Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Einzberns' Return

Vào thời điểm ấy, cả ba thành viên của gia đình Einzbern là Emiya Kiritsugu, Irisviel von Einzbern và Illyasviel von Einzbern đều đã được ban Ấn Lệnh. Đó quả là sự sắp đặt ngẫu nhiên của định mệnh khi đưa cả ba thành viên vào cùng một chiến tuyến nhưng việc này thì lại khác thường vì trước nay chưa từng xảy ra như thế. 

Đáp lại lời mời của Irisviel, Trưởng tộc Jubstacheit von Einzbern đã lên máy bay đến Fuyuki cùng với món quà mà ông chuẩn bị sẵn cho cuộc chiến lần này và hiện tại ông đang ở trong lâu đài Einzbern tại Fuyuki, căn cứ của gia tộc Einzbern tại nơi Cuộc chiến Chén thánh diễn ra

Đêm hôm ấy, vâng theo lời gọi của Trưởng tộc, Irisviel, Kiritsugu và Illyasviel tức tốc chạy đến trung tâm tòa lâu đài, nơi tăm tối và lạnh lẽo nhất - nhà nguyện của lâu đài Einzbern

Gọi là "nhà nguyện" nhưng đây không phải là nơi để cầu nguyện như trong nhà thờ mà là nơi để các Pháp sư nhà Einzbern thực hiện các nghi lễ

Vì thế, trong căn phòng lạnh lẽo và u ám như một hang động ấy không hề có tranh ảnh vị Thánh hay Thánh giá nào mà chỉ có những bức tranh kính màu mô tả quá trình tìm kiếm Chén thánh của gia đình Einzbern suốt hàng trăm năm qua, và ta có thể thấy sự tự tôn của nhà Einzbern cao như thế nào khi nhìn vào bố cục những bức kính màu

Đứng trang nghiêm trước bàn thờ u ám với sáu cây nến cháy sáng- nguồn sáng duy nhất của căn phòng là một ông lão có bộ râu dài bạc trắng như một dòng sông băng. Mặc dù đã sống qua hơn 200 năm, người ta không cảm thấy được sự già cỗi của ông. Đó là Trưởng tộc thứ tám của nhà Einzbern: Jubstacheit von Einzbern, vị vua của tòa lâu đài băng giá này. Vì là Trưởng tộc đời thứ tám của gia tộc Einzbern nên người ta còn gọi ông là Acht (tiếng Đức: số 8)

"Xin chào các con, theo lời mời của Irisviel ta đã đến nơi này cùng những vật phẩm mà ta nghĩ rằng nó sẽ hữu ích cho các con trong Đại chiến Chén thánh lần này. Chúng vốn là món quà ta dành cho Illyasviel nếu con bé thắng Cuộc chiến Chén thánh lần thứ năm, nhưng điều đó đã không thành hiện thực và ta đã giữ nó đến bây giờ và bây giờ chính là lúc chúng có thể phát huy sức mạnh vốn có"

Vuốt bộ râu trắng phau, Acht nhìn cô bé Illyasviel bằng đôi mắt hiền từ, khác hẳn với ánh mắt nặng nề khi nhìn Kiritsugu, Pháp sư Sát thủ mà ông mang về để làm đại diện cho gia tộc trong Cuộc chiến Chén thánh lần thứ tư.

"Nào cháu, hãy đến mà xem"

Vâng theo lời mời gọi của Acht, Illyasviel bước lên bàn thờ. Giữa bàn thờ là một chiếc hộp bằng vàng với những đường chạm khắc tinh xảo và có huy hiệu đại bàng đen của Phổ bên trên nắp. Acht lấy ra từ trong tay áo một chiếc chìa khóa vàng có vẻ cũ kĩ, tra vào lỗ khóa trên chiếc hộp và vặn nhẹ rồi nhẹ nhàng mở ra với tất cả sự cẩn thận. Nằm giữa lớp nhung đỏ là một lưỡi kiếm sáng loáng, bên trên có khắc những kí tự của ngôn ngữ thần thánh đã thất lạc

Thấy Illya còn ngơ ngác chưa hiểu, Acht vuốt nhẹ lên lưỡi kiếm và giải thích

"Illya, đây là lưỡi kiếm của Anh hùng Sát long trong thần thoại Đức, anh ta là một con người hiền lành và rất nhân hậu nên ta tin rằng vị anh hùng ấy sẽ bảo vệ được cho con khỏi bất cứ khó khăn nào trong cuộc chiến này, và hãy coi như đây là món quà tạ lỗi vì những gì ta đã làm với con"

Trước những lời nói như lời thú tội ấy, Illya bật khóc, tự tâm cô bé cũng không cảm thấy được chút gì là ác độc khi phải trải qua quá trình đày đọa đến mức đổ máu khi mới chỉ 9 tuổi

"Con tha lỗi cho ông vì con biết rằng những gì ông làm với con chỉ để con có thể chiến thắng trong Cuộc chiến Chén thánh. Nếu đó là tốt thì con xin chấp nhận, ông không làm gì sai cả"

"Ta cảm ơn cháu, Illyasviel"

Ông cụ xoa đầu cô cháu gái rồi đưa ngón tay xương xẩu của mình lên gạt nước mắt cho cô bé

Sau khi Illya đã mang thánh tích ấy xuống, Acht nhìn chằm chằm vào Kiritsugu, ánh mắt ấy một lần nữa lại khiến Kiritsugu cảm thấy nặng nề đến mức khó tả

"Còn anh, anh đã làm ta thất vọng một lần và để trừng phạt ta đã cấm anh vào gặp con gái anh, nhưng vận mệnh không bỏ rơi anh mà còn ban cho anh một cơ hội thứ hai, đó là cuộc chiến lần này. Vậy anh phải cố gắng không để nó vuột mất. Mệnh lệnh cho lần này là hãy mang Chén thánh về đây cho ta, không phải để nguyện ước mà là để phá hủy nó và giam cầm nó mãi mãi trong vùng đất lạnh lẽo của gia tộc chúng ta"

Với một người luôn theo đuổi lí tưởng đem lại hòa bình cho thế giới, sự xuất hiện của Chén thánh là vật cản lớn nhất để thực hiện điều đó. Trước đây anh đã từng lạc lối khi nghĩ rằng Chén thánh là thứ có thể thực hiện ước mơ của anh. Tuy nhiên, khi nhận ra nó đã chứa đầy tội ác của thế gian, anh đã phủ nhận điều đó và phá hủy nó. Bây giờ thứ ấy lại xuất hiện và một lần nữa cản bước con đường tiến đến hạnh phúc của anh, và mệnh lệnh phá hủy Chén thánh và giam cầm nó mãi mãi của Acht đích thực là mệnh lệnh mà anh muốn nhận nhất vào thời điểm này

Sau khi Kiritsugu đã đồng ý, Acht gỡ viên đá trên đầu cây gậy chống của mình ra và đưa cho Kiritsugu. Việc ấy đối với một ông lão bình thường thì có hơi khó khăn vì viên đá đã được bọc cứng trong đầu cây gậy, nhưng đối với Acht, một Pháp sư trăm năm thì nó là chuyện dễ dàng. Ông chỉ cần cầm nó và lay nhẹ, tức thì các liên kết bao phủ lấy viên đá liền đứt ra và ông có thể lấy nó ra dễ dàng

"Đây là một mảnh của kho báu vua Gilgamesh, nếu dùng nó làm vật xúc tác con sẽ triệu hồi được Vua các Anh hùng, Gilgamesh, Anh linh cổ xưa nhất của nhân loại"

Vừa nghe đến cái tên Gilgamesh, trong đầu Kiritsugu lại nghĩ ngay đến một kẻ cực kì ngạo mạn và thích hành động một mình, về bản chất thì hắn giống anh khi thích hành động riêng lẻ và hiếu sát nhưng sự ngạo mạn của hắn là thứ mà anh không thể chịu nổi. Tuy nhiên, vì anh là kẻ công tư phân minh nên anh đã phải dẹp tan tất cả những sự căm ghét với Gilgamesh và bằng gương mạnh lạnh, Kiritsugu đón nhận viên ngọc đỏ ấy và cúi đầu thật sâu

"Tạ ơn Trưởng tộc"

Sau khi Kiritsugu đã lui về vị trí ban đầu, Acht nhìn sang Irisviel rồi lấy ra một mảnh vải cờ cũ nát còn in hình ảnh của fleur de lis, biểu tượng của nước Pháp phong kiến và trao cho cô

"Irisviel, ta trao cho con thánh tích này, đây là mảnh lá cờ của Trinh nữ Orleans, Thánh nữ Jeanne D'Arc"

Irisviel kính cẩn nhận lấy mảnh cờ vốn đã gần mục rữa và áp vào tim

"Xin cảm ơn Trưởng tộc"

Sau đó Jubstacheit nhìn lại một lượt những đại diện của gia tộc mình rồi biến mất vào hư không, để lại ba con người sắp phải ra trận trong căn nhà nguyện u ám

Kiritsugu chăm chú nhìn viên ngọc đỏ, nó làm anh nhớ đến ánh mắt đỏ rực của một tên Servant kiêu ngạo sở hữu sức mạnh đáng gờm với vô số Bảo Khí dạng nguyên thủy, nhưng tất cả những thứ đó chỉ là yếu tố phụ vì anh không ưa cái tính ngạo mạn của hắn

"Gilgamesh à? Vua các Anh hùng ư?"

Anh nở một nụ cười cay đắng và đặt viên ngọc ấy vào chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn

Trong khi đó, Irisviel đang nhìn ngắm lưỡi kiếm của anh hùng Seigfried nổi tiếng nhân hậu, người luôn thực hiện mong ước của người khác mà quên đi mong ước của riêng mình. Hẳn là lúc này cô đã rất an tâm khi biết được rằng cô con gái nhỏ bé của mình đã tìm được vị anh hùng nhân hậu sẵn sàng hi sinh vì người khác và tin rằng anh ta chắc chắn sẽ bảo vệ cô bé cho đến hơi thở cuối cùng.

Giữa không gian thanh tịnh của nhà nguyện, một âm thanh báo hiệu email đã đến vang lên

"Chà, cuối cùng cũng đến rồi"

Khác với các Pháp sư khác vốn mù tịt về khoa học kĩ thuật, Kiritsugu lại rất coi trọng nó và sử dụng nó một cách hiệu quả như một công cụ giúp anh đoạt lấy chiến thắng. Thậm chí anh đã cãi nhau to với Trưởng tộc khi yêu cầu lắp đường điện và điện thoại cho lâu đài Einzbern

Những ngón tay của Kiritsugu "nhảy múa" một cách điêu luyện trên bàn phím máy tính trước vẻ mặt bình thản của vợ con mình vì họ vốn không hiểu biết nhiều về những thứ công nghệ như thế này

"Chà, Waver đã tìm ra danh tính của sáu Master" - Mặt anh lập tức đanh lại khi đọc dòng tiêu đề của bức email mà Waver Velvet gửi cho anh

Kiritsugu cẩn thận rê chuột để xem thông tin từng Master, lần lượt những trang tài liệu với đầy đủ thông tin của các Master trong cuộc chiến lần này hiện ra dần. Trong đó có những cái tên mà Kiritsugu biết rõ

Đó là Catherine Hohenzollern, hậu duệ đời thứ 8 của Kaiser Wilhelm I, một đại diện khác đến từ nước Đức và Karen Hortensia, con gái của Kotomine Kirei, kẻ cựu thù.

"Chà chà, xem ra cuộc chiến lần này khá căm go đây, đối thủ của chúng ta toàn kẻ mạnh và có máu mặt trong giới Pháp sư"

Kiritsugu buông một lời nhận xét qua loa sau khi duyệt qua tất cả những cái tên rồi gập máy tính lại vì khác với lần đầu tham gia Cuộc chiến Chén thánh, anh không thấy kẻ nào đáng ngại như Kotomine Kirei hồi 12 năm trước

"Iri, chúng ta sẽ thực hiện nghi thức triệu hồi anh linh vào tối mai, ngay tại nơi này"

Không biết từ lúc nào Kiritsugu lại làm vẻ mặt nghiêm trọng, đó là gương mặt của một chiến sĩ sắp lâm trận chứ không phải của một người chồng, người cha. Khi Irisviel chưa hiểu rõ về người đàn ông này, gương mặt ấy lại làm cô hoảng sợ

"Vâng, mọi thứ sẽ được chuẩn bị sẵn sàng ngay sáng ngày mai"

"Được rồi"

Kiritsugu ngoái nhìn nhà nguyện u ám ấy rồi cùng vợ con rời khỏi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com