

"Với lại, con có thể chiến đấu không?"- Saigai hỏi tiếp.

"Dạ!"- Arechi tự tin trả lời -"Sư phụ có chỉ dạy con cách chiến đấu!"

"Sự phụ con là ai?"- Saigai nghiêng đầu hỏi.

"Sư phụ con là Người Hùng Công Lý! Emiya Shirou!"- Arechi trả lời.

Sư phụ của Arechi, nói cách khác, người mà cô thần tượng. Trong tương lai, Arechi đã (sẽ?) biết đến Người Hùng Công lý, khi biết được mẹ cô bé, Saigai Mugen, là bạn cũ của Shirou nên đã (sẽ?) nhờ Saigai mời về để gặp.

Saigai ngạc nhiên nhìn Arechi, cô mỉm cười và đôi mắt chyyeern thành màu đỏ.

"Vậy Shirou-san đã dạy con chiến đấu sao? Cậu ấy đã dạy gì?"- Saigai hỏi.

"Dạ, Sư phụ dạy con cách dùng vũ khí phù hợp nhất với con! Đó là sử dụng dao!"- Arechi tự tin nói.

Cô bé có vẻ khá vui khi nói về Shirou của tương, Saigai cũng nhận ra điều này. Cô đặt tay lên cô bé.

"Umu! Cho mẹ thấy con có thể làm gì đi!"- Saigai vui vẻ nói.

"Vâng!"- Arechi vui vẻ, tự tin nói.

Arechi gật đầu như một đứa trẻ, Saigai bắt đầu tự hỏi một điều.

"Bây giờ con mấy tuổi?"- Saigai đột ngột hỏi.

Arechi giật mình trước câu hỏi đột ngột của Saigai.

"Ơ... d... dạ, c... con um... ơ... 17 tuổi. N... năm con đến t... từ là năm 2030..."- Arechi lắp bắp trả lời.

"Thế niisan của con nhiêu?"- Saigai tiếp tục hỏi.

"D... dạ, Nii... Niisan bằng tuổi con. Chúng con là sinh đôi."- Arechi vội vàng trả lời.

"Vậy sao..."- Saigai lẩm bẩm.

Cô giật mình, Saigai vừa nhận ra một chuyện gì đó.

"Chết rồi, mình biết quá nhiều về tương lai rồi!"- Saigai thốt lên trong đầu.

Arechi rung rẫy, không biết phải làm gì trước vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ cô bé. Saigai liếc nhìn vẻ mặt lúng túng của Arechi, cô cười khúc khích. Cô bé càng không biết làm gì, kết cuộc là cô bé càng lúng túng hơn.

Bấy giờ, Assassin ở dạng linh thể quan sát. Hắn ta đang ôm bụng cười, đối với hắn thì đây là một trò cười.

"Thật là vui! Thật là thú vị!"- Assassin nghĩ.

Quay trở lại với Saigai và Arechi. Saigai đang chọt má Arechi vì cô thấy chán, cô bé kia không thể phản kháng được vì hai lý do. Một là vì sự chênh lệch về sức mạnh. Hai là sự vui vẻ của Saigai làm cô bé sững sờ.

"Mẹ... mẹ thôi đi..."- Arechi than phiền.

"Achan mềm quóa~!"- Saigai vui vẻ thốt lên -"Tương lai chắc sẽ bị nghiện thôi~"

Saigai cứ thế mà vui vẻ chọt má Arechi.

--------------------------------------------------------------------

Ở bên dưới sảnh chính, một chàng trai tóc trắng, da trắng, mặc một bộ vest trắng, chỉ có đôi mắt là đỏ. Đó là Ishigami Gard, chồng của Saigai.

"Cho hỏi, có thể cho tôi biết phòng của Mu... ý tôi là Saigai Mugen được không?"- Gard hỏi thanh niên ở quầy tiếp tân.

Mặc dù có nữ tiếp tân nhưng Gard không dám tiếp cận, lý do vì sao ư? Chỉ là cậu đang đảm bảo cho tính mạng của họ. Saigai nếu thấy Gard nói chuyện với bất cứ cô gái nào mà cô không quen biết, nói sao nhỉ? Cô gái đã nói chuyện với Gard sẽ bị Saigai hành hạ, tra tấn cho đến một mức nào đó, thường là gần chết.

"À, cô ấy ở trên phòng 13. Lên hai lầu rồi quẹo trái."- anh tiếp tân ân cần nói.

Gard nghiêng đầu băn khoăn.

"Bộ Mucchan đã làm gì sao?"- Gard hỏi.

"Vâng, cô ấy đã cho chúng tôi tiền bo lên đến 1 triệu euro."- Anh tiếp tân vui vẻ nói.

Gard thở dài, cậu nghĩ -"Lại thế nữa rồi"

Gard đi theo hướng dẫn của anh tiếp tân.

--------------------------------------------------------------------

Note của tác,

Bảng thảo cho Fate Fiction.

Saber - Dinadan

Archer - Tristan

Lancer - Perceval

Rider - Bors

Assassin - Argavain

Caster - Bedivere

Berserker - Mordred

Avenger - Balin (định cho là servant của Saigai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com