Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Battle on Miongawa

Hai đêm sau đó, tại khu nhà hoang phía Tây thành phố

"Master của tôi, hãy xem chúng đã làm gì với công trình của chúng ta này!!!"

Gilles de Rais thốt lên những giọng nói buồn sầu khi chứng kiến căn cứ của mình tan hoang. Cảnh tượng này khiến tên Master của y cũng phải há hốc mồm vì không hiểu nổi vì sao những gì mình bày ra suốt mấy ngày nay đã bị dọn sạch bong chỉ sau một đêm vắng mặt

"Chắc chắn kẻ địch đã đánh vào nơi này và phá hủy toàn bộ công trình của chúng ta"

"Master, chúng là những kẻ không hiểu được những gì chúng ta đang làm, xin ngài hãy cứ bình tĩnh"

Gilles de Rais vòng bàn tay xương xẩu qua eo Master của hắn và lên tiếng an ủi cậu

Chuyện là vào đêm trước đó, căn cứ của Caster vô tình bị "Caster đen" phát hiện và hành động giết trẻ con của tên này đã khiến cô nàng nổi giận và tàn phá hết tất cả chỉ trong một chiêu nhân lúc Gilles de Rais đang ra ngoài kiếm Jeanne d'Arc.

Còn về Master của Gilles de Rais, y là một tên sát nhân hàng loạt nhưng thích sát hại trẻ con bằng những cách tàn khốc nhất có thể và liếm láp từng chút một nỗi sợ hãi của những nạn nhân. Y vừa ra tù trước khi cuộc chiến bắt đầu được vài ngày sau khi trải qua 12 năm thụ án vì tội giết người. Tên ấy là một kẻ không biết gì đến phép thuật cũng như Cuộc chiến Chén thánh nhưng lại được Chén thánh lựa chọn vào cuộc đại chiến này thì ắt phải có lí do sâu xa nào đó. Bằng nghi thức triệu hồi vô tình không có chất xúc tác, hắn đã gọi được Gilles de Rais, một tên sát nhân chuyên sát hại trẻ con và chúng đã cùng nhau gây nên những vụ giết người tàn bạo. Và tên hắn là Shirataka Hayami

Trong ánh lửa lập lòe nơi căn hầm tối, gương mặt ma quái của Gilles de Rais lại càng đáng sợ hơn, đôi mắt hắn giờ đây đã trợn ngược lên, hằn rõ những tia máu.

"Master của tôi! Hãy tạm quên những thứ này đi, đêm nay tôi sẽ cho ngài thấy thứ còn tuyệt vời hơn cả những gì ngài đã từng chứng kiến trước đây"

Gilles de Rais ôm Master của hắn vào lòng và vỗ về y bằng bàn tay xương xẩu như những khúc củi khô 

Có thể Gilles de Rais và Master của hắn đang chuẩn bị bày ra trò gì đó vào đêm nay nhưng cũng trong đêm hôm nay, một sự kiện lớn sẽ diễn ra xoay quanh cô gái tên Mato Sakura

Tại lâu đài Einzbern, Emiya Kiritsugu đang vùi đầu vào công việc tại căn phòng lớn ở tầng hai lâu đài. Anh đã thức suốt từ đêm hôm trước cho đến tận lúc mặt trời mọc. Điều ấy khiến Irisviel không khỏi lo lắng vì đêm qua anh đã không dùng bữa tối mà giờ lại còn thức đến tận sáng, và bản thân cô cũng không biết có chuyện gì mà anh ấy lại căng thẳng đến như vậy

Trên chiếc bàn gỗ dát vàng là một tấm bản đồ thành phố Fuyuki, một cây đèn bàn và rất nhiều tài liệu, hình ảnh. Đó là những gì mà anh thu thập được sau nhiều ngày tìm hiểu trên đường phố, dò hỏi được từ người dân, theo dõi qua truyền hình hay đơn giản chỉ là tự mình điều tra. Tất cả chúng đã được người đàn ông ấy gom lại. Và dù lớn hay nhỏ chúng trở thành những mảnh ghép ghép nên bức tranh toàn cảnh về sự hỗn loạn tại Fuyuki

Vào lúc này, Kay Sommerset, kẻ mà Kiritsugu đang dành sự quan tâm đặc biệt vẫn chưa lộ diện. Anh chỉ biết được rằng Servant của con nuôi anh, Shiro Emiya đã đụng độ với Servant của hắn.

Kẻ được gọi là "Caster đen", thủ phạm của những cuộc tấn công bằng khí độc gần đây vẫn chưa lộ diện. Đó lại là một mối quan tâm lớn khiến anh phải đau đầu

Berseker đen thì đã bị Jeanne d'Arc và Gilgamesh tiêu diệt trước đó hai hôm và lời nói sau cùng của hắn khiến Kiritsugu phải chú ý vì hình như đang có lục đục trong nội bộ quân đen

Về phần Lancer đen, theo thông tin từ Rin Tohsaka, Kiritsugu biết rõ hắn là ai và ưu nhược điểm của hắn. Về phần tên này, anh để yên hắn một thời gian

Ngoài ra còn Archer đen, Rider đen và Caster đen chưa xuất hiện, thân phận của chúng vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn

Còn kẻ gây rối, Caster đỏ. Tên này vẫn tiếp tục làm chuyện xằng bậy bất kể có đang bị cả phe đỏ lẫn phe đen săn lùng sau thông báo từ người giám sát

"Iri, em đã có thông tin gì về vật chứa của Đại Chén Thánh chưa?"

Sau nhiều ngày vô tình quên lãng mục tiêu chính của cuộc chiến, Kiritsugu mới sực nhớ ra nó và hỏi vợ anh tung tích của nó, nhưng câu trả lời chỉ là một cái lắc đầu

"Em không rõ nữa, Kiritsugu à. Đại Chén Thánh đúng là đang ở Fuyuki, mấy ngày trước em có cảm nhận được sự hiện diện của nó dù rất mơ hồ nhưng đến hôm nay thì không cảm thấy gì nữa. Cứ như nó đã biết mất vậy"

Trước câu trả lời có phần gây tụt hứng ấy, Kiritsugu khẽ thở dài vì thứ quan trọng nhất giờ đây như đã vuột khỏi tầm tay anh và sẽ còn rất lâu nữa mới tìm lại được.

Một lần nữa Kiritsugu lại cảm thấy cơ thể suy nhược vì phải gượng ép nó làm việc suốt 72 giờ kể từ lần cuối cùng chợp mắt. Đến thời điểm này, người đàn ông tên Emiya Kiritsugu ấy đã làm việc quần quật suốt 72 giờ liền mà không hề ngơi nghỉ, đến cơm cũng không buồn ăn mà chỉ dùng những thức ăn nhanh và chất kích thích để duy trì khả năng làm việc liên tục. Và đến bây giờ, anh đã gần như cạn kiệt sức lực và ngất xỉu

"Kiritsugu!"

Từ vị trí quan sát gần đó, Irisviel vội vàng chạy đến đỡ lấy người chồng đang ngã xuống đất vì quá mệt mỏi. Trong những ngày qua Irisviel quả thực đã rất lo lắng cho chồng mình khi thấy anh cứ làm việc quần quật suốt nhiều giờ liên tục, ngày này qua ngày khác. Cô muốn giúp anh nhưng hiềm nỗi cô lại không hiểu Kiritsugu đang làm gì nên chỉ dám đứng xa xa quan sát vì sợ vướng chân chồng mình. Cô cũng làm những món ăn dinh dưỡng để chồng mình lấy lại sức khỏe nhưng anh chỉ dùng một chút rồi lại bỏ đó. Là do thức ăn tệ hay không hợp khẩu vị? Đó là câu hỏi mà Irisviel vẫn còn băn khoăn suốt ba ngày qua. Và giờ đây, cô không khỏi giận chính bản thân mình vì đã để Kiritsugu phải lo lắng quá nhiều đến mức suy sụp như thế này. 

Nhìn người chồng với gương mặt hốc hác đang nằm ngủ trên giường, Irisviel tự nhủ rằng cô sẽ phải tự thân vận động để giảm bớt gánh nặng cho chồng mình trong cuộc chiến này chỉ vì một lí do duy nhất: cùng cả gia đình chiến thắng cuộc Đại chiến Chén thánh này.

Trong lúc Irisviel đang chăm sóc chồng mình, Gilgamesh hiện ra và tỏ rõ sự lo lắng khi thấy Master của mình đang nằm trên giường với gương mặt hốc hác. Là một vị vua lo cho dân, Gilgamesh không muốn chứng kiến cảnh người khác vì mình mà phải lao lực chút nào

"Master của tôi sao rồi?"

Anh khẽ lên tiếng vì sợ đánh thức Kiritsugu.

"Anh ấy vẫn ổn, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian dài là khỏe lại"

Irisviel trả lời bằng giọng đượm buồn

"Vâng, tôi hi vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại vì chúng ta còn một cuộc chiến kéo dài. Nếu có thể, xin cô hãy để anh ấy cho tôi chăm sóc giúp cô, dù gì tôi cũng phải gánh một phần trách nhiệm khi ham chơi quá mà quên mất nhiệm vụ của mình"

Gilgamesh ra lời đề nghị với điệu bộ hết sức thân thiện, khác hẳn thái độ kiêu ngạo mà anh vẫn hay tỏ ra trước đây. Và như cảm nhận được tấm lòng thành của Vua các Anh hùng, Irisviel đồng ý  với lời đề nghị ấy

Trời dần ngả về chiều, thời gian hôm nay dường như trôi nhanh hơn hẳn mọi ngày. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn, chỉ còn những tia sáng le lói cuối ngày vương lại trên nền trời đỏ rực

Trên vòm cầu cao 50m của cây cầu đỏ rực bắc qua dòng Miongawa, Astolfo, Atalante và Master của Atalante đang ngồi ngắm hoàng hôn

"Atalante, cô sẽ ước gì khi đoạt được Chén Thánh?"

Trước câu hỏi hơi bất ngờ của Master, Atalante hơi ngại ngùng nhưng cũng cố gắng nói hết tâm tư của mình ra

"Tôi là một đứa con bị bỏ rơi vì cha tôi không muốn có con gái. Tôi đã bị bỏ lại trong rừng và may mắn được Nữ thần Artemis cứu sống và nuôi dưỡng thông qua một con gấu hình người. Đó là sự may mắn của riêng tôi và tôi cũng muốn tất cả trẻ con trên thế giới này được cứu rỗi giống như tôi"

"Nhưng đó là chuyện không thể thực hiện khi chỉ có một mình cô"

Astolfo lên tiếng phản bác ngay khi vừa nghe thấy ước mơ hoan đường của Atalante

"Anh thì biết gì! Ước mơ của tôi nghe thì có vẻ hoang đường nhưng tôi quyết tâm thực hiện nó đến cùng bằng chính đôi tay, chính thể xác này!"

Atalanta lập tức phản bác lại một cách mạnh mẽ để bảo vệ lí tưởng của mình

Trước thái độ lì lợm của Atalante, Astolfo không biết nói gì thêm vì có nói gì cũng không thể thay đổi ý chí của cô gái bướng bỉnh này

"Atalante này, ước mơ của cô thật cao quý. Tôi có cảm giác cô giống như một bà tiên luôn giúp đỡ những cô cậu bé đang đau khổ vậy"

Trái ngược với sự phản đối mãnh liệt của Astolfo, Master của Atalante lại tỏ vẻ thấu hiểu hơn và tỏ ra đồng cảm với cô gái này khi đặt tay lên vai cô và nói bằng giọng nói thánh thót vốn có của mình

"Shirakami, tôi cảm ơn cô vì đã hiểu cho tôi"

"Không có chi, tôi hiểu ý cô mà. Ước muốn của cô thật cao thượng và tôi muốn cùng cô thực hiện nó -"

"Argh...."

Ngay lúc đó một cảm giác sợ hãi chạy qua cơ thể Shirakami

Tất nhiên, đó không phải do tâm trạng của cô gái ấy mà là do sự biến động bất thường của dòng mana cực mạnh đang phát tán ra xung quanh đó

"Bờ sông, lại có chuyện rồi"

Đứng ngay bên cạnh Shirakami, Astolfo đang phóng tầm mắt về phía Đông như thể cậu đã truy ra nguồn gốc của sự bất thường trong dòng luân chuyển mana ấy

Thời gian giãi bày tâm sự đã chấm dứt, Đại chiến Chén thánh lại tiếp tục.

Các Servant tiếp tục lao vào cuộc chiến dữ dội sắp diễn ra

Tất nhiên, không chỉ có Shirakami và những người đang ở gần đó nhận biết được sự biến đổi lạ thường ấy

Những làn sóng bùa chú phát ra từ con sông chắc chắn đã thu hút những Master và Servant khác kéo đến. Đó là chuyện không có gì bất thường khi có bóng dáng các sứ ma lởn vởn quanh thành phố để phục vụ chiến lược do thám của các Master

Lúc đó Illyasviel đang ở một vị trí cực kì thuận lợi để quan sát, có thể gọi là cao điểm chiến lược: nóc tòa nhà cao tầng đang được xây dựng tại Fuyuki. Vào lúc này đây, một màn sương dày đặc đang bao phủ lấy con sông và khu vực xung quanh, nó dày đến mức mắt người thường chỉ thấy được cây cầu đỏ rực ẩn hiện mờ ảo sau lớp sương mù

Nhưng đối với Homunculus ultimate như Illyasviel và Servant của cô là anh hùng Siegfried, việc nhìn qua màn sương đó là chuyện đơn giản

"Đúng là có một gã xấu xí đang ẩn thân dưới lớp sương đó thật. Anh có thấy hắn không, Siegfried?"

Siegfried gật đầu sau khi nhìn xuyên qua màn sương dày màu tím bằng thị lực siêu hạng của mình

"Đúng là có Caster ở đó, tên này có vẻ không chú ý gì đến những chuyện xảy ra xung quanh hắn. Không biết là hắn cố tình giả ngốc hay ngốc thật nữa đây"

"Rõ ràng là tên ngốc! Caster mà cứ công khai cho thiên hạ thấy thì chả khác gì tự đâm vào lưng mình!"

Illyasviel lớn tiếng rủa xả tên Caster bên dưới và tất nhiên là hắn không nghe thấy gì

Là một cô bé có bản tính hiếu sát ẩn giấu trong cơ thể nhỏ bé và gương mặt thánh thiện, Illyasviel không dễ gì bỏ qua con mồi này. Chưa kể phần thưởng ngọt ngào cho chiến tích này: một bùa lệnh chính là thứ mà cô đang nhắm tới. Chỉ nghĩ đến việc được cha mẹ khen ngợi thôi tim cô đã không ngừng đập rồi

"Ta xuống đó thôi, Siegfried"

"Vâng, tôi sẽ cùng cô xuống đó ngay, Công chúa bé nhỏ của tôi"

Nói đoạn, Siegfried cúi xuống để Illyasviel ngồi lên vai rồi đạp lên thanh xà thép và lao thẳng về phía bờ sông bằng những bước nhảy từ tòa nhà này qua tòa nhà khác

Từ lâu đài Einzbern, Irisviel đang chở Jeanne d'Arc và Gilgamesh đến bờ sông Miongawa, nơi phát ra làn sóng phép thuật dị thường. Còn Kiritsugu thì đang ở lại lâu đài Einzbern nghỉ ngơi và có Maiya chăm sóc vì theo quan sát của Irisviel, hai người họ có vẻ hợp nhau hơn và gắn bó hơn là giữa cô và Kiritsugu

Theo lí thuyết, đường xá tại Miyama rất hẹp và khó đi nhưng Irisviel vẫn cố gắng luồn lách qua những con đường khó khăn ấy bằng những cú tạt đầu và nhiều lần vượt đèn đỏ với tốc độ cao

Vượt qua con đường lớn và đến bờ sông, chiếc xe dừng lại ngay bên vỉa hè. Không đợi mở cửa, Irisviel đạp cửa và nhảy thẳng ra ngoài. Hai Servant với chiến phục đầy đủ cũng ra khỏi xe. Và trước mắt họ là một cảnh tượng không thể tin nổi và Jeanne d'Arc khẽ nghiến răng khi nhận ra kẻ đang đứng giữa con sông

"Gilles de Rais...."

"Đúng là Caster thật, tên này đang làm trò gì mà thú vị thế?"

Gilgamesh hỏi một cách rất hồn nhiên vì mấy ngày nay anh đang cảm thấy buồn và đến giờ mới có thứ giống trò chơi để anh giải trí

"Gilgamesh, nếu anh muốn giải trí thì hôm nay chính là đêm để anh giải trí đấy! Tên kia có vẻ cũng rất mạnh mẽ!"

Jeanne d'Arc trỏ tay về phía cái bóng đen đang đứng trên đống quái vật dị hình dị dạng của Caster 

"Oh, cuối cùng thì ta cũng tìm ra được trò giải khuây rồi. Hai ngày nay cứ ru rú trong nhà chán chết đi được!"

Trước những câu nói hồn nhiên của Gilgamesh, Jeanne d'Arc lẫn Irisviel đều không chú ý đến và tiếp tục chăm chú theo dõi Caster xem hắn là trò gì

Theo dòng chảy mana dị thường đến mức làm méo mó cả không gian xung quanh, kết hợp với màn sương kì lạ, không còn nghi ngờ gì về việc Caster đang chuẩn bị thi triển phép thuật diện rộng

"Xin chào Thánh nữ của tôi, cơn gió nào đã mang em đến với ta một lần nữa đây?"

Jeanne d'Arc nổi giận khi nghe thấy giọng chào và cử chỉ lố bịnh của Gilles de Rais

"Im đi! Tên điên kia!"

Không cầm nổi cơn nóng giận, Jeanne d'Arc lớn tiếng mắng Gilles de Rais.

"Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiếc là đêm nay em không phải là vị khách danh dự của ta"

Trên gương mặt xám xịt của Gilles de Rais, một nụ cười kinh tởm hiện lên.

"Nhưng, dù sao em cũng đến rồi, hãy tận hưởng bữa tiệc điên loạn mà ta sắp bày ra trước mặt em đi!"

Gilles de Rais vừa dứt lời, hàng sa số xúc tu quấn chặt lấy hắn. 

Thoạt tiên, trông như Gilles de Rais đang bị những con quái vật dưới sông phản bội. Nhưng thực tế, hắn đang phát ra những tràng cười điên loạn đầy thỏa mãn. Từng giây từng phút trôi qua, số quái vật ngày càng tăng lên và Gilles de Rais dần bị nuốt vào trong. Một khối thịt khổng lồ nhớp nháp đang dần hình thành trước mặt Jeanne d'Arc

Cùng lúc ấy, Artoria và Mordred cũng đến bờ sông và thực sự kinh ngạc trước những gì đang diễn ra trước mắt họ: tảng thịt kinh tởm kia đã phình to và ngày càng lớn dần lên. Một cái bóng to hơn cả khủng long hiện ra giữa làn sương mù 

Trong thành phố, những căn nhà đang sáng đèn vì tiếng ồn được gió đưa đến. Tất nhiên là sẽ ít người thấy được bóng dáng của con quái vật kinh tởm kia vì màn sương mù. Tuy nhiên, điều luật bất thành văn là tiến hành Đại chiến Chén thánh trong bí mật đã bị vi phạm trắng trợn

"Con cá mắt lồi này, tôi đã đánh giá thấp hắn rồi, không ngờ là hắn lại triệu hồi được thứ tởm lợm như thế này"

Mordred nói bằng giọng nửa đùa nửa thật khiến những người đang đứng gần đó chú ý

Và ngay cả Irisviel cũng không giấu nổi sự kinh hãi khi thấy cảnh tượng hãi hùng ấy. Trước đây cô đã quan sát Mordred và Jeanne d'Arc đánh nhau với Caster qua quả cầu thủy tinh nhưng cô không thể ngờ là sức mạnh của hắn không chỉ dừng lại ở mức đó

"Phép thuật - sự đùa giỡn với quỷ thần. Merlin cũng đã bị ác quỷ lừa và bắt giam cũng chỉ vì phép thuật. Nhưng thứ đang ở ngoài kia lại là thứ còn kinh tởm hơn thứ pháp thuật đã hại Merlin. Xem ra tôi chỉ còn cách tiêu diệt cái thứ đó thôi"

Artoria nói bằng một giọng cay đắng khi nhớ lại người cố vấn tin cậy đã bị hãm hại ra sao chỉ vì phép thuật

"Thứ này ở đây không phải để thách thức ai hết. Mọi người có thể thấy là nó đang đứng giữa sông như tìm hướng đi"

Anh hùng Siegfried lên tiếng từ phía sau nhóm người đang đứng bên bờ sông

"Siegfreid, Illyasviel"

Irisviel cực kì ngạc nhiên khi thấy con gái và Siegfried cũng đang ở nơi đây.

"Con chào mẹ, hôm nay Illya sẽ đến để cùng mẹ tiêu diệt cái thứ đáng ghét kia!"

Lệnh chú khắc trong người Illyasviel hiện rõ từng đường bên dưới bộ đồ cô đang mặc khiến mọi người rất ngạc nhiên vì Master như Illyasviel chẳng mấy khi xuất hiện

"Nếu vậy thì nó muốn gì?"

Artoria hỏi Seigfried. Vì hơi thấp so với anh chàng chiến binh kia nên Artoria phải kiễng chân lên để có thể nói chuyện với anh

"Nó đến đây để 'ăn'. Cả cái thành phố bé tí này thì chỉ vài giờ là 'tiêu hóa' sạch sẽ"

Tiếng kêu quen thuộc của chim ưng vang lên trên nền trời khiến mọi người phải ngước nhìn.

Từ xa, một con vật đầu chim ưng mình sư tử đang bay xuống

"Yo, xin chào mọi người. Astolfo, Rider đỏ đã đến đây!"

"Astolfo, tôi tưởng anh đã bỏ cuộc rồi chứ? Anh đã đi đâu mấy ngày nay vậy?"

Mordred nói một câu bông bùa 

"A, xin lỗi, xin lỗi nhé. Mấy ngày nay tôi bận đi chơi với cô nàng Archer bướng bỉnh của chúng ta nên có hơi quên việc"

Nghe những lời ấy, Jeanne d'Arc liếc mắt nhìn Gilgamesh như có ý "kìa, có người ham chơi giống anh kìa" khiến anh ta phải ngượng đỏ mặt

"Đêm nay tôi sẽ cùng các vị chiến đấu. Tiểu thư Atalante đang ở trên cây cầu ngoài kia vì Master của cô ấy không thể chiến đấu vào lúc này. Tôi cũng đã mời Lancelot và các Servant đen. Đêm nay họ đình chiến với ta và đang trên đường đến đây!"

"Servant đen?"

"Ô, xin lỗi vì hơi vô ý khi không hỏi ý kiến mọi người. Nói là 'các' nhưng thực ra chỉ có Lancer và Archer đen đến thôi"

"Tôi hiểu rồi. Càng đông càng vui! Có thêm đồng minh thì đánh nhau càng thú vị!"

"Tuyệt lắm, Mordred! Chả hiểu sao mỗi khi đánh nhau ta lại thấu hiểu lòng nhau thế không biết"

"................."

Dĩ nhiên, bây giờ là thời điểm cần sự đồng tâm nhất trí. Vì đại cuộc, các Servant và Master sẵn sàng dẹp ý riêng sang một bên và cùng nhắm vào một mục tiêu: tiêu diệt Caster

"Ta phải tiêu diệt cái thứ kia trước khi nó có thể lên bờ. Với từng này Servant và cả Master thì có thể câu giờ nhưng cần phải lôi cổ tên quái vật đang ở trong kia ra"

Trả lời tiếng làu bàu của Gilgamesh là một giọng nói lanh lảnh vang lên từ trên cao

"Yo, chào vua Gilgamesh! Có gì mà ngươi đăm chiêu suy nghĩ thế?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc của Nữ thần Ishtar, Gilgamesh liền lên tiếng trả lời

"Này, con ngáo kia! Mi đến đây làm gì? Tổ làm vướng chân ta!"

"Hứ, ta mà biết có mặt mi ở đây thì ta đã không thèm đến đây rồi! Chỉ tại tên Rider kia cứ nài nỉ suốt"

Từ trên cao, Ishtar ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Gilgamesh nhưng anh cũng không chú ý vì đó là tính cách bẩm sinh của cô Nữ thần kia rồi

"Này, cô muốn thứ này không?"

Biết rõ tính cuồng đá quý của Ishtar, Gilgamesh lấy ra một bao đá quý và mở ra cho cô gái trên kia xem. Nhìn thấy đống đá quý, hai mắt Ishtar sáng rỡ lên và tính cách của cô thay đổi 180 độ

"Ờ, được rồi, con như ngươi có lòng thành! Ta, Nữ thần Ishtar sẽ chiến đấu cùng ngươi!"

"Ớ, sao cô ấy đổi tính nhanh vậy?"

Astolfo hỏi Gilgamesh

"Ta mua đứt cô ấy rồi. Chân lí của ta là 'phàm thứ gì không thuyết phục được thì cứ mua đứt bằng rất nhiều tiền'!"

Nói xong, Gilgamesh cười sảng khoái 

Thình lình, tiếng động lớn và mặt đất rung chuyển đã làm tràng cười của Gilgamesh bị ngắt quãng. Caster đã bắt đầu hành động. Đống thịt nhớp nháp kia bắt đầu rục rịch di chuyển về phía bờ sông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com