Chương 1
"Thiếu thời thơ ngây tôi đem lòng yêu thích cái đẹp mảnh liệt, trùng hợp làm sau anh ta cũng rất đẹp trai thế là suốt những năm đại học tôi không thể rời mắt khỏi anh ta. Nhưng tôi biết rõ thứ tình cảm bé nhỏ này vốn không thể thành, không phải bản thân tự ti cũng chẳng phải bản thân tôi thiếu hụt thứ gì. Chỉ là, sưa nay quyền lực không bao giờ được liên kết chặc chẽ với kinh tế. Hay nói cách khác, quyền lực không thể nào đi song hành cùng kinh tế vững mạnh. Vì nếu cả 2 thứ đó quá lớn mạnh và còn "Vô Tình" thuộc quyền sở hữu của cá nhân hoặc gia tộc thì thế giới vốn nhỏ bé này sẽ nghiên về 1 phía mất."
Trợ lý: Cậu Win, phía trường đại học có thư mời. Mong muốn cậu về diễn thuyết nhân diệp 80 năm thành lập trường.
Win: Đồng diễn thuyết có ai không?
Trợ lý: Trước mắt trong giới chỉ có cậu thôi ạ.
Win: Thời gian?
Trợ lý: Vào 19h thứ 6 tuần này ạ.
Win: Phản hồi với trường rằng tôi sẽ đến, quyên góp cho trường thêm 1 toà hành chính nữa.
Trợ lý: Vâng.
Haizz, thoáng chốc đã 5 năm rồi. Phải về lại chốn xưa rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi khác Bright bây giờ lại đang tối mắt tối mũi lo chuyện liên hôn của chính mình. Có khá nhiều lựa chọn cho bản thân anh nhưng thật chất để nói chọn ai thì anh cũng không biết. Anh vốn không thích có ai đó bước vào cuộc sống của mình một cách đầy tính toán như thế. Nhưng phải làm sao đây khi tất cả mọi chuyện anh đều có thể tự ý quyết định được trừ việc cưới ai đó. Đứng trên đỉnh cao của quyền lực, vị trí không được đặt tình cảm cá nhân vào trong đó. Cái vị trí cao ngất này anh ngồi đã 7 năm rồi và cũng 7 năm rồi, trái tim anh dường như ngừng đập. Nó chỉ cố gắng giữ sống cho anh vì một hình ảnh ấm áp nhỏ trong tim, nó giúp anh sưởi ấm qua những ngày đông giá lạnh. Nhưng như thế thì sao? Thứ tình cảm nhỏ bé đó chưa một lần được thốt ra, chưa một lần, chưa một lần nào.
Bright: Sắp xếp lại lịch trình của tôi, tôi sẽ tham gia buổi diễn thuyết cho trường đại học của mình vào thứ 6 này.
Thư ký: Vâng.
Ngay giây phút họ chọn tham gia buổi diễn thuyết đó, bánh xe số phận của họ đã thay đổi.
Còn thay đổi như nào thì cùng đoán thử nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com