Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Walnut Game

Một ngày nọ, toàn thành phố Fuyuki chìm trong màu tuyết trắng sau cơn mưa tuyết kéo dài nhiều ngày liền. Tuyết trên mái nhà, tuyết trên cành cây, tuyết trên phố, khắp nơi đều được phủ một lớp tuyết tương đối dày và lâu đài Einzbern cũng không ngoại lệ khi ngập trong một lớp tuyết rất dày

Như thói quen đã có sẵn từ 12 năm trước, sau cơn bão tuyết bố con Kiritsugu và Ilyasviel lại dẫn nhau vào rừng thi đếm mầm hồ đào. Điều này đã gián đoạn kể từ lần cuối hai cha con cùng nhau đi đếm mầm hồ đào cách đây 12 năm, không lâu trước Cuộc chiến Chén thánh lần thứ tư. Đó cũng là khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng của hai cha con và vào hôm ấy, Kiritsugu đã rất đau lòng khi phải cố gắng dứt bỏ những sợi xích của tình cảm gia đình đang trói buộc anh để có thể tận tâm dấn thân vào cuộc chiến sắp tới, anh đau đớn đến mức không dám nhìn nụ cười tinh nghịch của cô con gái khi ấy mới được 8 tuổi

"Illya, con còn nhớ lần chúng ta chơi cùng nhau cách đây 12 năm không?"

Kiritsugu nhìn cô con gái của mình và hỏi

"Vâng, con nhớ chứ, hồi đó Kiritsugu chơi ăn gian thấy mồ, tính luôn cả mầm thủy hồ đào vào luôn à!"

Illya nhớ lại chuyện xưa, khoảnh khắc mà Kiritsugu lộ ra việc mình ăn gian và những lời ngụy biện vô lí của anh để lừa cô bé cũng đủ khiến cô nổi giận và phồng hai má lên rồi lại chống nạnh và làm mặt ngầu

"Nhưng lần này con sẽ thắng cho Kiritsugu xem!"

Và Illyasviel nhanh chóng chạy vào khu rừng với đầy quyết tâm. Nếu như ngày xưa, cô bé không thể đi qua những đám tuyết dày với đôi chân nhỏ bé của mình thì nay, khi đã cao thêm vài phân cô bé đã có thể tự đi qua được những chỗ tuyết ấy mà không gặp khó khăn nào. Cô bé lớn nhanh đến mức Kiritsugu cũng không ngờ rằng cô con gái mới năm nào còn bé xíu và chỉ nặng tầm 15kg, nhẹ đến mức còn thua cả khẩu Contender của anh thì nay đã trở thành một thiếu nữ 11 tuổi với tâm hồn (chưa hẳn là) của một cô bé 20 tuổi. Anh biết rằng Illya sẽ không lớn thêm được nữa vì bản chất của một homunculus chỉ là một lớp vỏ của Chén Thánh nên tuổi tác hay sự phát triển không quan trọng, thậm chí đến cả ý thức về bản thân còn không có, không khác gì một con búp bê vô hồn.

Kiritsugu vừa rảo bước trên nền tuyết trắng vừa trầm ngâm suy nghĩ nhưng vẫn để mắt nhìn các cành cây còn đôi mắt đỏ lấp lánh của Illya thì luôn đảo qua mọi cành cây cô thấy để không bỏ sót một mầm cây nào

"Oh, thấy rồi này"

Giọng nói của Kiritsugu vang lên khiến Illya chột dạ và quay lại ngay lập tức để kiểm chứng vì lần này cô đã lớn và biết cách phân biệt thủy hồ đào và hồ đào nên chắc chắn không thể bị lừa như lúc nhỏ nhưng ai ngờ là cô lại bị trúng quả lừa một lần nữa

Kiritsugu, để con kiểm chứng nào"

Cô bé nhìn theo hướng tay của Kiritsugu, đúng là một nụ hồ đào nhưng có gì đó sai sai, đôi mắt háo hức của cô bé liền chuyển sang trạng thái giận dữ

"Cái này...đâu phải hồ đào, mà cũng không phải thủy hồ đào luôn"

Kiritsugu tự tin chỉ vào mầm cây ấy và trả lời đứa con gái đang phùng má

"À, nó là sơn hồ đào đấy, cũng là hồ đào nên cha thắng"

Lúc này cô bé tội nghiệp mới cay đắng nhận ra là mình chưa kịp "cập nhật" thêm thứ hồ đào mới này và lại bị lừa một lần nữa, sau chút ngơ ngác, cô bé hét toáng lên

"Ăn gian! Kiritsugu ăn gian ăn gian ăn giannnnnnnnnnn!!!!!!!!"

Mà, nếu xem lại lịch sử đấu thì đúng là Kiritsugu ăn gian thật. Anh dựa vào vốn hiểu biết rộng lớn của mình mà chơi với con. Năm xưa anh cố tình đếm cả mầm cây sồi và thủy hồ đào, vốn là đối tượng mà Illya bỏ qua ngay từ đầu vì cô bé ngây thơ ấy chỉ chăm chú vào một mục tiêu duy nhất: hồ đào và chiêu thức ấy đã bị phát hiện trong lần cuối cùng của 12 năm trước. Thế nhưng, lần này Illya lại đạp vào vết xe đổ của ngày xưa khi một lần nữa bị lừa đảo trắng trợn với cùng một chiêu thức cũ

"Mà, không chơi thế thì làm sao cha thắng được Illya nè"

Kiritsugu cười hề hề trước cô con gái đang sôi máu khi phát hiện mình bị lừa

"Không tính! Cha lừa con hai lần rồi! Kiritsugu ăn gian!"

Phồng má lên, cô bé hoàn toàn không ưa điều này tí nào nhưng vì không muốn lỡ cuộc vui sau bao ngày quanh quẩn trong nhà vì thời tiết xấu nên cũng đành cho qua

"Được rồi, vòng này coi như bỏ, Illya sẽ thách đấu lại với Kiritsugu và Illya sẽ thắng cho coi!"

Đối mặt với cơn giận kinh khủng không kém gì vợ mình của con gái, Kiritsugu đành nhận sai và chấp nhận chơi tiếp cùng Illya

"Vâng, cha nhận sai, cha sẽ chơi lại với con"

Và cuộc chơi lại tiếp diễn, lần này Illya cố tình để hai chú chim Zelle và Degen âm thầm theo dõi Kiritsugu hộ mình trong khi bản thân vẫn tiếp tục đảo mắt xung quanh để đảm bảo không sót cái nào mà vẫn chống được việc cha mình ăn gian. 

Và kìa, một chồi non đóng băng ẩn sau lớp tuyết xuất hiện trước mắt cô bé, đó là điểm đầu tiên của Illya, đôi mắt cô sáng rỡ lên và cô liền chạy đến đó để khẳng định chiến thắng

"Ah, Illya tìm được một rồi nhé ~"

Nhưng giọng nói đáng ghét của Kiritsugu lại vang lên khiến cô bé nhảy dựng lên như mèo bị đạp đuôi

"Cha tìm thấy hai cái rồi này"

"Chỉ ta xem, chỉ ta xem nào!"

Tính trẻ con ẩn dưới hình dạng cô bé 11 tuổi của Illya lại trỗi dậy không cho phép cô bỏ sót điều gì, mà đúng là cô không bỏ sót cái gì thật, nhìn kĩ thế cơ mà. Tuy nhiên, cô lại quên mất một điều không phải một cây luôn luôn chỉ có 1 chồi non

Phản ứng của Illya khi nhìn thấy hai mầm xanh trên cùng một cái cây khiến Kiritsugu phải cố gắng lắm mới nhịn được cười

"Eh, hai mầm cùng một cây ư? Sao có thể -"

"Cha thắng rồi nhé con gái, con quên mất một điều là không phải một cái cây luôn luôn chỉ có một chồi non"

Một lần nữa cơn giận của Illya lại bùng lên, rõ ràng cô không hề đánh giá cao bài học vừa được dạy

"Đây chỉ là may mắn thôi con gái à, con đừng giận" 

Kiritsugu vội vàng tìm cách xoa dịu cơn giận của cô con gái cưng nhưng bất thành

"Nếu Kiritsugu cứ thắng con mãi thì con không chơi với Kiritsugu nữa đâu!"

Trước tối hậu thư của cô con gái, Kiritsugu đành chịu thua

"Vâng, thần sai rồi, công chúa nhỏ của thần"

Ngay lập tức, Illya đổi giận thành vui và ưỡn ngực tuyên bố

"Được! Con chấp nhận lời xin lỗi của Kiritsugu, lần sau ngươi không được như thế nữa!"

Nhưng cô bé vốn chưa được học bài học 'người quen cũng có thể là kẻ địch' đã bị dụ một lần nữa bởi người cha gian xảo của mình vì thứ mà Kiritsugu biết không nằm trong phạm vi hiểu biết của cô

"Lầm rồi con ạ, ta đây còn cây cử nữa cơ"

Để đền bù cho tội lỗi mình vừa được cô công chúa nhỏ tha thứ, Kiritsugu liền nâng bổng cô bé lên, và như ngày trước, cảm giác ngồi vắt vẻo trên vai Kiritsugu là trò mà Illyasviel thích nhất, bờ vai lắc lư của anh lại càng làm cô bé khoái chí hơn dù đã 11 tuổi (theo ngoại hình)

"Đi~ nào!"

Kiritsugu sải chân bước tới. Lúc này anh có cảm giác rằng cô bé Illyasviel đã nặng hơn xưa nhưng cũng vẫn quá nhẹ so với cơ thể thực của cô bé, mà cũng phải thôi, từ khi còn trong bụng mẹ Illya đã bị can thiệp thay đổi quá nhiều rồi còn kèm thêm nhiều cuộc huấn luyện khắc nghiệt để tăng cường mạch phép thuật và hậu quả là Illya không còn lớn thêm được nữa và cơ thể cô chỉ có 30% là người còn lại là những mạch phép thuật dày đặc được khuếch đại tối đa. 

Kiritsugu rất rõ điều đấy, anh biết rõ con gái mình sẽ mãi mãi sống trong hình dạng của một cô bé 11 tuổi và sẽ mãi mãi sở hữu tính cách nửa trẻ con nửa người lớn như thế này nhưng chỉ cần cô bé được hạnh phúc là anh đã vui lắm rồi. Anh cũng thầm hứa với bản thân là sẽ bù đắp tất cả những khó khăn và sự cô đơn mà cô bé đã trải qua sau 12 năm dài xa bố mẹ

Khi đã đi xa đến mức tòa lâu đài chỉ còn thấy được những ngọn tháp cao, Kiritsugu đặt cô bé Illyasviel xuống rồi chỉ tay về phía Fuyuki hoa lệ và nói

"Illya, hay là ngày mai cha sẽ đưa con và mẹ vào thành phố chơi, ở đó con sẽ được gặp một người... chà, phải nói sao nhỉ?"

Vì quan hệ khá là kì lạ của mình với Emiya Shiro và vì chênh lệch tuổi tác giữa tâm hồn và thể xác của Illya, Kiritsugu không biết phải nói làm sao cho xuôi, Illya là em gái Shiro thì không được mà làm chị gái cũng không xong.

"Hơ, cha muốn con gặp ai trong thành phố đó ạ?"

Illya ngơ ngác hỏi lại cha mình, đến lúc này Kiritsugu cũng phải đánh bạo và trả lời ngay

"Cha sẽ đưa con con gặp em nuôi của con"

Vì từ trước đến giờ cô bé chưa từng biết là mình có em lại càng không biết đến khái niệm em nuôi nên cô bé lại càng ngơ ngác hơn, đôi mắt đỏ lại càng mở to hơn

"À, trước đây cha từng cứu một cậu bé và nhận nó làm con nuôi, nhưng vì công việc bận rộn nên cha đã không thể nói với con sớm. Mà thế có nghĩa là con sẽ là chị gái của nó đấy!"

Nghe đến hai từ "chị gái", Illya lờ mờ nhận ra được cha mình muốn nói gì, cô bé níu vai cha xuống 

"Vậy là con sẽ có em trai ạ?"

"Ừ, đúng vậy"

Kiritsugu xoa đầu cô bé và nở một nụ cười tươi, điều hiếm thấy nơi người đàn ông từng nhiều lần vào sinh ra tử ấy

Với niềm vui và sự hứng khởi ngập tràn khi biết mình sắp có em trai,Illyasviel cười vui sướng với cha mình và chạy vòng quanh cha. Khác với lần trước, lần này anh không còn cảm giác nặng nề nữa, anh cũng chú ý đến nụ cười tươi của con gái và nhận ra rằng nó mới đáng yêu, xinh đẹp và hồn nhiên làm sao. Đó là nụ cười quý giá mà anh đã ngó lơ từ 12 năm trước và mãi đến bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy lần đầu tiên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com