Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Saint and The Evil

Bên cạnh thân xác xấu xí của Caster là một cậu bé vô tội đang ngơ ngác đứng nhìn. Liệu đây có phải là con tin mà hắn dùng làm bia đỡ trong trận đấu với Jeanne D'Arc?

"Mau thả đứa trẻ ra!"

Jeanne D'Arc ra lệnh cho hắn

Trước thái độ giận dữ của Jeanne, Caster đành thả đứa trẻ ra với bộ mặt đầy sự thất vọng

"Jeanne à, nàng vẫn còn là một trinh nữ tinh tuyền, vị Thánh luôn phụng sự Chúa. Ôi, xem ta đã làm gì để nàng phải nổi nóng với ta đây"

Tên Caster tiếp tục lảm nhảm, những lời nói ấy không lọt được vào tai Jeanne vì cô lúc này chỉ coi hắn là một gã điên khùng

Đứa trẻ, dường như biết rằng cô gái tóc vàng kia chính là cứu tinh của mình, đã nhanh chóng chạy đến bên cô ngay khi vừa được Gilles de Rais thả ra. Bàn tay bé nhỏ ấy ghì chặt lấy tấm áo của Jeanne D'Arc, và cô nhìn nó bằng một ánh mắt hiền từ. Lúc này vị Thánh nữ đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Cô không thể vừa đánh Caster vừa bảo vệ đứa trẻ

"Nào bé con, con mau chạy về phía trước, ở đó có một tòa lâu đài, con sẽ được cứu"

Nhưng cô không chú ý đến nụ cười gian xảo của Gilles de Rais. Cô vừa dứt lời, có tiếng xương gãy vang lên và tiếng khóc biến thành tiếng rên rỉ.

Điều xảy ra trước mắt khiến Jeanne không thốt nên lời, đứa trẻ đã tan xác và một con quái vật xấu xí giống bạch tuộc xuất hiện, cuốn chặt lấy cô

"Nào Jeanne, xin lỗi vì đã làm ô uế tấm thân tinh tuyền của nàng, ta xấu tính thật"

Caster giả vờ buồn rầu. Xung quanh hắn, vô số quái vật xuất hiện từ những xác chết vương vãi xung quanh

"Nào, Jeanne, hãy tận hưởng bữa tiệc này đi! Ta sẽ thết đãi nàng bữa tiệc lớn nhất trong đêm nay!"

Những lời xàm ngôn của Gilles de Rais tiếp tục văng vẳng bên tai Jeanne, nghe như lời tán tụng nhưng thực tế chỉ có sự chế nhạo và nó khiến cô nổi cơn tam bành

"Đủ rồi, Gilles de Rais, ta sẽ giết ông ngay tai đây!"

Giọng nói của Jeanne D'Arc khiến Gilles khẽ rùng mình, y chưa bao giờ thấy người đồng đội cũ của mình giận dữ như thế này

Một luồng hào quang xuất hiện quanh Jeanne D'Arc và con quái vật đang bám quanh cô lập tức vỡ tan xác trong chớp mắt, bộ giáp bạc của vị Thánh nữ đã lấy lại vẻ tinh tuyền trong chớp mắt. Giữa khu rừng vắng, Jeanne D'Arc như tỏa ra ánh hào quang, nhìn Gilles de Rais bằng ánh mắt rực lửa

"Nào, Jeanne, hãy giao chiến với ta! Ta đang cảm thấy như đang chiến đấu tại Orleans vậy!"

Gilles de Rais cười điên dại khi ngọn giáo của Jeanne D'Arc đang lao đến lấy mạng hắn

So với Caster, Ruler có ưu thế hơn hẳn khi giao chiến. Với tầm đánh xa của ngọn giáo, Jeanne có thể xử lí đám quái vật trước khi chúng kịp chạm đến cô

Nhưng, Caster, kẻ đối địch với cô lại là một Summoner và bầy quái vật kia là trở ngại giữa cô và hắn

Đối mặt với đám quái vật đang ồ ạt xông đến như thác lũ, Jeanne D'Arc không núng thế, cô đâm ngang chém dọc tứ phía, mỗi khi có ánh sáng lóa lên là một con quái vật bị chẻ làm đôi ngay trước khi kịp chạm đến cô.

Mặc dù liên tục đánh trả hết đợt này đến đợt khác, bầy quái vật vẫn cứ tràn lên liên tục như thể số lượng của chúng là vô tận. Mỗi lần một con bị tiêu diệt thì từ xác chết của nó, nhiều con khác lại tái sinh và tiếp tục tấn công. Vào thời điểm này, Caster có vẻ đang thắng áp đảo khi có lợi thế quân số và bản thân y cũng không buồn động tay động chân làm gì, chỉ đứng nhìn thôi cũng đủ rút cạn sức lực của Jeanne D'Arc rồi

Vì từng là một bá tước chiến binh, Gilles de Rais rõ là kẻ đa mưu. Hắn biết Jeanne D'Arc mạnh hơn nên cố tình đánh chầm chậm, đánh dần dần để rút cạn sức lực của đối thủ hầu giành chiến thắng tuyệt đối. Jeanne đang lọt ngay vào cái bẫy của y.

Trong căn phòng ban nãy, chỉ còn lại Irisviel và Kiritsugu và cả hai đều đang rất lo lắng trước thế cục bế tắc lúc này

"Có lẽ đang có kẻ đột nhập, em hãy mau đi trước đi, Iri!"

Kiritsugu lạnh lùng nhét cây súng Lễ Khí vào bao súng và nói

"Vâng, em đi ngay!" 

Ngay lúc đó, Gilgamesh xuất hiện và đưa Irisviel ra khỏi lâu đài. Dù có Anh linh mạnh như Gilgamesh hộ vệ, Irisviel vẫn không bớt cảm thấy lo lắng. Hành động dứt khoát lúc này của cô cốt là để tránh trở thành gánh nặng cho Kiritsugu, và còn vì bản thân cô muốn anh chiến thắng.

Một cơn đau lại chạy qua mạch phép thuật của Irisviel, dấu hiệu thông báo có kẻ đang vào rừng. 

"Irisviel!"

Gilgamesh đỡ lấy cô ngay khi cô gục xuống nhưng cô lại gạt tay hắn mà chạy tiếp

"Tôi không sao, cứ tiếp tục chạy đi!"

Lúc này Gilgamesh cảm thấy ở người phụ nữ này có gì đó rất giống với Enkidu, người bạn duy nhất của hắn: đó là sự mạnh mẽ hiếm có

20 con quái vật đã bị tiêu diệt và Jeanne D'Arc lờ mờ đoán được mưu mẹo của Gilles de Rais và nở một nụ cười chua chát vì lỡ sa vào cái bẫy y giăng sẵn

Lưỡi giáo sáng lóa lại vung lên và những con quái vật trước mặt cô tan xác nhưng từ những mảnh xác chết chúng lại tái sinh thành nhiều con hơn. Cô rút thanh kiếm đeo bên mình ra và đâm chém liên tục. Với tình hình này cô chỉ cần dùng Luminosite Eternelle, một chiêu là xong nhưng cô không muốn hao phí mana vô ích

Đây chính là cuộc đấu sức bền, bên nào yếu sức trước sẽ thất bại

Jeanne tiếp tục chiến đấu với kẻ địch áp đảo, chúng vây trùng trùng lớp lớp quanh cô như đạo binh tại Orleans năm nào

Hơn trăm kẻ địch đã bị tiêu diệt nhưng vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm số lượng. Trong thoáng chốc, Jeanne D'Arc chú ý đến cuốn sách đang tỏa ra lượng mana cực kì lớn

"Chậc, ta sập bẫy y rồi"

Jeanne khẽ nở một nụ cười cay đắng, cô đã bị cơn giận làm mờ mắt và lao thẳng vào "vở kịch" do Gille đạo diễn, lúc này cô chỉ là một diễn viên trong vở kịch của y mà thôi

"Nào, Jeanne, Thánh nữ của ta, nàng đã thỏa mãn chưa? Ta đã bày ra bàn tiệc này vì nàng đấy, nàng nên biết ơn ta đi chứ!"

Gilles de Rais lại lảm nhảm một lần nữa, và Jeanne D'Arc cố nén giận để chiến đấu tiếp. Hơn lúc nào hết, cô đang muốn khóa mõm gã pháp sư cổ quái kia NGAY LẬP TỨC. Nhưng bức tường quái vật trùng trùng điệp điệp chính là trở ngại lớn nhất chắn giữa cô và Gilles de Rais

Nhận thấy có kẽ hở, Jeanne cố phóng qua nó và lập tức bị một bầy quái vật bu lại vây kín, chúng đông đúc đến mức che phủ cả ánh trăng sáng trên trời cao, vị Thánh nữ đã hoàn toàn bị áp đảo

Thình lình, có tiếng thét lớn và những tia chớp đỏ xuất hiện, đánh tan bầy quái vật, theo sau là những phát đạn Gandr màu đỏ thẫm.

"Jeanne D'Arc, Trinh nữ Orleans đây sao? Trông cô thật khó coi"

Những tiếng leng keng vang lên và một Anh linh có mái tóc vàng cột đuôi ngựa với bộ giáp dày cộp sáng loáng đang đứng trước mặt cô. Trong tay cô gái ấy là thanh kiếm lớn rực lửa

"Saber, tại sao..."

"Bỏ qua chuyện tầm phào đi, ta làm quen sau. Trước hết hãy tiêu diệt con cá mắt lồi kia đã!"

Mordred chĩa kiếm về phía Caster, ánh mắt dữ dội như hùng sư của vị anh hùng khiến y sợ hãi.

"Ngươi là ai? Cớ sao lại dám xen vào đây?"

"Ta mới phải hỏi ngươi câu đó, đồ cá mắt lồi gớm ghiếc!"

Sự xuất hiện của Mordred khiến Caster nổi điên, hắn liên tục gầm rú, tạo nên những âm thanh kinh dị vang vọng khắp khu rừng.

"Hah, chó cứ sủa, để xem ngươi táp có đau hơn tiếng sủa của ngươi không"

Mordred vung mạnh thanh kiếm lớn, và đứng chắn giữa bầy quái vật và Jeanne D'Arc

Lúc ấy Rin Tohsaka cũng đến và đỡ lấy Jeanne D'Arc đang mỏi mệt với ý định đưa cô lui về hậu tuyến nhưng Jeanne cự tuyệt điều đó 

"Đừng, xin cô, hãy để tôi tự tay tiêu diệt gã điên này, hắn đã gieo rắc đủ tai họa rồi"

Trước thái độ kiên định của Jeanne, Rin buông tay và nép sau một cái cây lớn để theo dõi cuộc chiến và sẵn sàng chi viện cho Jeanne D'Arc khi có thể

"Nào, Jeanne D'Arc, Trinh nữ Orleans, ta hãy cùng tiêu diệt con chó này nào. Đêm nay sẽ là đêm vinh quang dành cho cả hai ta!"

Jeanne không hỏi tại sao, chỉ gật đầu và dùng hai tay cầm cây giáo

"Nói cho rõ nhé, Saber, ta đã một mình đánh tan trăm tên địch rồi đấy"

"Hah, bình thường, hôm nay ta sẽ là bạn đồng hành của Thánh nữ!"

Hai Anh linh đùa nhau, đoạn xông thẳng vào bầy quái vật

"Hai đánh một à? Đê hèn! Đê hèn!"

Gilles de Rais rú lên, cuốn sách phép trên tay y lật nhanh như bị gió thổi, lượng mana tỏa ra càng lúc càng dày đặc

Hồi hai của vở kịch "Thánh nữ và Ác quỷ" sắp lên sàn diễn, hứa hẹn ác liệt và đẫm máu hơn

Trong khi đó, Catherine và Ferdinand đang tiến vào khu rừng Einzbern, họ đã theo dõi tên Caster từ xa và vô tình phát hiện y khi y đang đưa lũ trẻ vào rừng. 

Tên Caster vô tình dẫn họ đến nơi họ muốn nhưng Ferdinand hơi do dự vì nơi hắn hướng đến là rừng Einzbern, lãnh địa của tộc Einzbern

Nhìn bề ngoài, Ferdinand giống một chiến binh SS trong bộ quân phục đen đặc trưng và khẩu Steyr IWS 2000 trên tay cùng khẩu Luger P08, Lễ khí của hắn trong bao súng đeo bên hông, nhưng bên trong hắn lại là một Pháp sư đại tài, người giỏi nhất khoa Ma thuật học và khoa Giả kim của Học viện Kaiser Wilhelm II. Còn cô gái đi cùng hắn cũng là một Pháp sư giỏi của khoa Ma thuật Cổ đại, tốt nghiệp sau Ferdinand một khóa. Dù bị mất một con mắt khi thử nghiệm phép thuật, cô vẫn là một Pháp sư mạnh đến khó tin

Hai người họ đang tiến vào rừng với tất cả sự tự tin rằng sẽ lấy được mạng của Master nhà Einzbern, cả ba người

Đối với hai người này, lớp kết giới chỉ là trò mèo, chúng không tài nào cản nổi họ. Những sứ ma trong rừng cũng bị phép thuật che dấu hiện diện của Ferdinand qua mặt

Khi đến được bìa rừng, tòa lâu đài Einzbern nguy nga hiện ra trước mắt họ. Đây chính là tòa lâu đài xứng tầm với một gia tộc quyền thế như nhà Einzbern, nhưng đối với những gì mà gia tộc Hohenzollern đang sở hữu, nó không đáng để Catherine phải khịt mũi

Đứng trước cổng lâu đài, Catherine nhếch mép cười nhẹ rồi chỉ tay về phía nó. Tức thì, then cửa dày cộp bị chẻ làm đôi và hai cánh cửa gỗ tùng to lớn đổ vào trong, đánh rầm một tiếng. Lúc này chỉ có một mình Catherine đột nhập lâu đài còn Ferdinand đang nấp đâu đó với khẩu IWS 2000 của mình, sẵn sàng bắn tỉa đối phương nếu hắn xuất hiện

Sau khi vượt qua trở ngại đầu tiên mà không tốn chút mồ hôi nào, Catherine hiên ngang bước vào đại sảnh với dáng điệu ngông nghênh thường thấy của cô

"Pháp sư nhà Einzbern đâu rồi? Sao không ra đón tiếp Công chúa nhà Hohenzollern!"

Bằng thái độ trịch thượng của kẻ bề trên, Catherine lớn tiếng gọi

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng vang vọng lại

"Pháp sư nhà Einzbern đâu! Mau ra đây cho ta! Lũ rùa rụt cổ!"

Catherine khiêu khích một lần nữa

"Để xem ai mới là con rùa rụt cổ, ranh con hỗn láo!"

Nghe thấy tiếng nói, Catherine ngước nhìn lên và thấy Illyasviel đang đứng trên cầu thang, đôi mắt đỏ như máu đang long lên sòng sọc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com