chap 8: chị đừng kỳ vọng gì cả
Chap 8.
Chuyến bay của Sana là chuyến bay thẳng không có điểm dừng, nên sau hơn 12 tiếng cô đã có mặt ở Paris.
Cô đã đến đây khá nhiều lần vì tính chất công việc, nhưng cô chưa bao giờ ở nơi này quá một ngày. Những lần Sana tới Paris, cô chỉ vào trong trung tâm thành phố mua sắm và ăn uống, ngắm tháp Eiffel rồi quay trở về sân bay nghỉ ngơi.
Cô đã từng đến đất nước này với tâm trạng thảnh thơi như vậy, nhưng lần này thì không, khi Sana bước xuống sân bay Paris Charles de Gaulle, cô vừa háo hức mà vừa lo sợ.
Cô sợ cái thái độ vô tâm của Kim Dubu, và cô căng thẳng với các dây nơ ron thần kinh não, vặn hết công suất, suy nghĩ cách làm sao để Dubu thay đổi quyết định.
Sana bắt taxi đến nhà hàng Likey, thương hiệu Likey ở Paris có hai chi nhánh cách nhau hai dãy phố, cũng rất thuận tiện trong việc đi lại.
Khi Sana bước vào một chi nhánh, cô ngồi xuống và đặt món ăn trưa như bình thường. Nhà hàng này được thiết kế theo phong cách cổ điển kết hợp với gương, họa tiết hoa màu nâu sẫm nhìn rất phức tạp. Sana liếc nhìn khu vực bếp, hiện tại cô không thấy Dubu, cô định sau khi dùng bữa xong sẽ tiến tới lễ tân và hỏi.
Khi món được dọn ra, là set ăn mà Sana đã chọn, bao gồm một phần súp hành, cá và nấm, sau đó là một đĩa bánh waffle dâu tằm.
Sana rất ngạc nhiên với đĩa bánh.
- Đây là quà tặng kèm của bếp trưởng Kim ạ - anh chàng bồi bàn nói.
Sana mỉm cười, trái tim như héo mòn suốt quãng thời gian qua giờ được tưới tắm trở lại, cô ngước mắt nhìn về phía khu vực bếp, nhưng cô không thấy Dubu đâu cả.
Vậy là cô ấy đang làm việc ở đây.
- Bếp trưởng Kim là một người Hàn Quốc đúng không, cô ấy tên Kim Dubu? – Sana hỏi cho chắc.
- Kim Dubu? Không, bếp trưởng Kim của chúng tôi đúng là người gốc Hàn Quốc, nhưng cô ấy tên Diane Kim.
- Diane? – Sana nhếch lông mày, vậy là cô đã có thêm một thông tin của người kia.
- Vâng đúng vậy.
- Cô ấy thường làm đến mấy giờ?
- 9h tối là cô ấy rời khỏi nhà hàng ạ
- Cám ơn anh đã cho tôi biết.
- Vâng, chúc quý khách ngon miệng.
Sana thưởng thức bữa trưa và quà tặng đặc biệt trong hạnh phúc, vậy là Dubu đã nhìn thấy cô khi cô bước vào đây.....
Cô ấy luôn là người quan sát cô trước.
Cô nghe rất rõ trái tim mình đang đập mạnh như thế nào. Dubu chắc hẳn vẫn còn đọng lại đâu đó cảm xúc dành cho cô đúng không, cho nên mới tặng đồ ăn như vậy?
Sana ăn uống xong thì tính tiền rời khỏi nhà hàng, cô thuê hẳn một căn phòng khách sạn theo tuần, chuẩn bị mọi thứ để tác nghiệp ở đây, mục tiêu của cô phải khiến cho Dubu thay đổi suy nghĩ.
Cô thực sự muốn làm người yêu của cô ấy, cô muốn mối quan hệ của hai người sẽ tiến xa hơn, chứ không phải là tình một đêm như Dubu nói.
Tối đến, Sana phục kích trước nhà hàng Likey lúc 9h, sau chục phút chờ đợi cô đã thấy một bóng dáng nhỏ bé bước ra khỏi nhà hàng. Dubu đang mặc một chiếc áo croptop màu trắng hở eo, quần jogger màu xanh kẻ caro, dép xăng đan màu đen, mái tóc đen dài xõa bay theo làn gió, túi vải màu vàng.
Phong cách ăn mặc của cô ấy vẫn vậy, trông rất cá tính, quyến rũ và thu hút.
- Diane Kim !! – Sana cất tiếng gọi.
Dubu mở cửa xe ô tô định bước vào thì khựng lại vì tiếng gọi, cũng không ngạc nhiên lắm vì cô đã nhìn thấy Sana vào trưa nay, có ngạc nhiên thì ngạc nhiên từ trưa rồi. Cô không hiểu Sana vô tình đến Paris và ngồi trong nhà hàng Likey nơi cô làm việc, hay là cố tình nữa.
- Vậy là cứ một tháng chị sẽ phải di chuyển đến một nơi nào đó để tìm em sao? em luôn thay đổi nơi làm việc như vậy hả? – Sana bắt đầu bằng câu hỏi.
- Sao chị lại ở đây?
- Chị nhớ em - Sana thổ lộ thật lòng, nói dứt khoát không chần chừ, cô đã đến trước mặt Kim Dubu rồi.
Dubu mỉm cười, một nụ cười xã giao.
- Sao em lại làm thêm đồ ăn tặng chị?
- ...................
- Em còn cảm xúc nào cho chị không?
- Chị suy nghĩ quá nhiều rồi Sana.
- Em luôn nói câu này với chị, và chị không hề phủ nhận, đúng là chị đã suy nghĩ quá nhiều về em, nhưng chị không cảm thấy phiền vì điều đó. Chị đã bỏ ngang công việc để đến đây tìm em, rốt cuộc nơi ở chính của em là ở đâu? Em nói với chị ba mẹ em ở Seongnam là nói dối đúng không? Gia đình em đang sống ở nước ngoài đúng không?
- Em không nói dối chị, ba mẹ em vẫn đang sống ở Seongnam, em rời khỏi Hàn Quốc từ năm 5 tuổi để đi du học, em ở với một người chú.
- Vậy mà em nói tiếng Hàn rất giỏi.
- Em ở nước ngoài nhưng em tiếp xúc với cộng đồng người Hàn ở nước ngoài rất nhiều, nên đương nhiên là em nói được.
- Cụ thể là em ở đâu?
- ....................
- Mỹ, Canada, Đức, Pháp?? – Sana bắt đầu tự đoán câu trả lời.
- Chị đừng tò mò nữa Minatozaki Sana – Dubu bật cười.
Sana mạnh dạn ôm chầm lấy Dubu, khiến cho khung cảnh trở nên tĩnh lặng.
Dubu ngỡ ngàng, cái ôm của Sana khiến cô phải ngửa cổ một chút, để cằm đặt lên vai cô ấy, Dubu nâng tay lên ôm lấy eo Sana.
Xung quanh rất thưa thớt người vì đã tối muộn rồi, Sana nghe rất rõ trái tim mình đang thổn thức như thế nào.
Quãng thời gian lần cuối gặp Dubu ở Hàn Quốc và tính đến thời điểm hiện tại là 3 tuần. Chỉ có 3 tuần thôi mà dài như 3 tháng, cô đã cực kỳ nhớ cô ấy.
- Em có nghe thấy tiếng tim chị đập mạnh vì em như thế nào không?
- Sana.....
- Sao em không cho chị một cơ hội, chị muốn tìm hiểu em, chị tò mò về cuộc sống của em mỗi ngày.
- Chẳng phải chị có người yêu hay sao?
- Đừng nhắc đến người khác nữa, chị chỉ muốn nói chuyện của chúng ta thôi.
- Chị đừng kỳ vọng gì cả.
- Chị không phải là người dễ dàng nghe lời người khác, nếu chị không kỳ vọng, chị sẽ không xin nghỉ việc và lặn lội đến tận đây đâu.
- .................
- 3 tuần vừa rồi không được gặp em, chị cảm thấy trống rỗng và đau khổ, nếu chị không biết em ở đâu thì chị phải làm sao đây, may mắn rằng nhân viên ở nhà hàng Queen sẵn sàng cởi mở và chia sẻ thông tin về em cho chị, nên chị mới tìm được em.
- ....................
- Em đừng biến mất bất thình lình như vậy nữa được không, chị chưa bao giờ có cảm giác sợ mất một ai đó như cảm giác này.
- ......................
- Em có tin vào định mệnh không, em có tin là chị đã yêu em vào những lần chúng ta mới chạm mặt không? Chị là người chưa bao giờ tin vào định mệnh, nhưng giờ chị đã vướng phải nó rồi.
- Sana, khi chị tìm hiểu về em rồi....chị sẽ chẳng muốn yêu em nữa đâu – Dubu thì thầm trong cái ôm của Sana.
- Chị đã nói rồi, chị không phải là người thích nghe lời người khác, chị biết những lời em nói chỉ để đẩy chị ra, nhưng chị lì lợm hơn em nghĩ đó.
- Sao cũng được – Dubu bất cần đời đáp, có vẻ như đã quá mệt mỏi với sự bướng bỉnh của Sana.
- Chị gác bỏ mọi công việc và các mối quan hệ ở Hàn để ở đây một tuần, chị sẽ luôn ở cạnh em.
- Chị thuê phòng khách sạn rồi hả?
- Đúng rồi.
- Chị về khách sạn nghỉ ngơi đi, em có việc phải đi làm bây giờ – Dubu đẩy nhẹ Sana ra và chuẩn bị bước vào ô tô của mình.
- Tối rồi mà em còn làm gì nữa? – Sana sốt sắng.
- Em có lịch trông ca đêm ở bệnh viện chống dịch, thành phố đang có dịch bệnh sốt xuất huyết.
- Sao em lại làm ở bệnh viện nữa, nghề chuyên của em là đầu bếp cơ mà.
- Em làm như tình nguyện viên thôi, vì bệnh viện cần người mà.
- Chị đi cùng em.
- Chị không phận sự không được vô đâu.
- Vậy chị đứng ở ngoài chờ em
- Cả đêm đó Sana, đừng bướng bỉnh nữa, chị về khách sạn nghỉ ngơi đi, em thấy chị hơi mệt đó – Dubu nói xong thì dứt khoát đi vào trong xe, ngăn chặn mọi sự níu kéo của Sana.
Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, Sana hoảng loạn nhìn theo và nhanh chóng bắt một chiếc taxi, cô nói với tài xế hãy đuổi theo chiếc xe của Dubu.
Sau chục phút ngồi trên taxi, Sana nhìn thấy Dubu đã đỗ xe lại, trước mặt là một bệnh viện tên TT.
Sana mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá ở đối diện cổng bệnh viện, cô nhất quyết ngồi ở đây chờ Dubu. Trong lúc ngồi chờ cứ khoảng nửa tiếng Sana lại nghe thấy xe cứu thương, có vẻ như bệnh viện này bận rộn 24/24. Sana lên mạng tìm kiếm thông tin về dịch bệnh mà Dubu vừa nhắc tới, vì căn bệnh truyền nhiễm này mà cả thành phố Paris đã rất khổ sở mấy tuần vừa rồi, mỗi ngày trôi qua đều có thêm hàng chục ca nhiễm mới.
Cô cảm thấy lo sợ, cô sợ Dubu sẽ nhiễm căn bệnh sốt xuất huyết, đó là bệnh truyền nhiễm mà.
Một đêm đang dần trôi qua, nguyên một đêm ở ngoài đường là trải nghiệm chưa bao giờ có trong cuộc đời của Sana. Vì là ở ngoài nên không khí đã thấp hơn, thời tiết trở lạnh, côn trùng cũng nhiều hơn, mà cô thì sợ côn trùng. Sana đang mặc một chiếc áo sơ mi, quần jean xanh, giày thể thao, bộ đồ của cô khá là mỏng, cô cần phải gồng mình để chịu đựng cái thời tiết về đêm này.
Nhưng không còn cách nào khác, đành phải vậy thôi, cô vất vả một thì Dubu vất vả hai ở trong cái bệnh viện đó, cô cần phải mạnh mẽ hơn để chịu đựng cái đêm khắc nghiệt này.
Sana ngồi co ro trên ghế đá như một người vô gia cư, cô đã có lúc ngủ thiếp đi với tư thế hai tay đang khoanh lại trước ngực, túi xách cá nhân được móc vào cánh tay, chân cũng vắt chéo duỗi ra, đầu dựa nghiêng vào thành ghế. Cô ngủ được một chút rồi lại tỉnh dậy kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, rồi lại cố ép mình ngủ tiếp.
Cô đã có một giấc ngủ hơi khó chịu, bị tỉnh giấc khá nhiều lần vì tiếng côn trùng ở xung quanh, tiếng còi xe cứu thương, cộng với thời tiết se lạnh.
Rồi sau vài tiếng kiên nhẫn, cuối cùng cũng đến 5h, trời bắt đầu hửng sáng. Màn tối đã được thay thế bằng một màn màu hồng nhìn rất yên bình và lãng mạn. Sana thầm biết ơn vì cả đêm trôi qua cô ở ngoài đường mà không có tệ nạn nào xảy ra, cô không gặp cướp giật, thân thể an toàn.
Sana hướng ánh mắt vào cổng bệnh viện, mong chờ một bóng dáng khiến tim cô đập thổn thức vào mỗi lần nhìn thấy. Cô không biết bao giờ Dubu mới xong việc nữa.
Đồng hồ điểm 5h30, cuối cùng thì cũng thấy Dubu bước ra, trông sắc mặt cô ấy khá mệt mỏi.
- Bếp trưởng Kim !!!
Dubu hoảng hốt vì thấy sự xuất hiện của Sana, cô ấy đang ngồi ở chiếc ghế đá đối diện, đang đứng dậy từ từ đi về phía cô.
- Sao chị lại ở đây?
- Chị đi theo em từ tối qua.
- Chị.....ở ngoài này cả đêm hả? – Dubu thắc mắc khi thấy Sana vẫn mặc bộ đồ y hệt hôm qua.
- Đúng rồi.
- Trời ơi, ngoài này lạnh như vậy, chị ngủ ngoài này á? – Dubu hoảng loạn.
- Chị ngủ trên ghế đá kia kìa – Sana chỉ chỉ.
Dubu sững sờ vài phút.....
Sự chân thành và hy sinh này của Sana là điều mà cô không lường trước được.
Tại sao lại liều lĩnh như thế, thân con gái bơ vơ ở cái chốn này cả đêm.
- Em có mệt không? Đêm nào em cũng đến đây làm tình nguyện viên hả?
- Không, một tuần đi hai lần thôi, trông chị còn mệt hơn đó, lên xe đi – Dubu nói rồi đi về phía chiếc xe của mình.
Dubu lái xe và Sana ngồi ở ghế phụ. Sana leo lên xe cái là ngủ thiếp đi vì cô ấy đã quá mệt mỏi, còn Dubu thì nhìn cô gái bên cạnh với những cảm xúc khó hiểu.
Có gì đó trong cô cảm thấy vô cùng rung cảm. Minatozaki Sana là một người có lẽ đang bị tổn thương trong một mối quan hệ yêu đương, nên tự dưng mới có cảm tình với cô như vậy, vì cô đã có những hành động nhỏ chăm sóc và quan tâm cô ấy.
Dubu đã từng nghĩ rằng sự yêu thích mà Sana dành cho cô chỉ là tạm thời thôi, vì có thể cô đã xuất hiện đúng thời điểm và có những cử chỉ hợp lý, khiến cho cô ấy dễ rơi vào lưới tình. Còn cô thì không thể cho Sana một mối quan hệ nghiêm túc, nên cô đành phủ nhận mọi lời thổ lộ của cô ấy.
Nhưng đến giờ phút này, chứng kiến sự lì lợm của Sana khi theo đuổi cô đến tận đây, thì Dubu đã không còn nghĩ tình cảm của cô gái này là tạm thời nữa, cô ấy rất chân thành.
Nhưng cô làm sao có thể đáp được tình cảm nhiệt huyết của cô ấy đây, cô căn bản là không thể.
Về đến căn hộ của Dubu, chiếc xe đã dừng lăn bánh, Dubu tháo dây an toàn ra cho Sana, nhìn một lúc lâu,cô không nỡ gọi cô ấy dậy.
Sau khi biết cô gái này ngủ ngoài đường cả đêm chờ cô, cô cảm thấy có lỗi quá, cô sẽ để cô ấy ngủ thêm chút nữa, dù cô cũng đang rất buồn ngủ, cô có nhu cầu đi tắm và lên giường ngủ ngay lập tức.
Sau khoảng 15 phút, Dubu lay Sana dậy, Sana lờ đờ mở mắt thì thấy khuôn mặt của Dubu đang rất gần.
- Chị........ dậy nào, vào nhà rồi ngủ tiếp.
Dubu cất một tông giọng trầm, Sana biết rằng đây không phải là tông giọng bình thường của cô ấy. Cô đã nói chuyện với cô ấy vài lần mà cô biết tông giọng của Dubu cao hơn thế này nhiều. Cô ấy chỉ có hai lần nói giọng trầm với cô, lần đầu tiên là lúc ở trên giường và trong phòng tắm, lần thứ hai là lần này.
Chất giọng đó như một mê cung quyến rũ khiến cô sa lầy vào ngay lập tức, không có lối ra.
Giá như....sáng nào cũng được nghe chất giọng này, cô sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc mỗi ngày.
- Sana? – Dubu gọi một lần nữa khi thấy khuôn mặt như chưa tỉnh của Sana, cô ấy đã mở mắt nhưng khuôn mặt trông rất bơ phờ.
- Oh, vào nhà thôi – Sana như tỉnh dậy trong cơn mê, vừa rồi cô mải nhìn ngắm người trước mặt, mải hạnh phúc với cái tông giọng trầm vừa rồi.
Khi bước vào căn hộ của Dubu, Sana nhìn quanh, cảm nhận được một luồng ấm áp bao vây cơ thể. Đây là căn hộ dành cho một người ở, đầy đủ tiện nghi, không gian vừa phải, các phòng đều thông nhau không có vách ngăn, có một mùi hương cây quế phảng phất ở cánh mũi, thật sự rất dễ chịu.
- Đi tắm nhé.
Dubu lại chủ động mời Sana đi tắm, và cô thì không thể chối từ. Đây là điều mà cô đã khao khát suốt những tuần qua rồi, đó là được gần gũi với cô ấy.
Hai người ngồi trong bồn tắm nghi ngút khói nước, Dubu ngồi thẳng dựa vào thành bồn, còn Sana nằm trườn xuống dựa vào ngực Dubu.
- Thật thoải mái – Sana cựa quậy khuôn mặt của mình vào khuôn ngực trắng mềm của người kia, cô cảm giác như đây là thiên đàng vậy.
Dubu chỉ mỉm cười, vuốt mái tóc đen đang ướt của Sana, rồi vuốt cánh tay của cô ấy, bôi xà phòng lên đó.
- Đây là nhà của em hả?
- Không, nhà thuê thôi.
- Xe em đang đi cũng là thuê hả?
- Ừ...
- Tức là nơi ở chính của em không phải là Paris, rốt cuộc nó là ở đâu?
- ....................
- Nếu em biến mất một lần nữa thì chị phải làm sao, ít ra chị cũng cần biết nơi ở chính của em không phải sao? – Sana buồn bã vì màn im lặng kiên quyết của Dubu.
- Em di chuyển rất nhiều, chị đến nhà chính của em thì cũng đâu tìm được em - Dubu đưa ra một lý do phù hợp.
- Em làm tình nguyện viên ở đó từ lúc nào?
- Cách đây hai tuần, em làm thêm một tuần nữa rồi nghỉ, tình hình dịch bệnh cũng đã đỡ hơn so với thời ban đầu rồi.
- Ở đó có lây nhiễm nhiều không? Bệnh truyền nhiễm mà, lỡ em bị sốt xuất huyết theo thì sao? – Sana ngước lên hỏi lo lắng.
- Luôn có đồ bảo hộ mà, bệnh nhân được cách ly kín đáo, không sao đâu.
- Sau đó kế hoạch của em là gì?
- .................
- Em chỉ làm ở nhà hàng Likey theo thời vụ thôi đúng không, giống như em làm ở Queen?
- .....................
- Sau đó là gì, em sẽ làm ở nhà hàng nào nữa?
- Chắc em sẽ đi du lịch một thời gian – Dubu nhẹ nói, Sana cảm nhận được Dubu đang thở dài, bởi cô thấy được sự phập phồng lồng ngực của cô ấy.
- Em định đi đâu?
- Em chưa biết.
- Chị đi cùng được không?
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com