Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 55

9:00, tại nhà Tobias,

Saber bực tức nhìn 4 người kia đang quỳ gối.

"Đã nói là đừng có hành động mà không có chỉ thị của tôi! Kết quả là chúng ta đã mất Lancer! Và nếu Assassin không để các cô cậu đi thì chắc chắn Van Helsing đã tiêu diệt hết rồi! Các cô cậu ăn cái gì mà ngu ngốc vậy?!"- Saber bực tức mắng.

"Nhưng mà... anh còn nhớ lá thư không?"- Tobias hỏi.

"Còn nhớ chứ, hôm nay là ngày hẹn. Thời gian là lúc hoàng hôn, tại tượng Nữ hoàng Chiến thắng Boudica. Đến thời điểm này chúng ta biết được người gửi là Assassin Arsene Lupin và người mà chúng ta phải đối đầu là Caster Sherlock Holmes."- Saber nói.

"Vậy... anh có đi không? Kể cả khi nó là một cái bẫy?"- Seiba hỏi.

"Con ngốc này, tất nhiên đây là một cái bẫy. Thế nên ta mới đi, nếu ta có chết thì ít nhất cũng dùng cái đầu của cô để nghĩ ra cách đánh bại kẻ địch."- Saber nói.

"Nhưng còn vết thương của anh thì sao?"- Seiba hỏi.

"Tất nhiên đây sẽ là trở ngại. Nhưng ta đây là một hiệp sĩ, ta sẽ không từ chối lời mời của hắn."

"Vậy thì chúc may mắn."- Seiba cúi đầu.

"Nhưng mà các cô cậu phải quỳ đây thêm 2 tiếng nữa, đây là hình phạt."- Saber bước đi.

Bọn họ bị buộc phải làm theo do ảnh hưởng từ skill Charisma của Saber, ngay cả Seiba cũng không thể làm trái lại.

--------------------------------------------------------------------

Tại văn phòng của Albert.

Caster cầm lá thư được gửi bởi Assassin, anh nhìn Albert.

"Cậu biết vì sao tôi lại kêu cậu tìn hiểu về Quỷ Thần không?"- Caster đột nhiên nói.

"Vì sao?"

"Cậu có nhớ cô gái mà chúng ta gặp khi còn ở Scarvet không?"

"Nhớ chứ."- Albert nói rồi suy nghĩ một lát, cậu nhận ra được điều Caster muốn nói -"Cô ấy là một Quỷ Thần!"

"Exactly, làm tốt lắm. Kẻ thù của chúng ta có thể là một Quỷ Thần."- Caster đưa giơ lá thư lên -"Và tôi chắc chắn không thể chiến thắng, Assassin đã đi trước tôi 100 bước. Lá thư này là bằng chứng."

"Lá thư đó có gì sao?"

"Lá thư này là một Bảo khí, hay đúng hơn là nguyên tắc kích hoạt Bảo khí. Nếu như tôi đoán không lầm thì Arsene có 3 Bảo khí, The Phantom Thief (Under Heaven) biểu trưng cho việc hắn là một tên trộm bóng ma, The Hollow Neddle (Treasury of The Thief), là nơi cất giữ báu vật, và Arsene Lupin (The Gentleman Thief) hiện gì không biết thông tin gì cả ngoại trừ việc nó tăng tốc độ và có thể cũng tăng may mắn cho Arsene."

"Vậy lá thư đó đến từ..."

"Đến từ Arsene Lupin (The Gentleman Thief), tôi không biết khả năng thực sự của Bảo khí này là gì nhưng chắc chắn phải có liên quan đến lá thư này."

"Vậy lá thư đó có mục đích gì?"

"Theo những gì tôi phân tích, nó có một khả năng gọi là 'định báo'. Là khả năng thông báo trước về một cái gì đó hay cái gì đó, tương tự như tiên đoán tương lai nhưng không hẳn là vậy."

"Anh có làm theo chỉ dẫn của lá thư không? Đế chỗ Boudiccan Rebellion."

"Tất nhiên là đến rồi, tôi biết đây là một cái bẫy. Nhưng mà dù gì thì tôi cũng đã bị chiếu bí, nên đến hay không không quan trọng với tôi."

"Nhưng mà... nhưng còn điều ước của tôi thì sao?! Còn việc đem Ella trở lại thì sao?!"- Abert hét lên.

"Cậu còn chưa nhận ra sao?"- Caster xoa đầu Albert -"Cậu không cần cô em gái của cậu nữa, với lại cậu đã có một cô gái bên cạnh cậu, một người mà cậu có thể chia sẻ nỗi đau với. Sino Mercer, tôi tin rằng cô ấy là nửa kia của cậu."

"Vậy đây là tạm biệt, huh."

"Đúng vậy, có thể hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau."- Caster vui vẻ mỉm cười.

Caster bước ra ngoài, để Albert ở trong. Khi anh ra ngoài, anh gặp một cô gái với mái tóc trắng như tuyết, cặp mắt màu lam xinh đẹp và thân hình mảnh mai bên dưới một cái váy lam.

"Cô cứ vào đi, bây giờ Albert cần cô đấy."- Caster thúc giục.

Anh đẩy cô vào phòng rồi đóng cửa lại. Caster cười nhẹ rồi bước ra đường phố.

"Tượng Boudica, địa điểm giao chiến. Hoàng hôn, thời gian. Mặt trăng, ngày giao chiến. Tất cả đều có một ý nghĩa nào đó, hãy nghĩ như một tên trộm thì mình có thể tìm ra được ý nghĩa."

--------------------------------------------------------------------

9:30, Yuri tỉnh dậy. Cô đang ở trong phòng Mugen, cô đang nằm trên đùi Mugen.

"Tỉnh dậy rồi sao?"- Mugen nói.

"Ah! Sensei, em có chuyện muốn nói!"

"Cứ nói đi."

"Thực ra... Servant của em, Hùng Vương đã bị đánh bại bởi một ai đó."

Mugen nghiên đầu, cô không biết Yuri đang nói cái gì cả.

"Nói rõ cho cô nghe đi."- Mugen nói

"Eh? Thì Servant của em, Hùng Vương, đã bị ai giết."

"Vậy sao? Vậy thì hãy bắt đầu bài học đầu tiên nhé."- Mugen mỉm cười nguy hiểm.

Yuri cảm thấy có cái gì đó nguy hiểm đang đến. Cô nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, nụ cười và đôi mắt hí che đi màu mắt của Mugen làm cho Yuri thấy sợ.

"Để chịu được ma thuật của cô, em phải có một cơ thể cứng rắn."- Mugen nhẹ nhàng nói.

Cô thò tay xuống gầm giường, lấy ra một cây roi. Yuri cố chạy ra ngoài nhưng nhận ra cửa đã bị khóa chốt, Mugen từ từ tiếng lại chỗ cô ấy.

Yuri nhìn thoáng qua ánh mắt của Mugen, đôi mắt chỉ có một màu đen không có chút ánh sáng nào. Mugen đang giận, cô vừa mới biết Yuri chính là Master của Servant đã giết Arechi. Ngọn lửa của sự phẫn nộ có thể cảm thấy được trong đôi mắt lỗ đen của Mugen.

Mugen bắt đầu dùng roi quất Yuri, nụ cười chứa đầy máu S có thể thấy trên mặt Mugen. Yuri có kêu lên nhưng... cô không thấy đau.

"Nhận ra rồi hả?"- Mugen mỉm cười.

"Em... á! Em không thấy đau."

"Đúng vậy! Hehahaha! Bùa đã có hiệu nghiệm!"- Mugen tiếp tục quất Yuri.

Mỗi lần quất, mỗi lần có vết thương thì hồi phục lại ngay.

"Vậy? Hùng Vương chết thì có vấn đề gì?"- Mugen hỏi.

"Ông ấy rất là á!, ông ấy rất là mạnh. Nếu ông ấy chế- á! thì người giết chết ông ấy chắc chắn rất mạnh. Phải tìm cách nào đó đối đầu với mối nguy này phải không?"

"Phải phải. Nhưng chuyện đó tính sau đi nhé, bởi vì bây giờ là giờ huống luyện."

Mugen tiếp tục quất Yuri bằng roi, 'huống luyện' cho cô ấy. Mugen vừa có ý xấu vừa có ý tốt khi dùng roi quất Yuri, để thỏa mãn cơn giận dữ của mình và để rèn luyện cho Yuri.

--------------------------------------------------------------------

Arechi đi đến một căn nhà trông rất bình thường.

"An-nee, em cảm thấy có 2 Anh linh trong đây."- Arechi nói.

"Yeah, chị có thể cảm thấy được."

"Em có thể lập ra một kết đuổi người. Như vậy có được không, An-nee?"

"Được, nhưng chị sẽ là người chiến đấu với Arthur."

"Eh? Tại sao?"

"Vì có một cuộc chiến giữa những chiến sĩ thì không gì bằng. Andraste đối đầu với Arthur, thật là thú vị!"

"Vậy thì được."

Thế là Arechi tạo ra một kết giới. Trong gia tộc Saigai, những thành viên trong gia tộc sẽ luôn thiên về một trong hai hướng, giỏi về ma thuật cường hóa và giỏi thể thuật, hay giỏi về ma thuật nguyên tố và tạo ra kết giới, Lễ khí. Arechi là trường hợp thứ hai.

"Bây giờ chỉ cần đợi cắn câu thôi."- Arechi nói.

Cô bé thay đổi với Andras. Cô trang bị bộ giáp vàng kim của mình, đôi mắt đỏ phát ra ánh phấn kích hoàn toàn khác đôi mắt lạnh giá của Arechi.

"Này! Hỡi Vua Hiệp Sĩ Arthur Pendragon! Ta thách đấu với ngươi, với danh dự là một chiến binh!"

Một cột sáng bắn thẳng từ trên trời, Andras nắm lấy cột sáng đó. Một thanh kiếm khổng lồ màu vàng kim xuất hiện.

"Fuirich agus Maireann đối đầu với Excalibur."

Ở trong nhà, Seiba liền nhìn ra ngoài cửa xổ.

"Kẻ đó... đang thách đấu tôi."- Seiba nói.

"Có vẻ là vậy."- Saber

Anh ta đang dựa tường kế bên cửa xổ, nhìn xuống.

"Kẻ địch của chúng ta... nguồn ma lực này... đến từ một vị thần."- Saber căng thẳng nói

"Cô ấy tự nhận mình là Andraste, Nữ thần Chiến thắng nhưng... Andraste không liên quan gì đến loài cú cả."- Seiba

"Vậy... Andraste... người có liên quan nhất đến Andraste là Quỷ Thần Andras. Chẳng lẽ... đây là hiện tượng bất đồng dẫn đến sự kết hợp giữa hai người?"

"Anh có thể giải thích thêm không?"

"Ra đây không thì ta thổi bay nguyên căn nhà đó! Bảo khí của Perceval còn hai lượt dùng đấy!"- Andras mất khiên nhẫn.

"Cô nên xuống đó nhanh đi. Andraste đang chờ đó."- Saber nói.

Seiba gật đầu và liền chạy xuống nhà. Andras mỉm cười bên dưới cái mũ hình đầu cú, cô muốn vui vẻ một chút với Seiba.

"Ta chính là Andraste, Nữ thần Chiến thắng của Anh."- cô xưng.

Người điều khiển bây giờ không phải là Andras, mà là Andraste.

"Tôi là Artoria Pendragon, Vua Hiệp Sĩ. Xin được chiếu cố."- Seiba xưng.

Andraste cầm kiếm quay đằng sau lưng lấy đà. Seiba nghĩ rằng với thanh kiếm có kích thước khổng lồ thì sẽ rất khó sử dụng nhưng cô đã lầm. Andraste vung thanh kiếm từ trái qua phải với tốc độ khủng khiếp, Seiba kịp thời né được nhưng Andraste dùng đà ấy mà chém xuống.

*keng!*

Seiba kịp thời sử dụng Excalibur chặn lại đòn đánh ấy. Chân cô lún xuống mặt đất do sức nặng của Fuirich agus Maireann. Nhưng cô hất thanh kiếm ra, Andraste lùi lại tạo khoảng cách.

Đại kiếm là một loại vũ khí rất khó sử dụng do kích thước và cân nặng của mình, Seiba và Andraste đều hiểu điều này. Nhưng với sức mạnh oni được thừa hưởng từ Mugen của Arechi, Andraste có thể sử dụng Fuirich agus Maireann dạng đại kiếm một cách dễ dàng mà không cần lo đến trọng lượng nhưng vẫn còn phải lo lắng đến kích thước to lớn của thanh kiếm.

Vì sự điêu luyện trong việc sử dụng kiếm của mình, Andraste và Seiba giao chiến với nhau như đang múa. Andraste tấn công thì Seiba né và phản đòn, Andraste sử dụng độ cứng của áo giáp nên không cảm thấy gì.

Andraste quay kiếm ra sau lưng, thanh kiếm phu ra một làn khói kì ảo. Làn khói ấy bao phủ khắp kết giới của Arechi, làm mờ tầm nhìn của Seiba.

"Vì cô là Vua Hiệp Sĩ, hiệp sĩ giỏi nhất trong các hiệp sĩ. Ta sẽ cho cô chiêm ngưỡng hình dáng thật của Fuirich agus Maireann."- Andraste nói

Khói tan biến dần. Trước mặt Seiba là thanh kiếm dài vàng kim, chính là hình dáng mà Arechi dùng khi đấu với Yuri.

"Nào..."- Andraste nói một cách nham hiểm -"Nuốt chửng tất cả, Fum Faigh mi Bàs (Other Die so I Could Live)!"

Andraste giơ cao thanh kiếm lên trời, một tia sáng chứa mana tinh khiết bắn lên trời. Tia sáng đó chính là tấm lòng sẵn sàng hi sinh kẻ khác, sinh ra từ khi Andras thoát chết lần thứ hai, sức mạnh của sự ham muốn một cuộc sống yên bình. Sức mạnh diệt trừ mối đe dọa đến sự yên bình ấy.

Excalibur của Seiba sáng lên. Cô lập tức giơ thanh kiếm lên chắn đầu theo bản năng. Một tia sáng từ trên trời bắn xuống trúng kiếm của Seiba. Sức nặng đến từ Fum Faigh mi Bàs làm cô phải quỳ gối xuống.

"Khá lắm! Khá lắm! Khá lắm! Thật không hổ danh là Arthur! Người đã dẫn dắt đất nước của Boudica!"- Andraste khen.

"Tôi muốn hỏi cái này..."- Seiba vừa đỡ vừa nói.

"Cứ hỏi đi, ta sẽ nghe"

"Tại sao ngài lại ở đây, Andraste?"

"He, ta đến đây để phá hủy Chén thánh."

"Tại sao ngài lại làm như vậy?"

Andraste im lặng một chút. Cô đang suy nghĩ có nên nói ra việc cô đến từ tương lai không. Andraste quyết định chọn không, cô buôn Fuirich agus Maireann ra và nó lơ lững trong không trung.

Trên tay Andraste xuất hiện một thanh kiếm, Bảo khí của Ruler Perceval.

"Fisher King Sword (The Sword will Break and Heal, as the King's Land will also Heal)."

"Đó là... kiếm của Perceval mà!"- Seiba sốc.

"Đúng vậy, đây chính là vũ khí mà Perceval đã dùng trong cuộc hành trình tìm kiếm tri thức về Chén thánh. Đây là vũ khí Perceval đã dùng để phục hồi vùng đất của Vua Câu Cá. Thanh kiếm này sẽ vỡ và phục hồi, và vùng đất của vị vua cũng sẽ phục hồi như thanh kiếm"

Thanh kiếm bắn ra một tia sáng trắng, Andraste chém ngang một cú mạnh rồi thanh kiếm tan vỡ. Seiba bị cắt ra thành đôi và các ngôi nhà phía sau cũng như vậy. Nhưng thanh kiếm hồi phục và những ngôi nhà cũng vậy.

"Tạm biệt nhé, Vua Hiệp Sĩ."

Giọng nói ấy không phải là của Andraste, mà là của Arechi. Cô bé ấy đã tạm thời chiếm lại cơ thể và giết chết Seiba.

"Em làm cái gì vậy?!"- Andraste hét lên.

"Chỉ là... em muốn loại trừ kẻ địch nhanh chóng nhất có thể."- Arechi rụt rè nói.

Andtaste thở dài. Qua những năm tháng ở bên cạnh Arechi, cô nhận ra rằng cô bé ấy chỉ quan tâm đến những người mà mình quen biết, còn những ai khác thì cô bé chỉ coi như cỏ rác và không quan tâm họ sống hay chết. Cô bé là một người có Alignment Neutral-Evil, Alignment nguy hiểm nhất, những người sẽ giết người ngay lập tức khi xác định rằng họ là mối nguy.

"Dù sao thì xong rồi, An-nee. Chúng ta về thôi."- Arechi nói.

"Đ... được rồi."- Andraste nói.

Andraste biến trở lại thành Arechi. Kết giới biến mất và cô bé đi.

"Chết tiệt."- Saber nhăn mặt -"Kẻ khốn đó! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao lại xảy ra chuyện này."

Saber đang rất là tức giận, anh đã nghĩ rằng Andraste rất chính trực và công bằng nhưng khi thấy Seiba bị giết mà không phòng bị thì mọi cảm xúc của anh đảo ngược. Anh tức giạn với bản thân, tức giận với Andraste và tức giận với Seiba, người mà anh cho là quá ngây thơ và ngu ngốc.

--------------------------------------------------------------------

Note của tác.

Xin lỗi vì chậm trễ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com