chương 8
11/10/2010, 19:00.
Assassin, dùng Che dấu hiện diện, bước đi vòng quanh thành phố Scarvet.
"Hm~để coi...nên dụ ai ra đây ta~?"- Assissin lẩm bẩm -"Không làm gì trong mấy ngày nay thật làm bản thân thấy ngứa tay."
Không thể biết hắn ta nghĩ gì bên dưới cái mặt nạ đó. Hắn ta ngước nhìn lên tòa lâu đài ngay giữa Scarvet.
"Không biết trong có có gì quý giá không ta?"- Assassin độc thoại.
Assassin nhảy lên, đáp lên đỉnh tháp cao nhất.
"Có vẻ hôm này chủ nhà vắng nhỉ?"- Assassin tự hỏi bản thân -"Như vậy thì không ra thể thống gì cả, vậy ta sẽ đến vào đêm khác!"
Assassin biến mất, trước khi linh thể hóa hoàn toàn, hắn để lại một lá thư trang trọng.
Lá thư đó bay vào cửa xổ, vào phòng của Julia.
--------------------------------------------------------------------
12:00,
Archer bế Julia vào phòng.
"Cảm ơn nhé, Archer."- Julia nói với một nụ cười.
Archer chỉ cúi đầu, mặt lạnh tanh.
Julia nhảy lên giường nằm ngủ, Archer chuẩn bị linh thể hóa thì, anh nhận ra có cái gì đang ở dưới chân anh.
"Hửm?"- Archer nhặt lên một lá thư -"'Vào đêm 14/10/2010, ta sẽ đến lấy đi thứ quý giá của nơi này!'"
Archer đọc lá thư, đôi mắt trở nên sắc bén hơn. Đôi mắt như một thợ săn nhìn ra ngoài cửa xổ.
Điều mà Archer không biết là, anh đang nhìn mắt đối mắt với Assassin, trên một mái nhà khác.
"Khá vui đây."- Assassin lẩm bẩm.
Tay hắn chạm vào cái mặt nạ kịch cười của hắn.
"Khi đến lúc ta sẽ face reveal."- Assassin nói.
Hắn buông tay ra khỏi cái mặt nạ. Nếu có ai nhìn được xuyên qua Che dấu hiện diện thì Assassin bây giờ như một bóng ma, đang đứng ngắm nhìn mục tiêu tiếp theo của mình, cái áo choàng của hắn bay theo cơn gió. Assassin cầm lấy cái vành của cái mũ cao.
"Ta sẽ vui khi gặp lại ngươi!"- Assassin nói.
Hắn ta biết mất.
--------------------------------------------------------------------
12/10/2010, trong khu rừng Scarvet.
Tobias đang giăng những sợi dây sắt đen.
"Nào nào, những chú nhện~"- Tobias ngâm ca -"~những chú nhện~hãy giăng lưới và trói thế gian này~biến thế gian này trong bàn tay của ngươi~hãy đùa giỡn với thế giới và khiến thế giới làm theo ý muốn của các ngươi~"
Những sợi dây sắt chỉ vỏn vẹn có vài mm quấn quanh các thân cây.
"~hỡi những con nhện chơi đùa với thế giới~"- Tobias say sưa ngâm ca -"~những con nhện mang tên Weaveran!"
Bàn tay trái của Tobias, đang đeo 5 cái nhẫn được kết nối với những sợi dây, cậu kéo mạnh lại.
Hàng chục cái cây bị cắt đứt như bơ gặp dao nóng.
"Những con nhện tên Wearan~chúng ta sẽ bao bọc thế giới này trong tay chúng ta~"- Tobias tiếp tục ngâm ca.
Bây giờ, đến lúc giải thích đầy đủ về Tobias Weaveran. Cậu là con trai trưởng, 17 tuổi, và là người sẽ kế thừa gia tộc Weaveran, gia tộc được gọi là những con nhện. Những kẻ được mệnh danh là những kẻ có thể điều khiển con người như điều khiển rối. Nhưng, Tobias không được kế thừa khả năng này mà là, khả năng điều khiển rối khiến những con rối hành động như con người.
"Ta là một Weaveran~một con nhện điều khiển những thứ vô hồn~"- Tobias tiếp tục ngâm ca.
Cậu đi vào giữa khoảng trống mà cậu vừa tạo, một chỗ đất trống khá tròn với bán kính khoảng 8m.
"Nào~nào hãy nhảy múa~! Những thứ vô hồn~"- Tobias hát lên.
Những khúc gỗ bị chặt bắt đầu bay lên, chúng bắt đầu tách ra thành những sợi nhỏ.
Những sợi gỗ bắt đầu đâm xuống đất, chúng được điều khiển một cách điêu luyện tạo thành một mặt sàn lán bóng nhưng hơi thô sơ.
"Chỗ này sẽ là sân tập, như vậy Saber và Seiba có thể tập đấu kiếm với nhau."- Tobias độc thoại.
Những sợi dây của cậu bắt đầu dài ra, chúng luồng lách qua các khe hở của sàn đấu. Tobias cắt đứt những sợi dây khi chúng đã che hết các khe hở.
"Như vậy là được rồi."
Tobias bước đi.
Khi cậu đã đi được một khoảng, xuất hiện từ những cái cây xung quanh, những người phụ nữ có da màu xanh nhạt, cơ thể được che bởi lá và dây leo. Bọn họ là những Dryad.
Những Dryad nhìn Tobias với vẻ oán hận.
Các Dryad chuẩn bị dùng ma thuật tấn công Tobias.
*vụt!*
Những sợi dây bên dưới cái sàn gỗ bật lên, những sợi dây chui vào 10 Dryad gần nhất, những người còn lại chạy đi.
"Re-code Megamind."- Tobias ra lệnh từ phía xa.
Từ cơ thể những Dryad, những sợi dây bắn ra bao bọc cơ thể Dryad, tạo thành những hình nhân màu đen.
"Có vẻ như có những người mắc câu hơn sớm."- Tobias nhúng vai nói.
Những sợi dây bắt đầu thấm vào trong cơ thể các Dryad, chúng như biến mất.
Các Dryad như những con búp bê vô hồn đứng đó.
"Re-code Stanby."- Tobias ra lệnh.
Màu da của các Dryad đổi thành màu da trắng, mái tóc chuyển thành màu vàng, cơ thể lộ ra những bộ đồ bồi bàn dành cho phái nữ.
"Chúng ta là những con nhện tên Weaveran~"- Tobias bắt đầu ngâm ca -"Nào nào, những chú nhện~những chú nhện~hãy giăng lưới và trói thế gian này~biến thế gian này trong bàn tay của ngươi~hãy đùa giỡn với thế giới và khiến thế giới làm theo ý muốn của các ngươi~"
Tobias bắt đầu bước đi, những Dryad giờ đây là những con rối bước đi theo sau.
--------------------------------------------------------------------
10:00, tại văn phòng của Caster.
Albert đang nằm trên ghế sofa, chán nản.
"Thôi! Mặc kệ việc biết Tên thật đi! Chúng ta cần ra ngoài!"- Albert la lên.
Caster đang xem những tài liệu mới được cung cấp bởi Lord El-Melloi II, giật mình.
"Tôi có thể sử dụng ma thuật của Vena để ngụy trang mà?!"- Alber cằng nhằn -"Bọn họ biết được Tên thật, nhưng mà anh đang đứng trên mảnh đất của mình, và anh còn có Danh tiếng nữa mà?!"
Caster nghiêng vào cái ghế dự của mình, nhắm mắt ngẫm nghĩ.
"Vả lại, hình như không có servant nào trước Thời kì Thần thánh cả!"- Albert tiếp tục cằn nhằn.
"Hình như lúc trước cậu có bảo rằng, kẻ trộm có để lại một lá thư phải không?"- Caster hỏi.
Albert hết cằn nhằn, suy nghĩ.
"Đúng là có một lá thư."- Alber đáp.
"Vậy người gửi có kí tên không?"- Caster hỏi tiếp.
"Có."- Albert đáp.
"Vậy tên người gửi là ai?"- Caster tiếp tục hỏi.
"Người gửi tự gọi mình là, 'Infinite Disaster'"- Albert trả lời một cách căng thẳng -"Anh có đã biết danh tính của người gửi rồi sao?"
Caster lắc đầu, nở nụ cười cho qua.
"Không, không, chỉ với cái tên thôi làm sao mà tôi có thể giải được, hahaha."- Caster cười cho qua.
Albert đập tay vào mặt, cậu nghĩ -"Thám tử lừng danh đây sao?"
"Mà nghiêm túc này, chắc chắn kẻ đánh cắp Chén thánh phải có lý do nào đó để đặt tên là 'Infinite Disaster'"- Caster nghiêm nghị nói.
"Ý anh là sao?"- Albert ngây thơ hỏi.
"Ý tôi là, chắc chắn là Infinite Disaster có liên quan gì đó với tên thật của kẻ cắp."- Caster diễn thuyết -"Nó có thể là cách phiên âm tên họ của kẻ đó trong tiếng Anh, ví dụ như, Infinite trong tiếng Latinh là Infinitus, và Disaster là Clade. Nghe Infinitus Clade giống một cái tên phải không?"
Albert gật đầu đồng ý.
"Vậy thì...thử hết phiên âm của mọi ngôn ngữ à?"- Albert hỏi.
Caster mỉm cười lắc đầu.
"Không, làm vậy thì lâu lắm, bởi vậy tôi mới cần thêm chứng cứ để thu hẹp khoảng tìm kiếm."- Caster đáp.
"Vậy hãy dùng Bảo khí của anh đi, Thám tử."- Albert nói.
"Dùng Bảo khí thì ta vẫn phải tìm bằng chứng, với lại, có một gợi ý ngay đây, là lá thư."- Caster trầm lặng nói.
Anh đưa cái tẩu vào miệng và bắt đầu hút.
"Đây chỉ là kiến thức phổ thông thôi, bạn của tôi."- Caster nói.
--------------------------------------------------------------------
10:40,
Trong khu rừng Scarvet, một cái bóng đen xì đang đi vòng quanh khu rừng.
Cái bóng đó nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai xung quanh.
"Biến khỏi cơ thể ta."- cái bóng phát ra giọng nữ không ra nữ, nam không ra nam.
Cánh tay phải của cái bóng đó, dùng cánh tay đó đâm sâu vào cơ thể bản thân.
Cái bóng như nắm được cái gì đó, rút tay ra. Trên tay là một cái ly bằng vàng, đó là Chén thánh.
Cái bóng đặt Chén thánh xuống mặt đất, và cái Chén thánh biến mất.
"Vậy là không cần phải giữ rồi~triệu hồi Assassin rồi lại phải để nó trong cơ thể, đúng là mệt mà~"- Cái bóng vui vẻ nói.
Cái bóng bước đi, khuất mắt. Không sinh vật hay Huyễn Tưởng Chủng nào, nhận ra rằng, cái bóng đã ở đó.
--------------------------------------------------------------------
14:30.
Assassin xuất hiện trong căn trọ mà master của hắn đã thuê. Bước ra khỏi nhà tắm, là một người được bao bọc trong làn khí màu đen.
"Ồ, ngươi đấy à, Assassin"- master của Assassin hỏi bằng giọng không phân biệt được giới tính.
Assassin cúi chào một cách lịch sự.
"2 ngày nữa ta sẽ có một buổi trình diễn."- Assassin lịch sự tuyên bố -"Vì vậy, xin master hãy cho phép tôi được nói ra Tên thật của mình trước dân chúng!"
Master của hắn lấy cái điện thoại trên bàn, một cái Iphone 5. Bên dưới chiếc mặt nạ, không biết Assassin đang nghĩ gì.
"Ngươi muốn làm gì thì làm, không phải tôi đã nói rồi sao?"- Master của Assassin nói -"Mà ngươi có đem đồ ăn cho tôi không, Assassin?"
Master của hắn hỏi. Assassin lấy ra từ áo choàng, một hộp cơm vẫn còn nóng hổi, hắn đặt xuống cái bàn ở giữa phòng trọ.
"Cảm ơn nhé, ngươi có muốn hỏi tôi điều gì nữa không?"- Master của Assassin hỏi tiếp.
Assassin lại cúi đầu trang trọng.
"Xin master của ta hãy có mặt trực tiếp tại buổi trình diễn của ta "- Assassin lịch lãm nói -"ta mong sự hiện diện của người."
Master của hắn giơ ngón cái chấp nhận.
"Cảm ơn! Master đáng kính của ta!"- Assassin hét lên vui mừng.
Hắn ta biến đi trong ánh hoàng kim, để lại master của hắn trong phòng.
Master của hắn bật điện thoại lên, màn hình là ảnh của một đám cưới, giữa một chàng trai có mái tóc trắng, đôi mắt đỏ và một cô tóc đen có đôi mắt dỏ rực. Hai người đó trông rất vui.
Master của Assassin bấm số điện thoại, gọi cho một ai đó.
"Alo?"- giọng nam đến từ điện thoại.
"Anh yêu phải không?"- Master của Assassin hỏi -"Khỏe hông~?"
"Em biết anh mà, lúc nào cũng yếu, luôn phải dựa vào em."- Bên kia điện thoại trả lời -"Mà cuộc chiến bên kia sao rồi, em yêu?"
"Sắp có chuyện vui rồi~Assassin sắp biểu diễn rồi!"- Master của Assassin vui vẻ nói.
"Mà này, cuốn sách tiểu sử của em thật kì lạ đấy, đã hai lần triệu hồi servant class Assassin đấy."- Giọng nói bên kia mỉa mai nói.
"Mà này, cuộc chiến Chén thánh phụ bên anh sao rồi? Avenger có khỏe không?"- Master của Assassin hỏi người bên kia điên thoại.
"À, ý em là Tào Tháo à. Vẫn khỏe, cuộc chiến này chỉ có 4 servant thôi nên cũng không cực nhọc cho lắm."- Giọng nói bên kia trả lời.
"Đã biết được Tên thật của servant nào khác chưa?"- cô lại hỏi.
"Thật không may, servant kẻ địch là class Ruler, Lưu Bị."- Giọng nói bên kia thanh vãn.
"Chỉ có vậy thôi sao?"- Master của Assassin lại hỏi.
"Còn nữa, đã xác định hai class còn lại, Saber và một servant tự gọi mình là Faker."- Giọng nói bên kia căng thẳng nói.
"~thôi, em cúp máy đây. Nghe giọng anh lần nữa làm em vui lắm! Nhớ giữ an toàn nhé, anh yêu!"- Master của Assassin đáp.
"Mới có 1 ngày thôi mà..."- Giọng nói bên kia than vãn.
Master của Assassin cúp máy, rồi nhìn hộp cơm trên bàn.
"Itadakimastu~~"
--------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com