Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The King's Feast

Mười hai giờ đêm, màn đêm vẫn bao phủ khu rừng Einzbern

Đêm đen tĩnh mịch khiến khu rừng càng trở nên u ám hơn. Nhưng dấu vết của ba trận chiến khác nhau ở ba vị trí khác nhau vẫn còn nguyên đó.

Trong trận chiến với Katherine Hohenzollern, dù đã rất cẩn thận nhưng Illyasviel vẫn không thể đảm bảo sự toàn vẹn cho tòa lâu đài đã từng cực kì sạch sẽ được. Bây giờ mà có muốn sửa lại thì cũng khó mà thực hiện được vì không có ai có khả năng. Illyasviel cẩn thận bước qua các hành lang tối đã bị tàn phá nghiêm trọng, cố không để tâm khi bước qua chúng

Rất may là những căn phòng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có hành lang bị hư hại nặng nhưng điện tại hành lang thì đã bị cắt nên nơi ấy tối như hũ nút, chỉ có ánh trăng soi sáng.

Vì tình trạng này nên Irisviel không thể để khách vào nhà được nên đã gợi ý cho họ đến khoảng sân nằm giữa vườn lâu đài. Tất nhiên, Gilgamesh cũng không nề hà gì vấn đề đó vì nơi này giống với khu vườn trong lâu đài của hắn và hắn cũng thông cảm cho khó khăn hiện tại của Irisviel

Trong khi đó, Kiritsugu lại biến mất, có lẽ anh đang kiểm tra quanh lâu đài. Nhưng việc để Gilgamesh lại thì quả thực không nên vì dù anh có Lễ khí nhưng với Servant thì nó vô hại. Điều này khiến Irisviel đã lo lại càng thêm lo hơn

Bỗng có tiếng sét vang lên, dội đì đùng bên tai mọi người. Một áp lực mạnh tác động lên mạch ma thuật khiến Irisviel suýt ngất đi

"Đến rồi đấy à?"

Gilgamesh chưa khai tiệc vội, anh đang hướng mắt lên trời như trông chờ ai đó đến

Khi nhìn xuống, anh lại thấy mọi người đang rất căng thẳng vì họ nghi là có kẻ địch đang đến. Chỉ có mình Gilgamesh là hiểu nên vẫn cứ bình chân như vại

"Nào nào, khách ta mời đó, đừng căng thẳng thế chứ"

Gilgamesh lên tiếng giải thích để xoa dịu sự căng thẳng lúc này. 

Vừa dứt lời, một cỗ xe bốn ngựa kéo từ trời xuất hiện và chạy thẳng xuống khu vườn. Nhận ra người quen, Gilgamesh liền đưa tay chào họ rồi quay lại nhìn mọi người và long trọng tuyên bố

"Hôm nay sẽ là ngày tất cả Anh linh và Master của phe đỏ tụ hội, đêm nay chúng ta sẽ được gặp mặt những người đồng đội đã âm thầm giúp chúng ta từ trước"

Cỗ xe ngựa từ từ hạ xuống giữa vườn và trên xe là ba Anh linh cùng các Master của họ

Vừa nhìn thấy người cha của mình, Mordred lại nổi cơn giận nhưng cô phải ráng kìm lại vì không muốn phá hỏng bữa tiệc đáng mong chờ này nhưng vua Artoria không nhận ra điều đó nên vẫn bình thản chào hỏi những người khác.

Sau khi chào hỏi lẫn nhau, các anh hùng và Master của họ cùng tụ họp quanh bàn tiệc do Gilgamesh bày sẵn. Đó là một bàn tiệc thật tráng lệ với đủ thứ sơn hào hải vị, mọi thứ đồ dùng từ chén đĩa đến li tách đều bằng vàng chói sáng, 14 cái ghế bày xung quanh chiếc bàn dài phủ khăn đỏ cũng được làm bằng vàng ròng. Đó là một bàn tiệc trong mơ khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Tất nhiên, thứ này chỉ là một góc nhỏ của gia tài vô tận mà Gilgamesh sở hữu

"Xin chào các vị đến với đại tiệc của Vua, hôm nay mọi người sẽ được đích thân Vua các Anh hùng Gilgamesh thết đãi. Hãy xem đây là một đặc ân mà hiếm ai có được"

Với niềm tự hào về khối gia tài khổng lồ của mình, Gilgamesh tự hào lên tiếng. Ai ai cũng hưởng ứng, trừ Artoria vì cô cho rằng đây chỉ là sự khoa trương lố lăng không cần thiết

Sau đó mọi người nhập tiệc và trước khi nâng li, Gilgamesh lên tiếng 

"Nào, ta cũng đã giới thiệu tên mình rồi, các anh hùng ở đây cũng nên cho ta biết quý danh chứ"

Artoria không hào hứng mấy với chuyện này vì cô không muốn lộ danh tính nên đẩy gánh sang cho Mordred. Và dù không ưa chuyện bị Atoria đẩy gánh, Mordred vẫn miễn cưỡng đứng lên tự giới thiệu bản thân

"Xin chào các anh hùng, tôi là Mordred, con của vua Artoria, Saber đỏ. Sau này xin được các vị anh hùng đây giúp đỡ"

"Cô gái, màn giao đấu khi nãy ấn tượng đấy, ta có lời khen ngợi"

Một thanh niên có mái tóc dài màu tím che đi khuôn mặt lên tiếng khen ngợi Mordred, và chẳng mất nhiều thời gian, cô đã nhận ra kẻ đó là ai

"Lancelot, anh ở đây làm gì?"

"Hô là là, bị con vua Artoria phát hiện rồi, tiếc thật"

Lancelot giả vờ buồn rầu rồi đứng dậy giới thiệu bản thân. Dưới mái tóc dài rũ rượi ấy là một gương mặt đẹp trai cực kì khả ái đủ sức khiến mọi cô gái phải xiêu lòng. Thật ra thì kẻ đào hoa như anh cũng từng vì sắc đẹp ấy mà đánh mất chính mình và phản lại lòng tin của vua Arthur. Và trước vẻ mặt đẹp không tì vết đầy nét lãng tử ấy, những cô gái trong bàn tiệc, thậm chí là cứng rắn như Jeanne cũng phải ngất ngây

"Xin chào mọi người, tôi là Lancelot, Berseker đỏ. Rất hân hạnh được gặp các vị"

Đoạn giới thiệu với cử chỉ cực kì nhã nhặn kết hợp với gương mặt thanh tú ấy khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên vì anh khác hẳn những gì người ta nghĩ về Berseker: một tên điên tối ngày phá phách lung tung và không thể kiểm soát

Khi gặp lại Lancelot, Artoria rất bất ngờ vì anh đã từng rất hận bản thân cô khi lao vào tấn công cô trong Cuộc chiến Chén thánh lần thứ tư và lại càng ngạc nhiên hơn khi dường như sự thù hận của anh không còn nữa

"Lancelot, tại sao anh lại trở nên hiền lành như thế này? Không phải anh từng rất hận tôi sao?"

Artoria đứng lên hỏi Lancelot để xác nhận lại mọi sự cô vừa chứng kiến

"Thần xin kính chào vua Artoria. Thần không giận ngài nữa đâu, vì ngài đã đích thân trừng phạt thần bằng lưỡi kiếm của ngài từ lâu rồi còn gì"

Không cần dài dòng văn tự, Lancelot trả lời ngay vào câu hỏi của Artoria. Với câu trả lời đó, Artoria lúc này đã hoàn toàn an tâm về người bạn thân thiết của mình vì sự thù hận luôn nhấn chìm anh nay đã không còn.

"Yo, chào Vua các Hiệp sĩ, hóa ra cô có người quen ở đây à? Tình cờ thú vị thật"

Đến phiên Astolfo lên tiếng và mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái có mái tóc hồng bù xù tết thành bím dài sau lưng 

"Astolfo, Kị sĩ của Charlemagne!"

Vua Artoria rất ngạc nhiên khi một người Pháp lại biết đến tên cô

Trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Artoria, Astolfo liền nói tiếp

"Tôi là Astolfo, Kị sĩ của Charlemagne, điều đó Ngài đã nói ra, tôi không cần nói lại. Nhưng vì danh tiếng Vua Artoria rất lớn nên chuyện tôi biết Ngài chỉ là chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên"

Sau màn đối đáp với Artoria, Astolfo liếc nhìn sang phía đối diện và thấy một cô gái có mái tóc y hệt cô nhưng màu vàng

"Yo, chào Thánh nữ Jeanne D'Arc"

Nghe gọi đến tên, Jeanne D'Arc giật nẩy mình vì lúc ấy cô đang nói chuyện với Irisviel nên không chú ý

"Xi-xin chào, t-tôi..." - Jeanne D'Arc hắng giọng để lấy lại tông bình thường và tiếp tục " Tôi là Jeanne D'Arc, Trinh nữ Orleans. Người đời gọi tôi là Thánh nữ nhưng quả thực tôi không xứng với danh hiệu đó đâu vậy nên đừng gọi tôi bằng danh hiệu ấy!"

Thái độ ngại ngùng khi tự giới thiệu bản thân của Jeanne D'Arc thực sự là một điều thú vị khiến mọi người phá lên cười còn bản thân cô thì ngượng chín mặt và ngồi xuống gấp cho đỡ nhục

"Ahaha, Thánh nữ à, cô thật là thú vị đấy! Ta thích thái độ này của cô, rất dễ thương!"

Gilgamesh cười lớn tiếng và buông lời trêu chọc Jeanne D'Arc nhưng cô gái ấy không hề phản ứng nên anh cũng cụt hứng 

"Còn anh thì sao? Vị anh hùng tóc trắng?"

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Siegfried sau lời nói của Gilgamesh. Đến lúc ấy anh mới đứng dậy và giới thiệu ngắn gọi

"Tôi là Siegfried, anh hùng của thần thoại Germanic, rất hân hạnh được gặp các vị"

"À, anh hùng trảm rồng ấy nhỉ, lai lịch của anh cũng nổi lắm đó nha"

Astolfo lên tiếng khen ngợi nhưng Siegfried không để ý đến lời khen ấy vì với anh đó chỉ là nhiệm vụ phải làm để thực hiện ước mơ của người khác

Và người cuối cùng là cô thợ săn tóc hai màu đang ngồi ở cuối dãy bàn, bên cạnh Master của mình, từ đầu đến giờ cô chưa hề lên tiếng vì cô không cùng đẳng cấp với những kẻ còn lại trên bàn tiệc

Sự im lặng ấy khiến Gilgamesh rất ngạc nhiên và đứng dậy đi đến gần cô

"Cô gái, sao nãy giờ cô im lặng thế?"

Cô gái ấy không trả lời, chỉ lẩm bẩm

"Atalanta, thế đã đủ chưa"

"Ra cô là Atalanta, xin chào cô, nữ thợ săn lạnh lùng"

Vị á thần săn bắn không thèm để ý đến những lời của Gilgamesh và tiếp tục giữ im lặng cho đến hết bữa tiệc

"Nào, các vị, ta cùng nâng li vì sức khỏe của nhau nào!"

Gilgamesh cao hứng đứng dậy, nâng cao chén rượu vàng chứa đầy thứ rượu nho thượng hạng của đất Lưỡng Hà, quê hương của Gilgamesh. Vâng lời vị vua, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, tay nâng cao chén rượu, chúc sức khỏe lẫn nhau rồi cạn li

Sau một tiếng khà sảng khoái, mọi người ngồi xuống bàn và bắt đầu dùng bữa. Từng món sơn hào hải vị trên bàn tiệc của Gilgamesh được chia cho mọi người, ai ai cũng có phần và ai cũng đều thỏa mãn với bữa tiệc ấy. Rượu thì liên tục được rót ra và mọi người, dù không biết uống rượu cũng đều uống tì tì thứ rượu nho hảo hạng của đất Lưỡng Hà từ kho báu vô tận của vua Gilgamesh.

Giữa khu rừng tĩnh mịch, tiếng cười nói vang lên như phá tan sự yên ắng vốn có của nó. Rượu được vài tuần, mọi người đã ngà ngà say và tiếng nói chuyện càng rôm rả hơn, một số người thậm chí còn không kìm được sự kiêu hãnh đã lên biểu diễn kĩ thuật của mình hay ca hát với nhau giữa những tràng vỗ tay của những vị khác. Hoàn toàn không chút mâu thuẫn hay thù ghét gì nhau, ai ai cũng đều gắn kết với nhau như những người bạn thân thuộc dù đến từ những thời đại, những nền văn hóa khác nhau hay thậm chí là cách nhau rất xa

Đó chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi để mọi người có thể thư giãn vì phía trước họ còn cả một trận chiến dài đang chờ và không biết rồi liệu mối quan hệ gắn kết lúc này đây có bị phá vỡ trong những ngày tháng sau đó không


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com