The Fiend's End
"Astolfo, kế hoạch của anh là gì? Chả nhẽ lại cứ lao vào đánh cái thứ kia?"
Gilgamesh hỏi Astolfo nhưng cậu chàng lại đá sang cho Jeanne d'Arc vì anh biết Jeanne d'Arc là người quen, cực kì quen của tên Caster ngoài kia
"Sao ta không hỏi vị Thánh nữ đang đứng đây. Cô ta quen gã pháp sư quái gở kia đấy! Mà cô ấy cũng từng đánh nhau với hắn rồi"
Đúng vậy, trận này chỉ là tiếp diễn của trận chiến trước trong rừng Einzbern. Với sự giúp đỡ của Mordred, Jeanne d'Arc đã đánh lui được Caster nhưng lần này hắn đã phản kích với một sức mạnh không tưởng
Trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Jeanne d'Arc hơi ngượng nhưng cô đã cố hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và trả lời
"Được rồi, mục tiêu của chúng ta là vừa chặn cái đống thịt kia lại vừa lôi Bảo khí của Caster ra! Làm được điều đó ta sẽ thắng nhưng buộc phải đánh thật nhanh vì để đến sáng thì sẽ rất tệ"
"Vậy ta dùng Gae Dearg được không? Cô nương?"
Lancer từ phía sau bước lên, vừa nhìn thấy gương mặt của hắn Mordred đã nổi giận chỉ chực băm vằm hắn ra nhưng Lancer nhìn cô và nói
"Coi nào, Hiệp sĩ nhỏ, đêm nay ta tạm thời theo phe các ngươi nên là hãy dẹp hết mọi thù hằn đi, ít nhất là trong đêm nay"
"Được rồi! Dù không thích lắm nhưng ta cũng buộc phải chiến đấu cùng mi trong đêm nay. Nhưng qua ngày mai là lại đánh nhau lại đấy nhé!"
Dù ghét phải thừa nhận nhưng Mordred cảm thấy việc cùng Lancer chiến đấu quả là một chuyện thú vị và còn vì tên Caster đã làm hỏng cuộc giao đấu đầy hứa hẹn của họ nên bây giờ giết hắn là ưu tiên hàng đầu để có thể cùng Diarmuid giao đấu công bằng
"Chỉ cần lôi cổ được Caster ra thì cây Gae Dearg của tôi sẽ phá bỏ được phép triệu hồi của hắn. Tuy nhiên việc này khó mà làm được"
"Lôi cổ hắn ra! Đơn giản mà, Phụ thân! Nếu chúng ta cùng chiến đấu thì kiểu gì cũng lôi được gã quái vật đó ra. Con xin cùng anh Astolfo tấn công trước!"
Với tất cả sự hứng khởi, Mordred xin phép Artoria được lên chiến đấu trước và đã được Artoria đồng ý
"Ta chúc con may mắn, con của ta"
Artoria hôn nhẹ lên trán Mordred rồi lập tức cùng Jeanne d'Arc lâm trận trong lúc Astolfo cùng Hipporgriff hạ xuống để Mordred leo lên. Khi Mordred đã ngồi yên trên lưng con vật, nó đập cánh thật mạnh và bay vút về phía con thủy quái khổng lồ
"Chúc may mắn, Illyasviel"
Sau lời chúc của mẹ mình, Illyasviel và anh hùng Siegfried cũng lao vào giữa dòng sông
Đôi chân bọc giáp của Siegfried chạy như bay trên mặt nước, để lại những vệt nước lấp lánh. Nhờ phép thuật của Illyasviel, Siegfried giờ đã trở nên cường tráng hơn và có thể đi trên mặt nước như đi trên đất bằng.
Càng đến gần, con quái vật càng to lớn và thân hình khổng lồ của nó đang chồm về phía vị anh hùng.
Các xúc tu từ dưới nước thi nhau vươn đến như một bầy rắn nhưng chúng không thể áp đảo được vị anh hùng và Master nhỏ của anh
"Kết thúc đi! Caster!"
Thanh kiếm Balmung huyền thoại vung lên, những xúc tu đang vươn về phía Siegfried lập tức bị cắt thành những mảnh vụn
Từ trên cây cầu, bằng đôi mắt thần và khả năng bắn tên thần sầu của mình, Atalante liên tục bắn trúng con quái vật bằng những mũi tên của mình. Mỗi mũi tên bắn ra là một sợi xúc tu bị cắt đứt. Lúc này đây Atalante đang làm đúng vai trò của mình là một xạ thủ hỗ trợ từ xa.
Từ trên cao, Astolfo, Mordred và Ishtar liên tục tấn công vào những xúc tu dài ngoằng đang vươn về phía các Anh linh để tóm lấy cả ba người.
Trên trời và trên mặt nước lẫn xung quanh đó. Con quái vật đang bị bao vây bởi các Servant nhưng khi thời gian dần trôi qua tình hình cuộc chiến dần chuyển xấu
Dù các Servant liên tục đâm chém con quái vật, nó không hề có vẻ là bị thương
Tất nhiên, không phải do các Servant nương tay. Maana của Ishtar, Gate of Babylon của Gilgamesh, Excalibur của Artoria, Balmung của Siegfried,.... tất cả đều đang khắc hàng loạt những vết thương liên tục vào con quái vật giữa sông khiến máu thịt nó văng tung tóe. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt nó đã tái tạo lại toàn bộ những vết thương trên mình
So với lần trước, con quái vật kì này thực sự khó xử lí hơn vì nó áp đảo về kích thước nên dù có cố gắng đến mấy tất cả các Servant tham chiến đều không thể kịp tiêu diệt nó trước khi nó tái tạo lại được
Về phía nhóm Jeanne d'Arc, Lancelot và Gilgamesh cũng không khá khẩm hơn là bao. Những đòn đánh của họ thậm chí còn không chạm được đến cái xác to đùng của con quái vật kia mà chỉ đánh được vòng bên ngoài.
Tất cả nỗ lực của các Servant từ nãy đến giờ chí ít cũng được đền đáp khi kìm được tốc độ di chuyển của con quái vật lên bờ được 30 phút dài.
Quay lại cây cầu, Atalante đang rất bực mình vì đã phí hàng vạn mũi tên nhưng mãi không làm con quái đó xước dù chỉ một vết.
"Atalante, cô có giúp gì được cho họ không?"
Shirakami hỏi gấp khi thấy những đòn tấn công nãy giờ không làm gì được con quái vật
"Chỉ cần một đòn thôi nhỉ, nếu thế thì xin Master tránh xa chút"
Nói đoạn, Atalante giương cung lên trời, đặt tên và bắn. Hai mũi tên sáng rực rỡ bay thẳng lên bầu trời phía trên con quái vật. Tức thì, một vầng hào quang chói lọi soi sáng cả một vùng trời đất hiện ra và một cơn mưa những mũi tên ánh sáng chói lòa trút xuống con quái vật bên dưới
"Phoebus Catastrophe!"
Đó chính là Bảo khí của Atalante, Bảo khí có sức càn quét cực mạnh đủ sức dẹp tan cả một đạo quân lớn
Con quái vật trúng phải đòn đánh cực mạnh và bị thổi bay hết 1/3 cơ thể nhưng tiếng cười chói tai của Caster vẫn vang lên trong khi mọi người lặng người đi
"Sao có thể..."
Tất cả những người đang chứng kiến cuộc chiến đều phải chết lặng trước sức tái sinh mạnh mẽ của con quái vật. Chỉ trong nháy mắt 1/3 cơ thể bị Phoebus Catastrophe phá hủy đã trở lại nguyên hình dạng ban đầu
Tuy nhiên, giữa lúc đó, một sự kiện khác đang sắp diễn ra.
Sakura Mato, con gái nuôi của nhà Mato đã trở thành vật chứa Đại Chén Thánh và cô gái này đang bị những chuyện kì dị bao phủ. Và đêm nay cũng không ngoại lệ
Cô gái ấy, trong bộ đầm trắng đẫm máu, đang lảo đảo bước về phía bờ sông để tìm thức ăn cho con quái vật háu ăn bên trong mình. Một bóng đen kéo dài đi chầm chậm qua các con phố. Nơi nào nó đi qua, đèn đóm đều tắt ngúm hết và con đường mà Sakura Mato bước qua lại chìm vào bóng tối.
Quay lại với cuộc chiến với con quái vật.
Lúc này đã là 2 tiếng kể từ khi khai chiến nhưng con quái vật vẫn không hề có dấu hiệu suy yếu còn các Servant thì đang đuối sức dần. Thế trận từ nãy đến giờ vẫn hoàn toàn ngả về phía Caster
Từ một khoảng cách xa trên cao, Assassin đen đang quan sát tình hình cuộc chiến từ Bảo khí Vườn treo Babylon
"Thật chướng mắt..."
Vườn treo Babylon, một trong 7 kì quan của thế giới cổ đại là Bảo khí và cũng là pháo đài bay của Assassin đen. Khác với Vimana của Gilgamesh và Maana của Ishtar, nó là một pháo đài bay cực kì vững chãi và khó đột nhập vì hệ thống cơ quan bảo vệ dày đặc cả trong lẫn ngoài pháo đài
"Chậc, tên quái vật dưới kia làm kế hoạch của ta bị đảo lộn hết. Liệu ta có nên can thiệp hay chỉ đứng xem?"
Assassin đen, có tên thật là Semiramis đang quan sát cuộc chiến từ ngai vàng nằm ở trung tâm pháo đài, tự hỏi bản thân.
Dưới chân ngai vàng là Kotomine Kirei. Trái ngược với hứng thú của Semiramis, hắn có vẻ không quan tâm mấy đến trận này và vẻ mặt bàng quang của hắn cũng khiến Semiramis tức giận.
Là giám sát viên của lần này, nhưng đồng thời cũng là một Master, hơn ai hết hắn muốn kết thúc Caster càng nhanh càng tốt vì để lâu chừng nào hắn lại càng phải mất công làm công việc của giám sát viên: dọn dẹp bãi chiến trường và che mắt thiên hạ
"Thưa Nữ vương, con quái vật này đang làm đảo lộn kế hoạch của chúng ta. Chi bằng ta hãy tiêu diệt nó và kế hoạch của chúng ta sẽ được tiếp tục thi hành"
"Đó là việc của những kẻ hầu hạ!"
Semiramis lập tức cự tuyệt lời thỉnh cầu của Kirei.
"Ngươi cho rằng Nữ vương như ta mà phải động tay động chân xử lí cái thứ ghê tởm đó sao?"
"Thần không dám, nhưng như Người đã thấy, họ chắc chắn sẽ không cầm cự nổi"
Bản thân Semiramis cũng muốn giúp nhưng cô tạm thời lơ chuyện ấy vì không muốn phải động tay lúc này.
4 giờ liền đã trôi qua, cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ và thế cân bằng vẫn chưa được lặp lại. Quả thực các Servant đã nỗ lực cùng nhau xả đôi con quái vật kia nhưng thất bại toàn tập
Thời gian dần trôi, Master của Caster chưa lộ mặt và con quái vật kia cũng đang tiến đến vùng nước nông.
Dù nghiến chặt răng trong tuyệt vọng, Jeanne d'Arc với tay thương tay kiếm vẫn cố gắng tấn công con quái vật khổng lồ đang tiến đến bờ sông với hi vọng cản được nó lại và cứu lấy thành phố kia
Mặc dù nãy giờ họ chém đến mức nào con quái vật ấy cũng vẫn tái tạo lại được những vết thương bất kể độ nông sâu.
"Tch! Thứ này...là cái gì vậy?"
Gilgamesh nghiến răng, sự giận dữ tỏ hiện rõ trên gương mặt thanh tú của anh. Từ nãy giờ anh chỉ làm vai trò hỗ trợ từ xa chứ không thể trực chiến dưới sông vì anh không có khả năng đi trên mặt nước, và những đòn đánh của anh dù mạnh đến cỡ nào cũng không thể làm con quái vật kia xây sát
Trong tay quân đỏ hiện đang nắm giữ hai Bảo khí Diệt thành là Excalibur của Artoria và Clarent: Blood Arthur của Mordred. Chỉ cần hai chiêu đó thì chỉ một phát là con quái kia tan tành xác pháo
Tuy nhiên, Mordred hiện chưa thể dùng được Bảo khí vì cánh tay đang bị Gae Dearg phong ấn còn Artoria thì thiếu mana
"Này, mọi người! Ta hãy tạm rút lui đã!"
"Nhưng -"
"Cứ lui đi, nghe lời ta!"
Trước thái độ kiên quyết của Gilgamesh, mọi người đều miễn cưỡng dừng chiến và tập trung lại bên bờ sông nơi Gilgamesh và Irisviel đang đứng chờ.
"Nghe ta nói này. Bây giờ có dùng kế gì đi nữa thì chúng ta cũng cần thêm thời gian. Ta và Ishtar sẽ dùng đến Bảo khí để phá hủy nó hai lần. Sau hai lần đó chắc chắn nó sẽ phải mất thời gian dài để khôi phục lại sức mạnh ban đầu. Tuy nhiên, ta chỉ dùng được một lần thứ Bảo khí đó vì nó sẽ làm hại Master của ta. Ta thực sự không muốn làm hắn phải chịu đau đớn vì mình"
Bỏ qua màn chào hỏi, Gilgamesh gấp gáp nói. Đến lúc nguy cấp này, ngay cả Vua các Anh hùng cũng không thể giữ được lề thói nghiêm trang nữa
"Sau đó thì làm sao?"
Astolfo hỏi gấp
"Ta...không biết nữa"
Gilgamesh trả lời tỉnh bơ nhưng nét mặt đanh lại của anh chứng tỏ anh không nói đùa.
"Được rồi, đi đi!"
Như thể đặt niềm tin trọn vào các Servant đồng minh, bất kể đen trắng. Vị Vua Anh hùng kiêu hãnh bước lên phía trước và mở cuốn sách bằng đá ra và hô lớn
"Melammu Dingir!"
Tức thì, một cơn bão cát rất mạnh quét qua khu vực xung quanh đó khiến tất cả mọi người không ai mở mắt ra nổi. Và từ trong cơn bão cát, một bức tường thành vĩ đại xuất hiện, chặn ngang giữa đường đi vào thành phố của con quái vật
"Hãy chiêm ngưỡng hàng phòng thủ của Uruk, thành phố giàu có và vĩ đại nhất! Làm tràn ngập đất đai là ý chí của ta! Melammu Dingir!"
Gilgamesh vừa dứt lời, một luồng sáng lóe lên chạy dọc theo bức tường thành ấy. Đó không phải là ánh sao băng hay là một tia sáng duy nhất quét qua tường thành mà là ánh sáng của vô vàn những khẩu pháo trong kho báu của Gilgamesh phát ra. Sau đó là một cơn mưa hàng ngàn vạn phát đạn ánh sáng xối vào con quái vật trên sông
Một tiếng nổ lớn phát ra với áp lực mạnh đến nỗi con sông lớn phải dậy sóng mạnh đánh chìm thuyền bè. Sau khi ánh sáng chói lòa tan biến, con quái vật khổng lồ đã bị phá hủy hết một nửa và đang tái sinh lại
"Ishtar! Đến lượt cô!"
Gilgamesh, lúc này đã đuối sức sau khi dùng Bảo khí, lớn tiếng gọi Ishtar
Từ trên cao, cô Nữ thần kia đã nghe thấy tiếng gọi của Gilgamesh và bắt đầu dùng Bảo khí của mình
"Ngươi muốn ta nghiêm túc ư? Gate open!"
Một cánh cổng sáng chói xuất hiện đưa Ishtar sang thế giới của mình. Và trên tay cô, hành tinh mang tên thần Venus hiện ra và trở thành một quả cầu lửa sáng ngời.
Lập tức, Maana liền biến thành một mũi tên tỏa ánh hào quang rực rỡ
"Jabal Hamrin Breaker!"
Và từ mũi tên ấy, một luồng sáng cực mạnh từ trời chiếu thẳng vào con quái vật đang tái sinh và nhấn chìm nó trong biển lửa
"Được rồi!"
Ishtar vui mừng khi thấy con quái vật đã bị phá hủy đến mức không còn nhìn ra được nữa
"Không đâu! Đừng vội mừng!"
Trước mắt Gilgamesh, con quái vật bị phá hủy hết 2/3 đang tái sinh rất nhanh, chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Một sợi xúc tu còn sót lại bất ngờ vung lên quất bay Ishtar từ phía sau. Cô gái ấy bị đánh bay thẳng vào một tòa nhà và hoàn toàn gục ngã vì đã mất quá nhiều sức cho Bảo khí của mình
"Nào các vị! Chúng ta còn tầm 5 phút để tìm đối sách! Ta chỉ giúp đến đây thôi!"
Gilgamesh gắng gượng sức nói thêm vài lời rồi cũng gục xuống thảm cỏ
"Gilgamesh, Ishtar....ta đã mất hai chiến binh rồi."
Artoria nhìn hai Servant đang nằm trên nền đất vì dùng quá nhiều mana cho Bảo khí rồi lại ngước nhìn con quái vật đang từ từ tái sinh
"Phụ vương! Một mình Bảo khí của con thì không thể tiêu diệt con quái kia nhưng nếu Phụ vương dùng Bảo khí của mình cùng con thì chắc chắn sẽ làm được. Nhưng hiềm một nỗi tên Lancer kia đã làm một tay kiếm của con bị tê liệt rồi"
Nghe đến đó, Lancer chợt sững sờ còn Artoria thì lại tỏ ra khó xử
"Có thật là kế này sẽ thành công không, Mordred?"
"Dĩ nhiên là được! Anh cứ tin tôi!"
Mordred nhìn Lancer bằng ánh mắt chứa đầy quyết tâm và gật đầu thật mạnh.
Lúc này làm anh ta cảm thấy tội lỗi cũng chẳng ích gì, chỉ tổ mất thời gian. Con quái vật ngoài kia đang tái sinh nhanh như vũ bão. Thời gian đã không còn nữa
Cắm cây thương đỏ xuống đất, Lancer nắm chặt cây Gae Buidhe. Ngay lúc đó, Mordred nhận ra hành động mà Lancer sắp làm và lên tiếng ngăn cản
"Đừng! Sao anh lại làm thế!"
"Mordred, tôi làm vậy vì mọi người. Không phải vì cô. Không ai có thể quyết định thắng thua lúc này, dù cho đó là tôi hay cô, hay mọi người đang ở đây. Dù chỉ có 1 cây thương nhưng ta sẽ tái đấu với cô sau vụ này. Nhớ đấy, Anh linh Mordred"
Với nụ cười lãnh đạm trên mặt, Lancer hét lớn và bẻ gãy đôi cây Gae Buidhe. Lời nguyền của nó hóa thành một cơn lốc lớn và tan biến ngay lập tức vào hư không như thể cơn gió thoảng. Không chỉ Artoria, Mordred mà những người xung quanh đều không thốt nên lời trước hành động của Lancer
"Tôi tin tưởng và cô, Mordred. Xin nhờ cả vào cha con hai vị"
"Được rồi, cảm ơn anh!"
Mordred nắm lấy tay Artoria và cùng Ngài chạy ra phía đối diện với con quái vật.
Phong Vương Kết Giới của thanh Excalibur đã được dỡ bỏ và thanh kiếm thánh chói lòa dần xuất hiện trong cơn bão sét đỏ do thanh Clarent rực lửa trong tay Mordred tạo thành
"Đó là sức mạnh của cha con vua Arthur"
Irisviel kinh ngạc đến mức không thốt nên lời khi tận mắt nhìn thấy hai thanh kiếm huyền thoại cùng hoạt động với nhau
Như ánh ban mai soi chiếu màn đêm dài, sự nóng vội và băn khoăn trong tim mọi người đều tan biến trước ánh sáng lộng lẫy và tiếng sấm rền vang.
Đây chính là lí tưởng của một Hiệp sĩ
"Ta có thể thắng..."
Irisviel lẩm bẩm trong cơn mê.
Lúc này Gilgamesh đã tỉnh lại và anh hoàn toàn kinh ngạc trước sức mạnh đang cuộn trào trong hai thanh kiếm
Thời cơ đã đến
Trong cơn bão sấm sét và ngọn lửa hận thù của Clarent, Artoria giương cao thanh thánh kiếm huyền thoại
Ánh sáng hội tụ
Lòng hận thù dâng tràn
Như thể tô điểm cho thanh thánh kiếm, ánh sáng ngày càng tập trung lại nhiều hơn tạo thành một quầng sáng chói lòa
Sấm, chớp và lửa bùng lên mãnh liệt, tượng trưng cho sự hận thù vô hạn của Hiệp sĩ Phản bội
Trước cảnh tượng huy hoàng ấy, không ai thốt nên lời
Mười năm viễn chinh, 12 trận bất bại...
Một trận chiến, một kết thúc...
Đó là những gì đang được hậu thế truyền lại đến hàng trăm năm sau về huyền thoại vua Arthur và trận chiến đồi Camlann
Tự hào gánh trên mình ý nguyện này...
Nỗi căm hờn đang dần tắt...
Hai Hiệp sĩ dõng dạc hô to danh xưng phép màu mà cả hai đang nắm trong tay
Đó là -
Clarent Blood.....
Ex-
Arthur!
Calibur!
Một ngọn lửa cuồng nộ, một luồng sáng chói lòa với sức mạnh của loài rồng hòa vào nhau thành một dòng thác xoáy tít bao trùm cả con quái vật lẫn đêm đen. Toàn bộ con quái vật đã từng gieo rắc kinh hoàng từ tám tiếng trước chìm trong luồng sáng cực mạnh và tan biến dần.
Bên trong con quái vật đó, Gilles de Rais đã nhìn ra được ánh sáng của sự cứu rỗi mà y đã tìm kiếm bấy lâu nay như để đền tội cho những tội ác của mình
"Chính là nó...Chính là ánh sáng cứu rỗi của Đức Chúa"
"Không thể nhầm được, đó chính là ánh sáng này...."
Gilles de Rais kêu lên trong vui sướng. Giờ đây hắn đã có thể được giải phóng khỏi nỗi ân hận và cảm giác tội lỗi sau những việc làm kinh khủng mà hắn đã gây ra. Đó là những hành động đắc tội với Chúa nhưng giờ đây hắn đã được thấy ánh sáng cứu rỗi của Người.....
Sau một khoảng thời gian tương đối dài, tất cả những người đang chứng kiến như tỉnh cơn mê. Con quái vật đã hoàn toàn biến mất, luồng ánh sáng chói lòa kia cũng không còn. Chỉ còn lại màn đêm u tối.
Gilles de Rais đã bị tiêu diệt
Vào lúc ấy, bình minh bắt đầu ló dạng. Những tia sáng huy hoàng của mặt trời chiếu tỏa xuống dòng Miongawa hiền hòa nơi mới vừa là chiến địa cách đó vài phút như thể tái hiện lại ánh vinh quang của cặp kiếm Clarent - Excalibur.
Dẫu cho ánh sáng ấy đã biến mất nhưng nó hẳn sẽ còn mãi ghi dấu ấn trong lòng những người đã nhìn thấy nó
Một ngày mới bắt đầu
Đại chiến Chén thánh vẫn tiếp tục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com