2. Chiều
Sau khi ăn chút thịt khô tôi còn sót lại trong hũ gỗ, Jin-seong nằm ngửa ra sàn hiên, tay gối sau đầu. Tôi ngồi bên cạnh, quỳ một chân xuống nền gỗ, tay lần chầm chậm sợi chỉ cuối cùng từ sáng đến giờ chưa kịp hoàn thành. Gió thổi qua rặng cây, mang theo tiếng thì thầm rất khẽ, như giọng kể xa xôi nào đó từ trong núi vọng lại.
Trời trong, mây trôi lững thững bị gió kéo qua bầu trời xanh ngắt. Không ai nói gì một lúc lâu. Và tôi cũng chẳng thấy cần phải nói.
Nhưng rồi, theo một thói quen gần như là phản xạ, tôi đứng dậy.
Chân vừa nhấc khỏi mặt gỗ, tôi chợt quay đầu lại, hỏi:
"Anh có muốn vào rừng cùng tôi không?"
Jin-seong quay đầu nhìn tôi, mái tóc xoã rối vì nằm lâu. "Vào rừng à?"
"Mà thôi, chân anh bị thương, anh cứ ở lại đây đi." tôi quên mất rằng chính tôi mới sáng đây đã phải xử lí cái chân của anh ta.
"Tôi định săn vài con thú nhỏ cho bữa tối." tôi tự nói, rồi nhìn ra khoảng sân khô cạn. "Và... tiện thể gánh thêm ít nước. Giếng gần cạn rồi."
Anh ấy mỉm cười nhẹ, ngồi dậy chống tay. "Ừ, đi chứ."
Tôi có chút ngạc nhiên, "Anh có chắc không?" người đàn ông đó thật sự đã đứng dậy và đi lại, có chút khập khiễng nhưng không phải không thể đi lại.
Đành vậy, tôi vào trong nhà lấy cái giỏ đan bằng tre, một bộ dụng cụ săn đơn giản, thêm gánh nước bằng tre già tôi hay dùng, rồi đưa cho anh ấy một thanh gậy chống. "Đi được chứ?"
"Được. Không đi chắc còn buồn hơn." Jinseong cười, nhưng vẫn bước xuống bậc thang cẩn thận.
Rừng buổi chiều âm u và ẩm thấp hơn tôi nhớ.
Chúng tôi đi sâu dần, không ai nói gì. Cành cây cao vút đan chặt vào nhau, chỉ để lọt một vài vệt nắng mong manh xuống nền đất rải đầy lá khô. Mỗi bước chân của chúng tôi vang lên tiếng lạo xạo và tiếng mảnh gỗ mục vỡ vụn dưới đế giày.
Không có chim. Không có tiếng gió.
Chỉ có hai người và âm thanh rất thật của từng cử động, như thể cả khu rừng đang nhường chỗ cho chúng tôi tồn tại.
Đi thêm một đoạn, tôi dừng lại trước một con suối nhỏ nằm giữa hai triền đá thấp. Nước không nhiều, nhưng trong và đủ sạch để dùng.
Tôi cúi xuống, bắt đầu múc nước vào hai chiếc thùng gỗ đã mang theo. Jinseong quỳ xuống cạnh tôi, định cầm lấy một thùng nhưng động tác khựng lại. Tôi liếc nhìn thấy anh ấy cắn môi.
"Xin lỗi... Tôi nghĩ mình giúp được."
Tôi vẫn múc nước đều tay. "Xin lỗi vì điều gì? Đó không phải lỗi của anh."
Anh ấy bật cười khẽ, nhưng không trả lời. Chỉ nhìn dòng nước trong veo chảy qua tay tôi, rồi lặng lẽ đặt tay lên một thùng nước, giữ cho nó không đổ. Dù không giúp được nhiều, tôi vẫn thấy ấm lòng vì cái cách anh ấy cố làm điều gì đó, kể cả là điều nhỏ nhất.
Chúng tôi gánh nước về để gọn bên một gốc cây đánh dấu, rồi tiếp tục đi sâu hơn về phía có tổ chim và những dấu vết tôi từng nhìn thấy vài ngày trước.
Jinseong không giống kiểu người từng đi săn nhiều. Nhưng anh ấy quan sát nhanh và nhạy, biết im lặng đúng lúc, biết ra hiệu thay vì nói, và phản xạ tốt đến ngạc nhiên, dù chân còn đau.
Chúng tôi mất khoảng nửa giờ để tìm thấy dấu vết một con gà rừng. Khi tôi hạ nó bằng một mũi bắn gọn gàng, Jinseong là người đầu tiên bước đến kiểm tra. Anh ấy nhìn tôi, mắt sáng lên, rồi gật đầu hệt như một đứa trẻ vừa thấy điều gì hay ho lắm.
"Không tệ đâu. Hợp tác tốt đấy." Anh ấy nói.
Tôi cười nhẹ. "Anh nói như thể chúng ta đi săn mỗi ngày vậy."
"Biết đâu sau này lại thành thói quen thì sao?"
Tôi không trả lời. Chỉ nhìn trời bắt đầu ngả vàng, ánh sáng lọt qua tán cây giờ đã mỏng và vương sắc mật ong. Dưới ánh chiều như tan chảy, gương mặt anh ấy ửng nhẹ, mồ hôi rịn trên thái dương, nhưng nụ cười thì vẫn tươi như ban sáng.
Chúng tôi quay trở về theo lối cũ, trên con đường mòn dẫn qua những thân cây mọc rễ xoắn vào nhau.
Tôi gánh nước, Jinseong xách giỏ, thỉnh thoảng dừng lại để thở, rồi lại tiếp tục. Giỏ thức ăn hôm nay nặng hơn mọi khi, một con gà rừng, vài con thỏ nhỏ và chút rau dại hái ven đường.
Tôi lẩm bẩm, gần như chỉ để mình nghe thấy: "Số này chắc đủ cho hai, ba hôm."
"Thật không?" Jinseong ngẩng lên, mắt lóe sáng. "Tôi giúp mà. Có vẻ tôi cũng có ích đấy chứ."
Tôi gật đầu, không nhìn anh ấy. Nhưng khóe miệng tôi đã nhếch nhẹ, đủ để ánh nắng còn sót lại bắt được một khoảnh khắc hiếm hoi.
Chúng tôi tiếp tục bước đi, về phía căn nhà sàn cũ kỹ đang dần hiện ra giữa sắc chiều dày lên. Tiếng bước chân vẫn đều đặn, hòa cùng tiếng gió yếu ớt và tiếng lá khô xào xạc.
Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng tôi nghĩ, khoảng lặng ấy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com