chương 49
12:00.
Cô bé ấy, Saigai Arechi, bước lên trên mái nhà. Đôi mắt cô bé ngắm nhìn khung cảnh London với một sự sợ hãi. Helsing cảm nhận một kết giới được lập ra.
"Khi kết giới này được tạo ra, tôi cảm nhận sự hiện diện của một Succubus. Một Succubus rất mạnh."- Helsing nghiêm túc nói.
"Vậy chắc là con ả Lesbian đó rồi."- Andras nói.
"Eh? Ý An-nee là..."- Arechi vừa nhận ra điều gì đó.
"Đúng vậy, Kichigai Yuri là một Succubus."- Andras khẳng định.
"Vậy... việc chị ấy cuồng em là do..."
"Bản năng Succubus của Kichigai."- Andras nói.
"Vậy kẻ thù của chúng ta là một Succubus."- Helsing nói.
"Cô ta rất mạnh, một Succubus mạnh chưa từng thấy. Ta không thể cảm nhận được mùi của đàn ông từ cô ta, tại sao cô ta lại mạnh thế mà không hề hút sinh khí của đàn ông."
"Một Succubus dị thường sao..."- Helsing suy nghĩ một lát rồi nói -"Tôi đã từng nghe qua một chủng loài Succubus rất hiếm. Chúng được gọi là Pure Succubus, những Succubus thuần khiết vẫn còn trinh được sinh ra nhờ gặp những điều kiện thích hợp."
"Ngươi có thể nói thêm về giống loài này không?"- Andras muốn tìm hiểu thêm.
"Xin lỗi, tôi cũng không biết nhiều thông tin về giống loài này. Chũng quá hiếm đấy mà."- Helsing ngại ngùm nói.
"Này mọi người, chúng ta nên làm gì với kết giới này đây?"- Arechi hỏi.
"Kệ nó đi, cô ta mặc dù rất thông minh nhưng không đủ sáng suất để tạo ra một kết giới có thể làm hại chúng ta."- Andras nói.
Thế là Arechi bước vào nhà.
--------------------------------------------------------------------
Albert bước đi trên đường phố tìm kiếm một ai đó. Cậu đang cảm thấy bực bội vì Caster bỏ cậu lại tìm kiếm thông tin và biến đi đâu mất tiêu.
"Sherlock Holmes có thể ở đâu được chứ?"- Albert lẩm bẩm
Nơi mà Caster đang ở là tại phòng làm việc của Albert, anh ta về vài phút sau khi Albert đi. Nếu Albert chỉ đợi vài phút nữa thì có thể gặp Caster.
Albert chạy đến Tháp Đồng Hồ vì không thể tìm thấy Caster. Cậu bước vào phòng của Lord El-Melloi II. Cậu đứng trước mặt giáo sư đang cầm một cái xì gà trên tay.
"Này Giáo sư, ngài có biết Saigai sống ở đâu không?"- Albert hỏi.
"Tiểu thư Saigai sao, ta biết cô ấy sống ở Fuyuki và hình như cô ấy cũng có một ngôi nhà ở London."- Lord đáp
"Vậy ngài biết nhà ở London của Saigai ở đâu không?"
"Không nhưng... hình như nơi đó thuộc Hiệp Hội, ta có thể nhờ quyền lực của một Lord mà lấy được địa chỉ."
"Vậy xin ngài hãy làm vậy."- Albert cúi đầu cầu xin.
"Nhưng mà cậu làm gì khi biết được vị trí của Saigai? Bộ cậu định kêu Hiệp Hội bắt cô ấy sao?"
"Nếu muốn thì cũng không được, cô ta rất mạnh và cô ấy cũng có một Servant, mặc dù là Assassin nhưng hắn cũng là một Anh linh."
"Tùy vào Tên thật của Assassin, ta sẽ tùy cơ ứng biến."
"Arsene Lupin, đó là Tên thật của Assassin."
"Ca-!"- Lord sốc trước cái tên ấy, làm rớt cái xì gà đang hút dở của mình.
"Có chuyện gì vậy Giáo sư?!"- Albert bối rối.
"Không, Arsene Lupin... kẻ đó biết vị trí của Suối nguồi Tươi trẻ, một bảo vật bị thất lạc. Hiệp Hội chắc chắn sẽ muốn biết nơi đó nhưng... hắn chắc chắn sẽ không nói."
"Vậy chỉ cần bắt và tra tấn là được rồi."
"Nhưng người chúng ta đang nói đến đây là Arsene Lupin, kẻ trộm vĩ đại nhất trong văn học. Hắn có thể thoát một cách dễ dàng nếu bị bắt, và đó là nếu chúng ta bắt được hắn. Haiz, theo tư liệu thì Lupin đã là một cái gai trong mắt Hiệp Hội ngay cả trước khi hắn là Anh linh."
"Vậy... chúng ta nên làm gì đây, giáo sư?"
"Ta sẽ tìm cách, dù sao thì Chén thánh này cũng là do sự hợp sức của các Lord và cả Hiệp Hội."
"Vậy cảm ơn vì đã dành thời gian với tôi, giáo sư."
Albert cúi đầu chào rồi bước ra. Lord nhìn cậu một cách cẩn thận.
"Albert Vena, một người có dòng máu của các Oracle..."- Lord lẩm bẩm.
Albert đi một cách vội vàn, cậu như là đang chạy. Khi cậu quẹo sang một gốc thì...
"Oái!"- Albert đụng trúng một ai đó.
Cậu và người ấy ngã xuống. Albert lờ mờ nhìn người ấy, đó là một cô gái có mái tóc màu trắng xóa như tuyết, đôi mắt màu lam xinh đẹp, cơ thể trong rất trẻ, khoảng 19 tuổi, mặc một cái váy màu hồng nhạt trông rất dễ thương. Cô ấy đang bị một chồng sách vở đè lên.
"Xin lỗi, cô có sao không?"- Albert vội vàng giúp đỡ cô ấy đứng dậy.
"C... cảm ơn."- cô gái ấy đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.
Albert vội vàn gom những cuốn sách vở trên đất và đưa cho cô gái ấy, cậu cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền!"- Albert chạy đi.
Cô gái ấy đỏ mặt nhìn về phía cậu, đôi mắt xanh ấy ánh lên một cái nhìn ấm áp, cô ấy đặt tay lên ngực trái và bóp chặt nó nư tim cô đang cảm thấy đau nhói. Cô định gọi Albert nhưng cô dừng lại, cô xấu hổ khi định gọi tên cậu.
"Vậy đây là hình mẫu lý tưởng của mày sao?"- một giọng nói đàn ông phát ra từ đằng sau cô ấy.
Cô gái liền quay mặt lại nhìn người đó, đôi mắt và mái tóc có màu giống y chang cô, mặc một cái hoodie trắng trông rất sành điệu và cái quần jean rách.
"Anh tính làm gì nữa đây, Lex."- cô gái căng thẳng trả lời.
Anh ta, Lex, chỉ mỉm cười.
"Để Lex Mercer đây, sắp xếp mọi chuyện cho mày, Sino Mercer."- Lex ngạo mạn chỉ vào mình.
"Anh im đi! Thằng có Luck rank E- như anh chỉ làm mọi chuyện rối tung lên thôi! Anh chỉ cần đứng ở ngoài quan sát như mọi khi thôi!"- Sino hét vào Lex.
Cô ném những cuốn sách vở vào Lex rồi đuổi theo Albert. Lex thở dài nhìn theo cô em gái của mình chạy đi đuổi theo người cô ấy yêu.
"Lex Mercer đây sẽ chứng kiến tất cả."
Anh ta đi về hướng của thư viện để trả những quyển sách về chỗ cũ.
Albert bước ra khỏi Tháp Đồng Hồ, sắp hòa mình vào dòng người thì Sino kêu lên.
"Đợi đã! Albert!"- Sino hét lên.
Albert quay lại nhìn Sino, cậu cảm thấy khó hiểu về cô ấy.
"Ha... ha... Albert... tớ có thể nói chuyện với cậu một lát không?"- Sino thở dốc.
"Được nhưng... chúng ta quen nhau sao?"- Albert thấy khó hiểu.
"Cậu... không nhớ gì sao?"- Sino tuyệt vọng hỏi.
"Nhưng mà tôi... chắc đã thấy cô ở đâu rồi."
"Tớ... là Sino Mercer."- Sino rụt rè nói.
"Sino..."- Albert cố nhớ và cậu sáng mắt lên -"Sino! Tớ nhớ rồi!"
Albert nhìn Sino, đang hạnh phúc, với ánh mắt ngạc nhiên.
"Cậu đã trở thành một cô gái xinh đẹp, đến nỗi tớ còn không nhận ra cậu luôn."- Albert ngạc nhiên nói.
"Cậu làm tớ thấy xấu hổ quá."- Sino nhìn đi chỗ khác.
"Xin lỗi vì đã quên cậu nhé, Sino..."- Albert ngại ngùm nói.
"Tớ xin lỗi..."- Sino cúi đầu lẩm bẩm.
"Hm? Cái gì?"- Albert tò mò
"Tớ xin lỗi vì đã không đến dự đám tang của Ella..."
"Không sao đâu Sino. Cậu là người kế thừa gia tộc Mercer mà, cậu chắc hẳn là rất bận."
"Tớ... đã tra cứu một số thứ..."- Sino rụt rè nói.
"Tìm kiếm cái gì?"- Albert hỏi.
"Tớ đã tìm ra được kẻ đã gây ra tai nạn đó."
"Kẻ đó là ai?!"- Albert gấp rút hỏi.
"Cậu sẽ không thích đâu..."- Sino lẩm bẩm.
"Cứ nói đi!"
"Saigai Mugen... theo lời của Lex..."
"Cô ta nữa sao?!"- Albert bực tức.
"Đợi đã, tớ chưa nói hết! Theo Lex thì Mugen không giống như Mugen, lúc ấy... cô ấy có cái gì đó không bình thường... như cô ấy đang thứ gì đó điều khiển. Lex nói rằng đôi mắt của cô ấy khác với những màu mắt của cô ấy, Mugen tự nhận là mình chỉ có 3 màu mắt, màu xám Mugen không hề có. Với lại, Lex cũng nói rằng Mugen đã nở một nụ cười ma quái mà anh ta chưa từng thấy."
"Chẳng lẽ..."
Albert nghĩ về lúc em gái mình chết và lúc Mugen tàn phá Scarvet, có những điểm giống nhau giữa hai vụ là cả hai đều có một giọng cười ma quái, đôi mắt tuy hơi khác nhau nhưng Albert nhận ra là đến từ cùng một người. Cậu nghiến răng, cảm thấy tức giận với bản thân vì đã không biết thủ phạm trước mắt mình.
"Đừng có giận, Mugen chắc không có ý xấu gì đâu."- Sino cố biện hộ cho Mugen.
"Giết người mà không có ý xấu ư?!"
"Bình tĩnh lại đi, Al!"- Sino ôm lấy Albert
Albert đỏ mặt khi có một người con gái ôm lấy mình, cậu hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại.
"Hãy quên Ella đi Albert... đừng bám vào quá khứ nữa... mình sẽ ở bên cậu trong những lúc đau buồn, mình hứa... mặc dù không thể thay thế El... mình sẽ cố gắng hết mình để có thể giúp cậu, Al à..."
"Cảm ơn nhé, Sino... nhưng mà, thế còn công việc của người kế thừa Mercer thì sao?"
"Tớ không quan tâm... tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi... Lex đã giúp tớ đến được đây, anh ta tuy vô dụng nhưng cũng không vô dụng."
"Cảm ơn cậu... Sino..."
Những người xung quanh không hề để ý đến bọn họ. Nhưng đằng xa, trong Tháp Đồng Hồ, Lex cầm một cái máy ảnh chụp lại khoảng khắc ấy. Anh là một người chỉ thích quan sát mọi thứ, sự chuyển biến của những người mà anh quen biết. Quan sát, đó là thứ mà anh yêu và là ý nghĩa sống của anh.
Lex bước vào trong Tháp Đồng Hồ mất dạng.
--------------------------------------------------------------------
Yuri bước đi trong đường hầm bên dưới Tháp Đồng Hồ, cô bước đằng sau Hùng Vương, đi theo ông đến một địa điểm để tạo xưởng phép thuật do Mugen đã đánh bay tòa lâu đài ngày hôm trước. Yuri không thích những nơi tối tăm, những nơi ấy làm cô cảm thấy không yên lòng vì cô sợ rằng sẽ có ai đó bắt và hiếp cô.
"Chúng ta đến đâu vậy, Caster?"- Yuri lo lắng hỏi.
"Ta cảm nhận được một nguồn mana lớn đến từ hướng này."- Hùng Vương nói.
Yuri bước đi đằng sau Hùng Vương đến một căn phòng. Yuri ngạc nhiên với thứ ở trong căn phòng.
Căn phòng ấy có một bình chứa khổng lồ, trong bình chứa ấy là một cô gái. Cô gái ấy có làn da trắng như tuyết, mái tóc màu thủy ngân, gương mặt quá hoàn hảo để có thể gọi là con người.
"Đừng có để ý, đó chỉ là một con búp bê thôi."- Hùng Vương nói.
Ông hiện hình cây trượng của mình và đập phần đuôi xuống đất. Những sinh vật như những cái thuyền bè xuất hiện, chúng không phải là Huyễn Tưởng Chủng, thực ra, chúng hoàn toàn không phải là sinh vật sống. Chúng là các Quái Thuyền, những Lễ khí của Hùng Lân Vương, được tạo ra từ Bảo khí Thuyền Quái Nhãn - phong tục từ thời xa xưa. Chúng là hiện thân của phong tục sơn mắt lên thuyền để chúng trông như quái vật, được thiết lập bởi Hùng Lân Vương để đánh đuổi thủy quái.
"Ta có thể tạo ra 30 con mỗi ngày, nhưng chúng rất tốn mana. Cô có trụ được không?"- Hùng Vương hỏi Yuri.
"Dư sức!"- Yuri lập tức đáp
"Vậy thì ta sẽ thiết lập một xưởng ở đây, có cô cung cấp ma lực và con búp bê này thì khỏi lo thiếu."
"Vậy tôi đi đây, tôi không thích ở nơi như thế này."- Yuri đi ra khỏi phòng.
--------------------------------------------------------------------
Tại tương lai,
Mugen trở lại hình dáng Đại Xà, Beast VIII. Cô nhìn có vẻ mệt mỏi, điều đó cũng đúng vì nguồn ma lực mà Mugen đang lấy từ không phải là của cô mà là đến từ mạch ma thuật đến từ Orochi. Việc sử dụng một mạch ma thuật mạnh gấp triệu lần của cô khiến cho cơ thể cô căng thẳng nếu cứ duy trì sức mạnh của Beast VIII quá lâu. Việc biến thành Đại Xà giúp giảm sự căng thẳng nhưng nếu ở dạng ấy quá lâu thì có thể không biến lại bình thường.
"Avenger, ngươi hãy cắt đuôi của ta"- Mugen ra lệnh.
"Vâng, thưa Master."- Nguyễn Ánh trả lời.
Ông ấy cầm thanh đao trên tay mình, truyền mana vào nó. Thanh đao bốc ngọn lửa màu đỏ đen, mana ấy là sự hận thù là ngọn lửa của lòng căm thù Quang Trung của Nguyễn Ánh, ngọn lửa có thể thiêu cháy mọi thứ. Nguyễn Ánh chém đứt cái đuôi khổng lồ của Mugen và Mugen liền trở lại dạng người.
"Đau... đau vcl..."- Mugen thở dốc.
Cô bước lại cái đuôi của mình, dùng sức khỏe oni lấy ra một thanh kiếm ngắn.
"Đúng như dự đoán, Kusanagi no Tsurugi."- Mugen mỉm cười.
Cô cầm thanh kiếm ấy lên. Kusanagi no Tsurugi là một trong 3 bảo vật của Nhật, thanh kiếm có thể điều khiển gió. Một vũ khí huyền thoại được Thần Bão Susanoo lấy ra từ đuôi Yamata no Orochi khi ông giết con rắn ấy.
"Ngươi hãy sử dụng đi, ta không cần nó."- Mugen đưa thanh kiếm báu ấy cho Nguyễn Ánh.
Nguyễn Ánh cuối đầu nhận lấy thanh kiếm, Mugen mỉm cười.
"Đừng có cuối đầu. Ngươi là Gia Long mà, một vị vua. Ngươi không nên cúi đầu trước một Con Thú Tai Ươn như ta."- Mugen nhẹ nhàng nói.
Cô quay về đằng sau, những người lính của Nguyễn Ánh đang câu giờ cho họ. Mugen bẻ tay chuẩn bị nhảy vào chiến đấu thì...
"Ngươi không nên làm vậy đâu, Orochi."- một giọng không ró giới tính phát ra từ đằng sau Mugen.
Cô vội vàng quay lại đằng sau và vào thế thủ. Đứng đấy là một cái bóng đen, không thể rõ là ai được.
"Ngươi là ai?"- Mugen nghiêm túc hỏi.
Nguyễn Ánh vào thế chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù không thể thấy rõ cái bóng ấy nhưng có cảm giác rằng kẻ ấy đang cười.
"Xin đừng vội vàng. Tôi đến đây vì Thế Giới gọi tôi để trừ khử thảm họa có tên là Anansi và một Beast. Tôi là Đạo Diễn Ảo Tưởng, một người được mọi người biết đến là đạo diễn làm những bộ phim dở nhất thế giới, tôi là một kẻ không hề tồi tại, tên tôi là Alan Smithee. Xin hân hạnh được làm quen với mọi người."
Cái bóng giới thiệu mình là Alan Smithee. Kẻ không có thật mà ai trong giới phim cũng biết đến, một kẻ mà những đạo diễn lấy tên để che đậy tên thật của mình. Việc Alan được triệu hồi là một điều không thể nhưng do Anansi đã làm rối loạn thời không nên việc Alan được triệu hồi cũng không phải là không thể.
"Alan Smithee... một Bóng ma."- Mugen cảm thấy nực cười -"Thế Giới đúng là đã hết trò chơi, việc này thật là thú vị. Thật thú vị mà!"
Đôi mắt của Mugen phát ra ánh sáng đỏ kì quái nhìn Alan.
"Tôi sẽ không tiêu diệt cô trước đâu, dù sao thì cô đang giúp Thế Giới. Tôi sẽ là người nhận định việc làm của cô, Orochi."
Hình dáng Alan bắt đầu biến đổi, từ một cái bóng đen biến thành một chiến binh Ấn Độ, mái tóc màu hồng bạc, mặc trang phục chiến đấu với màu chủ đạo là vàng, hồng và tím, trên tay phải là một cây cung đựa làm bằng mía và tay trái là một mũi tên rất dài. Đây là Bảo khí của Alan, Alan Smithee - The Reversed Fictional Director, khả năng cho phép Alan lấy danh tính của các anh hùng, Bảo khí này là thứ tựu trưng cho việc nhiều người mượn danh tính của Alan, thay vì người khác mượn thì Alan có thể mượn danh tính của người khác.
"Đây là hình dáng của một anh hùng Ấn Độ, Pradyumna. Chính là kiếp sau của Thần tình yêu Kama."- Alan nói.
Pradyumna là một anh hùng của Ấn Độ. Người từng có chiến công tiêu diệt con quỷ Sambara và cũng đã từng cứu Đại Anh hùng Ấn Độ Arjuna.
Alan đặt mũi tên lên cái cung và nhắm lên trời.
"Vaishnavastra (The Sonic Speed Astra)!"
Alan kéo cung và bắn lên trời. Mũi tên đó là Vaishnavastra, Astra mạnh nhất trong tất cả Astra và là mũi tên không thể né được bởi bất cứ ai ngoài Vishnu. Astra ấy bay thẳng lên trên trời với tốc độ âm thanh và nhanh chóng ra khỏi quỹ đạo trái đất. Vaishnavastra định hướng lại vị trí mà Alan muốn tấn công, mũi tên ấy nhắm thẳng vào Watcher.
Mũi tên lao thẳng vào Watcher với tốc độ kinh khủng nhưng mà Watcher đã nhận ra và vào thế thủ. Watcher biết trước là mình không thể né được Astra ấy.
*bùm!!!*
Một vụ nổ xảy ra giữa Vaishnavastra và Watcher. Alan bước lại, bước lên trên xác của những người lính nhà Thanh. Anh ta sốc trước những gì trước mắt mình.
Watcher đã đỡ được Vaishnavastra nhưng với cái giá khá cao, 4 cánh tay đã bị Vaishnavastra biết thành tro bụi. Nhưng Watcher vẫn mỉm cười.
"Thử thách thứ 3, Mmoboro Hornets."
Một cánh cổng xuất hiện đằng sau Watcher và một đàn ong bắp cày bay ra tấn công quân Thanh, mỗi lần chích là một người lính ngã xuống. Chúng là Mmoboro Hornets, những con ong bắp cày mà Anansi đã bắt để trở thành một vị thần và là thử thách cuối cùng, chúng có nọc độc tinh khiết có thể giết cả một con voi.
Alan liền biến đổi sang một Anh linh khác. Một sĩ quan Đức trong Thế Chiến II.
"The Angel of Death (Gas Chamber of Josef)"
Một đôi cách đen xuất hiện đằng sau lưng Alan và bao phủ toàn bộ Mmoboro Hornets. Anh ta và những con ong bắp cày ấy bị đưa vào một không gian khác.
Anh linh mà Alan đang lấy tên là Josef Mengele, tiến sĩ điên của Đức nổi tiếng với phòng ngạt của mình. Bảo khí Angel of Death (Gas Chamber of Josef) tạo ra một Cố hữu kết giới tái hiện lại căn phòng gạt mà nhiều người người Do Thái đã chết trong. Alan đang đứng quan sát những con ong bắt cày cự quậy trong phòng gạt đang giết dần những con ong ấy.
"Chỉ cần chúng không chạm vào mình thì có thể thoát chết."- Alan lẩm bẩm với bản thân.
Khi khói đã bao phủ khắp căn phòng gạt, Alan hủy kích họa Bảo khí. Khi trở lại thế giới thực, Alan nhìn thấy Watcher đang mỉm cười.
"Đã đến lúc cuộc chơi thực sự bắt đầu"- Watcher mỉm cười.
3 cánh cổng xuất hiện đằng sau Watcher.
"Trial of Wind (Trials that Helps My Ascension to Godhood)"
Những linh thú đã bị đánh bại lại xuất hiện. Onini The Python, Osebo The Lepard, Mmoboro Hornets. Những Thần Thú mà Anansi đã bắt với đầy đủ sức mạnh của chúng.
"Đã đến lúc nghiêm túc rồi."- Watcher mỉm cười nói.
"Này Anansi, ngươi nghĩ ta chỉ có thể biến dạng thành Anh linh phải không? Nếu vậy thì ngươi quá sai rồi!"- Alan ngạo mạn nói.
Hình dáng của Alan lại thay đổi. Hình dáng biến thành một thực thể cao hơn 2m, một sinh vật hùng mạnh với hình dáng của một Beast. Cơ thể cường tráng có màu chủ đạo là màu vàng và trắng, hai đôi bàn tay khổng lồ màu đỏ, dọc hai cánh tay có những con mắt màu đỏ, ngục có lõi là một con mắt màu đỏ khổng lồ. Đầu nhìn giống như một cái cây có hình thù kì lạ.
"Hình dáng này là của một Con Thú Tai Ươn. Beast I, Goetia, Vua của Quỷ Thần."- Alan nói.
Ngoài anh hùng ra thì Alan có thể biến thành bất cứ ai kể cả những sinh vật hùng mạnh như Beast.
"Đến lúc này thì ta nên về thôi Avenger."- Mugen cảm thấy chán nản.
Nguồn ma lực dồ dào phát ra từ Mugen bỗng nhiên biến mất, cô đã trở lại thành Mugen thân yêu của chúng ta. Cô thở dài một cách chán nản.
"Kechan sẽ đến đây sớm thôi, chúng ta về nào, Gia Long."- Mugen bước đi về.
Cô là người không hề quan tâm đến bất cứ ai ngoài gia đình cô. Cô mặc dù đã mất mạch ma thuật của mình do việc gỡ bỏ Patshupatastra nhưng cô vẫn có thể cảm nhận những đứa con của mình.
"Cố lên nhé, Achan."- Mugen lẩm bẩm với chính mình.
Cô và Nguyễn Ánh bước về để cho Anh linh và Bóng ma kia chiến đấu với nhau. Đôi mắt của Mugen bây giờ là màu đen bóng, màu mà trong thời gian này cô tưởng như đã mất, màu đen của sự yên bình.
--------------------------------------------------------------------
Note của tác.
Chương này mình cố viết trong tuần qua. Nếu thấy ngắn thì chương sau mình sẽ bù lại cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com