2. Tính cách
Đến giờ chiều, quán bắt đầu tấp nập hơn. Ánh nắng nghiêng hẳn sang màu mật ong, xuyên qua cửa kính, đổ bóng lung linh lên nền gỗ đã cũ. Tôi đứng sau quầy pha chế, đeo tạp dề vào, chỉnh lại bảng tên hơi lệch. Quầy máy pha cà phê khẽ rung, như thể nó cũng đang sẵn sàng cho ca làm chiều.
"Jin-seong, quầy nước sôi của em đây." chị đồng nghiệp đưa cho tôi một bình nước lọc vừa đun, giọng khá vui vẻ.
"Cảm ơn nha. Em mà phải tự đun thì chắc cháy luôn cái quán mất." tôi đáp, khiến cô bật cười.
Quầy pha chế là lãnh địa riêng biệt của tôi, nơi thoải mái nhất trong ngày. Cảm giác thứ gì đó thật dịu dàng khi qua tay tôi lướt đi tạo nên lớp bọt sữa mềm, khi tiếng của máy espresso hòa vào nền nhạc jazz nhẹ trong quán.
Một cô khách quen bước vào, vẫy tay về phía tôi.
"Cà phê sữa đá như mọi khi nha, Jin-seong!"
"Dạ, một ly cà phê sữa đá đặc biệt, vì chị là khách đặc biệt." tôi nói, nhanh tay lấy đá và chuẩn bị ly. "Chị biết không, hôm nay em pha sữa bằng trái tim, nên nếu uống xong thấy yêu đời hơn thì nhớ quay lại cảm ơn nha."
Cô ấy bật cười, vẫy tay tạm biệt sau khi nhận ly. Tôi thích những tương tác kiểu này. Đơn giản, thoải mái, như thể chúng tôi đều là những nhân vật phụ ấm áp trong cuộc sống của nhau.
Khách tiếp theo là một người đàn ông mặc áo sơ mi xám, dáng cao gầy, tóc rũ thẳng, khoảng gần ba mươi chăng? Tôi không nhớ rõ anh ta đến đây từ bao giờ, nhưng mấy ngày gần đây tôi thấy anh thường ngồi cùng một góc chỗ mà bàn sát tường, gần cửa sổ. Thường không gây chú ý, không gọi món ngay.
Lúc anh ta bước đến quầy, tôi nở nụ cười chuyên nghiệp. "Chào anh. Anh dùng gì hôm nay ạ?"
Người đó không trả lời ngay. Anh ta nhìn tôi thêm vài giây như thể đang đọc từng cử động của tôi, có một thoáng ngập ngừng khiến tôi cảm thấy mình vừa hỏi điều gì đó sai.
Cuối cùng, anh ta đáp, "Cho tôi latte."
"Dạ, một latte nhé." Tôi gật đầu và bắt đầu chuẩn bị đồ uống.
Mặc dù anh ta đã rời quầy, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của anh không hoàn toàn biến mất. Như thể nó vẫn còn mắc lại đâu đó sau gáy tôi.
Một nhóm sinh viên bước vào, gọi bốn ly matcha đá xay. Trong lúc tôi chuẩn bị máy xay, một trong số họ, cô gái nhỏ tóc nhuộm màu caramel, mắt sáng, đột ngột hỏi:
"Anh ơi, anh có người yêu chưa?"
Tôi đã đơ ra một chút. "Hừm..." tôi gãi đầu, cười nhẹ, "Người yêu hiện tại của anh có lẽ là máy pha cà phê. Nó lúc ngọt ngào, lúc đắng, y như tình yêu thật vậy."
Mấy đứa trẻ bây giờ chủ động thật đấy.
Cả nhóm cười ầm lên. "Vậy chắc tình yêu của anh khó chiều lắm ha?"
"Chính xác là thế nhưng lại quá tuyệt vời để không rời xa được." tôi đùa tiếp.
Lúc đó, khi tôi xoay người lại phía máy đánh sữa, một lần nữa tôi thấy lưng mình gai nhẹ lên. Không ai nói gì nhưng như có ai đó đang nhìn tôi, rất chăm chú.
Không phải ánh mắt tò mò bình thường.
Mà là cái gì đó nặng nề hơn, lâu hơn.
Giống như bạn đang bị chụp hình bằng mắt, nhiều lần.
Tôi quay đầu theo bản năng. Người đàn ông sơ mi xám đang ngồi ở góc cũ. Anh ta không uống latte của mình, chỉ nhìn ra cửa kính. Nhưng tôi có cảm giác anh ta vừa kịp quay đi trước khi tôi nhìn lại.
"Anh ơi, matcha của tụi em đâu rồi ạ~" một giọng gọi tôi trở về thực tại.
Tôi lắc đầu, mỉm cười. "Của em ra liền đây."
Tôi tự trấn an, có lẽ chỉ là sự tưởng tượng. Tôi đã từng mất ngủ nhiều đêm vì hóa đơn chất đống để rồi giờ đây tâm trí cũng lộn xộn theo.
Dù vậy, sau khi giao đồ uống xong, tôi vẫn liếc sang góc đó.
Ly latte vẫn còn nguyên. Người khách thì vẫn ngồi đó. Mắt không còn nhìn ra cửa sổ nữa.
Khi được nghỉ ca mười lăm phút, tôi được chị đồng nghiệp đẩy nhẹ ra khỏi quầy.
"Đi nghỉ đi, Jin-seong. Em vừa pha cà phê vừa xã giao liên tục gần hai tiếng rồi đó. Chuẩn bị tới lượt chị trầm cảm với khách đây."
Tôi cười, tháo tạp dề, đưa cho cô. "Vậy chị nhớ chăm sóc máy pha cà phê của em nhé. Nó nhạy cảm lắm."
Phòng nghỉ nằm ở cuối hành lang, kế bên kho. Bên trong chỉ có một chiếc bàn tròn nhỏ, vài ghế nhựa xếp, một ấm nước siêu tốc và máy lọc không khí hoạt động chập chờn. Mùi cà phê nhè nhẹ vẫn bám vào tường.
Quán vẫn đông vừa đủ, không đến mức hỗn loạn. Một dòng nhạc nhẹ vang lên từ loa treo trên tường, giai điệu jazz buổi chiều khiến người ta dễ dàng lạc vào cảm giác lưng chừng giữa mệt và thư giãn.
Tôi mang theo ly nước lạnh và ngồi phịch xuống ghế dài trong phòng nghỉ phía sau. Mùi vải bọc cũ và thoảng hương cà phê vẫn còn vương trên áo tôi, như thể cả ngày mình đã ngâm mình trong một tách americano đá.
Chị đồng nghiệp đang cột tóc lại, trong khi cậu em khác, nhân viên part-time học đại học năm cuối, ngồi gập người trên bàn như thể muốn tan chảy, tay cầm cốc mocha đá từ đâu đó mang tới. Cậu ta chìa cốc về phía tôi.
"Anh vừa pha cà phê cho cả thế giới rồi, giờ chỉ muốn uống nước lọc thôi." Tôi cười, vẫy vẫy tay từ chối.
"À mà anh này." thằng nhóc đó nói, hạ giọng thấp lại như thể sắp kể một tin sốt dẻo, "Anh có để ý cái anh mặc áo xám ngồi góc cửa sổ không?"
Tôi ngẩng lên. "Người gọi latte hả?"
"Ừ. Anh ấy cứ nhìn anh mãi luôn ấy. Từ lúc vào đến lúc uống xong, mắt dính trên người anh như keo dính chuột vậy."
Không biết từ đâu ra chị đồng nghiệp chen vào: "Mấy hôm trước, cái hôm em nghỉ ấy, anh ta đến hỏi em không đi làm à, biết em nghỉ thì anh ta rời đi luôn."
Tôi nhún vai, cố giữ vẻ thản nhiên. "Chắc trùng hợp."
"Jin-seong à." Cô ấy ngả người lại gần, "Có khi nếu mai anh ta lại đến nữa thì đừng để mình em ra quầy nha. Có gì kỳ kỳ á."
Tôi định pha trò cho nhẹ không khí, nhưng đúng lúc đó, cửa phòng nghỉ bật mở.
Sang-hyeok bước vào.
Không ai nói thêm gì trong vài giây đầu tiên. Không phải vì sợ, mà là vì kiểu sự hiện diện của anh luôn mang theo một không khí trật tự tự nhiên. Mọi thứ như lùi một bước khi anh xuất hiện, không hẳn lạnh lùng, chỉ là điềm tĩnh quá mức.
"Ca chiều ổn chứ?" Anh hỏi, giọng nhẹ như thường lệ.
"Dạ, vẫn ổn ạ. Quán đông đều, có khách gọi lại món cũ như mọi ngày." tôi đáp, cố không để giọng mình khựng lại ở chữ "khách".
Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa, lấy một cuốn sổ ra ghi chép. Không nói gì về vị khách áo xám cả.
Tôi liếc trộm Sang-hyeok. Anh đang ghi gì đó, một tay chống cằm, gương mặt trầm ngâm như đang tính toán công thức pha chế mới hoặc là đơn nhập hàng.
Có thể tôi chỉ đang bị ảnh hưởng bởi câu chuyện về vị khách kỳ quặc. Hoặc bởi cái cách Sang-hyeok không hề đề cập đến chuyện đó, dù rõ ràng anh đã nhìn thấy người đó hôm nay. Anh có để ý không nhỉ?
Tôi lại liếc lần nữa.
Sai lầm.
Bởi vì lúc ấy anh cũng nhìn lên. Mắt chúng tôi chạm nhau chưa đầy một giây, nhưng tôi vội cúi xuống ngay lập tức, miệng khẽ ho như thể vừa nuốt phải sợi tóc.
Sang-hyeok khẽ cười rồi một nụ cười mờ nhạt nhưng rất thật. "Nếu thấy không khỏe thì em có thể nghỉ thêm 5 phút."
Tôi gật đầu, ngại ngùng. "Dạ, cảm ơn anh."
Và chỉ thế thôi, cái cảm giác bất an từ trước đó, từ ánh nhìn nặng như đinh găm vào người tôi từ phía khách sảnh, chậm rãi tan đi.
Tôi không quên. Nhưng có lẽ, chỉ trong phút chốc, khi Sang-hyeok ngồi đối diện, tôi cho phép bản thân không quá bận tâm.
Chỉ trong phút chốc.
[...]
Tính cách
Môi trường làm việc: hoà nhã, chan hoà, dễ hợp tác
Giao tiếp: niềm nở, cởi mở, thân thiện
Nhìn chung: thân thiện, hoà đồng, dễ mến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com