Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Fifteenth Pact

7 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi

"Phụ vương! Không! Đừng giết cha ta! Đừng!"

Mordred đột nhiên vùng dậy và hét toáng lên khiến Rin cũng bị đánh thức theo

"Ah mou, cô bị gì thế? Sao tự nhiên hét toáng lên vậy?"

Bằng giọng ngái ngủ, Rin hỏi Mordred. Và dưới đôi mắt kèm nhèm của mình, Rin lờ mờ thấy Servant của cô đang ôm đầu, hai mắt mở to như đang sợ thứ gì đó

"Phụ vương! Người đừng bỏ ta!"

Mordred vươn hai tay ra quờ quạng như thể đang cố níu kéo thứ gì đó. Hẳn là cô gái ấy vẫn chưa tỉnh mộng. Tiếng hét cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của Artoria ở phòng bên cạnh. Suốt đêm qua cô vẫn luôn ngồi bên giường chăm sóc cho đứa con của cô dù trên mình đang mang những vết thương nặng và mãi đến gần sáng thì mới chợp mắt được một chút

Tiếng mở cửa xạch xạch vang lên khiến hai người trong phòng giật mình và Mordred cũng tỉnh mộng vì tiếng kéo cửa ồn ào và giọng nói của Vua Hiệp sĩ

"Mordred, con gặp ác mộng à?"

"Con? Không lẽ nào....."

Khi nghe thấy Artoria gọi Mordred là "con", Rin cực kì sửng sốt và nhận ra được mối quan hệ giữa hai Servant này. Hóa ra ở trong căn nhà này có một cặp "cha con" đang ở bên nhau mà cô không hề nhận ra

"Trời ơi, Artoria có con ư? Lại còn là Servant của mình nữa..."

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Đầu óc Rin lúc này đang quay cuồng điên đảo vì chuyện động trời mà cô vừa khám phá ra. Dường như không để ý tới "kẻ thứ ba" đang đứng quan sát mọi chuyện từ vị trí rất gần đó, Artoria thản nhiên đến ngồi bên cạnh Mordred và đưa tay vuốt mái tóc bù xù của con mình

"Đức Vua, thần thấy Ngài bị kẻ thù chém đầu, mặt Người đẫm máu và thần thì lại đang bận rộn với kẻ địch xung quanh nên không thể cứu được Người"

Trước sự quan tâm của Vua Hiệp sĩ, Mordred kể lại cơn ác mộng của mình, trong mỗi câu từ xuất phát từ miệng cô đều chứa đựng nỗi sợ hãi tột cùng. Trong thâm tâm của vị Hiệp sĩ đang mang nỗi căm hờn với người đang ngồi trước mắt mình là sự quan tâm lo lắng hết mực cho Đức Vua và cô thề sẽ bảo vệ Đức Vua của mình cho dù là trong mộng đi chăng nữa. Vì thế lúc này đây cô đang cảm thấy giận chính bản thân mình khi thấy Vua chết mà không cứu

"Mordred, con của ta, con lại mơ thấy ác mộng đúng không?"

Artoria nhìn Mordred bằng ánh mắt hiền hậu của một người "cha", ánh mắt ấy hệt như những gì Mordred đã thấy trong đêm hôm trước

"Vâng, thần mơ thấy ác mộng. Thần xin lỗi vì đã không thể cứu lấy Đức Vua trong trận chiến đêm qua"

Mordred đột nhiên xìu xuống và trả lời bằng giọng nói đầy cay đắng

"Con à, con đừng tự trách mình, con đã cố gắng hết sức rồi. Lỗi là do ta sơ xuất khi để Bedivere tấn công bất ngờ"

Artoria đưa bàn tay ngọc ngà của mình lên áp vào gò má ướt nước mắt của Mordred. Lúc này Mordred cảm thấy bàn tay của Vua Hiệp sĩ mới ấm áp làm sao, nó không giống bàn tay của một vị vua luôn cầm kiếm xông pha trận mạc mà là bàn tay của một người "cha". 

"Thưa Đức Vua Artoria"

"Sao thế con?"

Artoria ngạc nhiên khi thấy ánh mắt hiền lành của Mordred, nó hoàn toàn khác hẳn ánh mắt căm hờn mà Mordred luôn dùng để nhìn Ngài trước đây

"Tại sao Đức Vua lại gọi thần là "con"? Thần chỉ là một Hiệp sĩ của Người thôi mà?"

"Vì ta là phụ vương của con, Mordred à. Ta xin lỗi vì trước đây đã gieo rắc sự hận thù vào lòng con. Ta đã sai khi không nhìn nhận con là con ta"

Trước những lời hối lỗi tuy muộn màng của Vua Hiệp sĩ, Mordred cảm thấy mắt mình cay cay. Phải chăng những lời nói của Vua Hiệp sĩ đáng kính đã chạm đến trái tim lạnh giá của Mordred?

"Không, chính con mới có lỗi! Con đã khiến phụ vương mất đi ngai vàng, khiến Camelot sụp đổ và còn cả gan chĩa mũi kiếm vào Ngài nữa! Con...con -"

Mordred chợt òa khóc và ôm chầm lấy phụ vương đáng kính của mình, vừa khóc vừa xin lỗi về những việc tày trời mình đã làm. 

"Mordred, con không có lỗi, hãy cứ an tâm. Ta tha lỗi cho con"

Dưới ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, hình ảnh người cha ôm lấy đứa con đã từng phản bội mình trở nên lung linh hơn. Hình ảnh ấy khiến Rin cảm thấy tủi thân vì Mordred còn có cha mình bên cạnh, còn cô thì mất cả cha lẫn mẹ khi còn nhỏ. Số phận của hai con người ấy bỗng trở nên giống nhau đến kì lạ khi đều mất cha mẹ do chiến tranh. Có trách thì cũng trách dòng đời nghiệt ngã đã đưa đẩy họ đến nước này

"Nín khóc nào, con của vua Artoria không được phép rơi lệ vì những chuyện này"

Nghe những lời ấy, Mordred đưa đôi mắt xanh lục đẫm lệ lên nhìn vua Artoria và được Ngài đưa tay gạt nước mắt

"Vâng, con hứa, thưa phụ vương"

Mordred cầm lấy bàn tay cha mình và nở một nụ cười thật tươi

"Được, thế mới là con của ta -"

Artoria đang nói thì cái bụng của cô réo lên inh ỏi khiến Mordred và Rin phá lên cười và Artoria phải tự bào chữa cho hành động "kém sang" ấy:

"Chà, đến giờ ăn sáng rồi nhỉ, ta đi xuống dùng bữa nào"

"Vâng ạ!"

Mordred nắm lấy bàn tay của Artoria và cùng Ngài đi xuống phòng khác dùng bữa sáng

"Rin? Cô không ăn sáng à?"

Mordred để ý đến Rin, người nãy giờ không nói đến một lời. Hẳn là cô ấy đang có tâm sự

Thấy Mordred đang nhìn mình, Rin vội vàng quay mặt đi để Servant của cô không thấy gương mặt đẫm nước mắt của mình vì ghen tị với Mordred. Tuy nhiên, cô Hiệp sĩ vô tư ấy vẫn không nhận ra được điều ấy

 "Rin?"

Mordred tiếp tục nhìn chằm chằm khiến cô gái ấy nổi giận và đứng phắt dậy và đi thẳng ra khỏi phòng

"Ah mou, kệ tôi, chỉ là bụi bay vào mắt thôi!"

"Mordred, cô gái ấy nóng nảy giống con vậy. Ta nghĩ con đã tìm ra Master phù hợp rồi đấy, hãy cố gắng bảo vệ cô bé"

Artoria nhìn theo Rin rồi quay lại dặn dò Mordred

"Vâng, thưa phụ vương. Con thề sẽ bảo vệ cô ấy đến hơi thở cuối cùng!"

Bằng một giọng nói đầy quyết tâm, Mordred tuyên thệ bằng danh dự Hiệp sĩ của mình trước mặt phụ vương

Cách đó khoảng 40km về phía Bắc, nơi khách sạn Hyatt tọa lạc

Trong căn phòng đóng kín cửa, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt màu đỏ và mái tóc đen được điểm xuyết bằng một chiếc vương miện tỏa ra các tia tựa tia sáng mặt trời đang ngồi thẫn thờ trong phòng

Đã nhiều ngày nay cô gái ấy không được gặp lại Master của mình và cô đang cảm thấy lo lắng vì kết nối với Master đột nhiên biến mất

Giữa Master và Servant có một mối liên kết qua lại giúp Master luôn cảm nhận được sự hiện diện của Servant và Servant cũng vậy dù ở xa đến mức nào. Mối liên kết ấy chỉ được thiết lập trong ngày triệu hồi Anh linh, nếu Servant đồng ý. Một khi Servant mất Master hoặc Master mất Servant, mối liên kết đó cũng đứt và không ai còn cảm nhận được ai nữa

Khi một Servant mất Master, Anh linh ấy sẽ còn chút thời gian ở thế giới này trước khi trở về Anh Linh Đài vì pháp lực cung cấp hình hài cho Servant ở thế giới này đã mất. Tuy nhiên, Servant vẫn có thể tự kiếm pháp lực để duy trì hình hài bằng nhiều cách khác nhau để kéo dài thời gian của mình. Và Ishtar là một trường hợp như vậy khi cô đã tồn tại qua 10 giờ kể từ lúc mất Master mà chưa biến mất 

"Chậc, mình không thể tiếp tục chờ đợi nữa, phải đi tìm Master thôi"

Ishtar đứng phắt dậy, khoác áo vào và đi ra ngoài sau khi đã giấu chiếc vương miện trên đầu đi. Đối với Ishtar, việc đi ra ngoài mà không lộ thân phận là việc dễ dàng vì cô là Nữ thần mà Nữ thần thì muốn biến thành hình gì cũng được

Trong hình dáng của một cô gái trẻ với bộ đồng phục học sinh cấp 3, Ishtar bước ra ngoài phố. Quang cảnh xung quanh tuy khác lạ nhưng nó không hề khiến cô ngạc nhiên vì trước khi chết, Master của cô là Katherine đã dẫn cô đi dạo phố và chỉ cho cô chỗ này chỗ nọ. Kết hợp với kiến thức mà Chén Thánh cung cấp, Ishtar đã hiểu sơ về những gì đang có ở thời đại này và những gì đang diễn ra xung quanh cô.

Khi đến trước một ga JR, Ishtar cảm thấy hơi mệt nên ngồi xuống băng ghế trước cửa ga để nghỉ chân. Và khi cô vừa ngồi xuống thì có mấy gã sinh viên lang thang tình cờ thấy cô và thú tính trong chúng nổi lên, hối thúc chúng đến làm chuyện đồi bại với cô gái xinh đẹp ấy

"Này em gái xinh đẹp, sao em lại ngồi đây một mình thế? Đi chơi với bọn anh đi"

Là một Nữ thần trong trắng, Ishtar cảm thấy bực mình vì hành động hỗn xược và những lời nói xúc phạm của chúng. Ngay từ giây phút chúng lên tiếng cô đã muốn dần cho chúng một trận nhưng lại chùn tay vì không muốn lộ thân phận

Được nước làm tới, bọn thanh niên mon men đến gần và bắt đầu sờ mó lung tung, cưỡng ép cô gái ấy làm chuyện đồi bại và buông những lời miệt thị nhưng Ishtar vẫn nén giận.

Lúc ấy, một chàng trai tình cờ đi ngang đã thấy bọn du côn đang thò tay cởi áo một cô gái trẻ nên vội vàng vất túi đồ đang cầm và chạy như bay qua con đường đông xe

"Này! Chúng bay làm gì thế?"

Bị đánh động, bọn du côn liền dừng tay lại và rút gậy gộc ra để tấn công kẻ phá đám. "Xoẹt!" Một đường thương lóe lên và cả bốn tên đều gục xuống trên vũng máu. Sau khi tiêu diệt những tên đồi bại ấy, chàng thanh niên tóc dài đến gần Ishtar, chống cây thương đỏ xuống và đưa tay ra

"Nào, cô gái, không có gì phải lo, chúng chết hết rồi"

Cảm thấy được anh chàng ấy là ân nhân cứu mình, Ishtar liền cài cúc áo lại rồi nắm tay chàng ấy để chàng đỡ dậy

"Cảm ơn anh, anh chàng đẹp trai. Tôi là Nữ hoàng Ishtar, một Servant vô chủ, anh có thấy Master của tôi không?"

Ngay từ lúc gặp mặt, Ishtar đã biết đây chính là Cú Chulain, Lancer phe đen vì cây thương Gae Bolg trên tay anh đã vô tình tiết lộ danh tính của anh. Vì thế, Ishtar không ngần ngại tự giới thiệu bản thân hầu tìm sự giúp đỡ. Còn Cú Chulain thì mừng thầm trong lòng vì Ishtar chính là người anh đang tìm, một Servant vô chủ mà anh đã theo lệnh Master tìm kiếm suốt mấy ngày nay

"Xin chào cô, Nữ hoàng Ishtar"

"Chào anh, Cú Chulain"

"Cô...sao cô lại biết tên ta?"

Cú Chulain giật mình vì danh tính mình đã bại lộ dù chưa kịp nói một câu hay thậm chí là gặp mặt Ishtar trước đó. Thấy anh thanh niên kia đang ngơ ngác, Ishtar chỉ tay vào cây thương Gae Bolg trong tay anh và cười khúc khích

"Cú Chulain à, anh khỏi cần nói tôi cũng biết anh là ai. Cây Gae Bolg đỏ rực kia nó tiết lộ danh tính anh đấy"

Đến lúc này, Cú Chulain mới đớ người ra vì sự bất cẩn của bản thân

"À, có vẻ là anh đang tìm ta đúng chứ? Vậy thì phiền anh đưa ta đến chỗ Master của anh nào"

Cú Chulain lại càng bất ngờ hơn khi Ishtar đã đoán trúng phóc những gì anh đang suy nghĩ.

"Vâng, tôi sẽ đưa cô đến chỗ Master của tôi ngay lập tức"

Đoạn, Cú Chulain và Ishtar cùng biến thành dạng linh hồn và biến mất khỏi phố xá nhộn nhịp

........

Xa hơn về phía Tây, tại một căn nhà nằm bên ngoài thành phố Fuyuki, cách xa phố xá.

Một Master đang ngồi gác chân lên bàn và thơ thẩn suy nghĩ. Anh hiện đang tạm trú tại căn nhà của một người quen mà anh gặp trong chuyến thực tập tại Fuyuki. Mặc dù còn nhiều người quen khác trong thành phố nhưng anh chọn nơi này vì nó yên bình giống quê hương anh và còn vì anh không thích tiếng ồn

"Master, tôi đã tìm ra người ấy rồi"

Cú Chulain lên tiếng khi đang thực thể hóa cùng với Ishtar.

"Làm tốt lắm, Cú Chulain, ta có lời khen"

Anh chàng ấy liền bật dậy và đến đứng trước mặt Ishtar và bị sắc đẹp của vị Nữ thần quyến rũ. Nó khiến cho ham muốn có được Ishtar làm Servant càng dâng cao hơn đến mức quên đi cả lễ nghĩa thường tình

"Xin chào Ishtar, tôi mong cô mãi"

Ishtar khá giận vì lời nói trống không của chàng thanh niên kia nhưng cũng ngậm bồ hòn làm ngọt vì muốn thăm dò xem ý muốn của anh ta là gì

"Vâng, chào anh, tôi là Ishtar"

Và không muốn vòng vo nữa, anh ta đi thẳng vào vấn đề

"Ishtar, tôi nghe biết là Master của cô đã bị giết trong rừng Einzbern và cô đang là Servant tự do nên tôi muốn lập khế ước với cô"

Ishtar cảm thấy hơi cay đắng khi nghe đến việc Master bị giết trong khi bản thân mình không giúp được gì, thậm chí là còn chưa chạm mặt Servant địch chút nào. 

"Cái gì? Master của tôi chết rồi?"

Ishtar hỏi gấp để xác nhận thông tin

"Ừ, họ chết rồi, tối hôm qua, trong lâu đài Einzbern"

"Ôi, lạy thánh thần, tôi đã sơ suất mất rồi, thế này thì làm sao tôi dám quay lại Anh Linh Đài đây"

Nói đoạn, Ishtar rút dao toan tự sát nhưng Cú Chulain đã cản lại kịp thời

"Ishtar! Sao cô lại như thế? Cô đã vâng lệnh Master mà, đúng không?"

Lúc ấy Ishtar nhớ lại những lời cuối cùng của Master. Cô ấy đã dặn Ishtar ở lại trông nhà và hứa sẽ trở về cùng chiến thắng và một món quà cho cô. Tuy nhiên, Ishtar lại không biết rằng đó là giây phút cuối cùng cô nhìn thấy Master của mình. Khi mà liên kết bị đứt, Ishtar đã nghi ngờ việc Master đã chết nhưng cô vẫn một lòng chờ đợi vì niềm tin sắt đá vào lời hứa của cô gái ấy. Nhưng trời phụ lòng người, ông trời đã lấy mất người Master thân thiện của cô

"Ishtar, tôi có thể cho cô cơ hội báo thù, tất nhiên là nếu cô muốn"

Trong lòng Ishtar không hề có ý muốn báo thù, nhưng cô thực sự ân hận về cái chết của Master và còn muốn tiếp tục Cuộc chiến Chén thánh nên lời đề nghị của chàng trai kia thực sự hấp dẫn đối với cô

"Rồi, thế anh muốn làm gì để cho tôi cơ hội nào?"

"Cô hãy kí giao ước mới với tôi"

"Được, tôi đồng ý"

Ishtar nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, gật đầu đồng ý



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com