Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thói quen

Buổi tối ở quán cà phê khác hẳn ban ngày. Yên tĩnh, dịu hơn, ánh đèn vàng hắt nhẹ qua khung cửa kính như ánh sáng lồng đèn trong lễ hội cũ. Nhạc nền chuyển sang những bản nhạc không lời trầm hơn, kiểu như dành riêng cho những người còn ngồi lại sau giờ tan ca, chờ một ai đó hoặc chẳng chờ ai cả.

Tôi vẫn đứng ở quầy pha chế, lau máy, kiểm tra hộp sữa, sắp lại các lọ syrup, tay làm việc, mắt nhìn đồng hồ treo tường.

Muốn tan làm quá. Thật sự.

Đơn hàng thưa dần. Từ sau 20 giờ 30, chúng tôi ngừng nhận đơn mới. Có vài khách vẫn ngồi lại góc quán, laptop mở, headphone đeo kín tai hoặc nhâm nhi nốt ly cacao trong yên lặng.

Tôi tự kiểm tra lại bảng đặt món, tắt máy làm đá, đổ phần syrup còn thừa vào chai trữ, rồi đánh dấu lại trong sổ. Sau một ngày dài đứng gần như liên tục, bàn chân tôi bắt đầu lên tiếng phản đối, nhưng tôi vẫn cố bước nhẹ nhàng khi vào kho, kiểm tra xem còn sữa, hạt cà phê và đồ vệ sinh đủ dùng cho ngày mai.

Không có gì bất thường. Nhưng có ánh nhìn của ai đó như đâm vào gáy.

Tôi lắc đầu. "Tưởng tượng rồi." tôi lẩm bẩm, cố dập tắt cái rùng mình mơ hồ.

Sang-hyeok vẫn ở văn phòng trong cùng. Tôi thấy ánh đèn bên trong còn sáng, nghĩa là anh vẫn đang tính sổ sách hoặc xem camera an ninh, không biết nữa. Anh có thói quen ở lại trễ hơn mọi người, giống như không tin bất cứ thứ gì có thể tự động đóng lại ổn thỏa nếu không qua tay anh kiểm tra.

Tôi hiểu cảm giác đó.

20 giờ 50.

Tôi quay lại phòng nghỉ, kiểm tra một lượt, ngăn tủ khóa, điện đã tắt. Sau đó, tôi trở ra, đi dọc quầy bar, kiểm tra các ổ điện, máy pha cà phê, công tắc đèn phía sau quầy, như một thói quen của mỗi đêm khi đóng ca.

Lần này, khi tôi cúi xuống kiểm tra ổ cắm dưới quầy, cảm giác ấy quay lại, cái cảm giác ai đó đang nhìn mình từ phía sau, chăm chú đến mức khiến sống lưng tôi như bị kéo căng.

Tôi đứng thẳng dậy ngay lập tức.

Không có ai.

Chỉ có ánh đèn vàng từ trần rọi xuống nền gỗ sạch bóng. Ghế được xếp ngay ngắn. Không khí trong quán lặng hơn thường ngày.

Tôi hít vào, ra thật sâu. Không sao cả. Đóng ca thôi.

Tôi rời quán lúc đúng 21 giờ, tay cầm theo túi rác cần bỏ. Sang-hyeok đứng ngoài cửa, tay đã cài nút áo khoác. Chiếc xe Mercedes đậu ngay cạnh vỉa hè.

"Anh đi về luôn ạ?" tôi hỏi, nán lại trước bậc thềm.

"Ừ. Em khóa cửa kỹ nhé. Mai gặp." Anh nói ngắn gọn, rồi quay sang cười nhẹ với tôi trước khi mở cửa xe.

Tôi vẫy tay chào anh, thở ra một hơi dài, sẵn sàng quay lưng bước đi.

Và tôi thấy người đó.

Đứng ở cửa quán, ngay bên rìa ánh sáng, vị khách kỳ lạ, người đàn ông áo khoác xám. Không rõ là anh ta mới đến hay chưa hề rời đi. Bóng anh ta đổ dài ra nền gạch lát ngoài hiên, gầy gò và bất động.

Tôi nheo mắt lại, bước tới một chút.

"Quán đóng rồi ạ." tôi nói, giọng cố giữ bình tĩnh. "Anh về sớm kẻo trễ."

Anh ta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cái gật đầu máy móc, như thể chẳng nghe thấy lời tôi nói. Rồi anh ta quay đi, chậm rãi rẽ vào con hẻm bên cạnh, không nhìn lại.

Tôi nuốt nước bọt, không lý gì phải lo lắng. Mình đã từng thấy những khách kỳ quặc hơn thế.

Tôi đứng đó thêm vài giây. Không khí ban đêm lành lạnh len qua tay áo.

"Sao chưa về?"

Tôi giật mình. Lại là Sang-hyeok.

"À, em chỉ ra nhắc khách thôi ạ. Giờ em về thật, em tưởng anh về rồi." tôi đáp.

"Anh bỏ quên quyển sổ tay thôi. Em đi bộ về như mọi khi à?"

Tôi gật đầu. "Em tiện ghé mua chút đồ rồi mới về."

Anh khẽ mỉm cười. "Cẩn thận nhé."

Tôi đứng nán lại khi anh bước đến xe, đèn pha lóe lên khi anh mở khóa. Chiếc xe màu đen bóng lăn bánh chậm rãi rời khỏi bãi đỗ, hòa vào dòng xe hiếm hoi trên đường đêm. Tôi nhìn theo đến khi đèn đuôi mờ dần nơi góc phố. Đảm bảo rằng anh ấy thật sự rời đi.

Có lẽ tôi hơi ngớ ngẩn, nhưng mỗi lần nói chuyện với Sang-hyeok, dù chỉ vài câu, tôi luôn cảm thấy ổn hơn một chút. Như thể có ai đó đứng chắn giữa mình và những điều không tên đang chực chờ ngoài tầm mắt.

Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua một ít mì gói, vài quả trứng, một hộp sữa và vài đồ ăn linh tinh nữa. Cả buổi đứng trong ánh đèn huỳnh quang của siêu thị khiến tôi cảm giác như thế giới bình thường lại.

Khi bước ra khỏi cửa hàng, tôi tự nhiên dừng lại, kiểm tra lại túi đồ. Không hiểu vì sao, nhưng tôi có cảm giác phải chắc chắn mọi thứ vẫn nằm đúng vị trí. Như thể nếu mình không làm vậy, có gì đó sẽ mất đi, dù chỉ là một gói mì.

Nhưng cảm giác ấy trở lại.

Tôi không lên thẳng căn hộ. Căn hộ của tôi nằm trong một chung cư. Tôi có thể đi thẳng vào sảnh, bấm thang máy rồi kết thúc một ngày. Nhưng tôi giờ tôi muốn đi bộ vòng quanh khu dân cư thêm chút.

Tôi rẽ sang bên phải, theo con đường lát gạch nhỏ, đi dọc khu dân cư, như một cách hóng gió và xua tan cảm giác mệt mỏi.

Trời vào thu, không khí dịu lại, mát mẻ. Gió khẽ lùa qua hàng cây ven đường, xào xạc. Đèn đường chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên vỉa hè.

Tôi rảo bước, đi qua bãi đất trống nằm giữa hai khu nhà, nơi có một chiếc cột đèn duy nhất soi rọi nền cỏ thấp. Và ở đó, ngay dưới ánh đèn là một bóng người.

Tôi dừng lại như thể chân tôi không còn nghe lời nữa.

Người đó đứng yên, rất yên. Không rõ mặt, chỉ thấy bóng dáng dài và thẳng, không cử động, không bước tới. Nhưng đủ gần để biết rằng người đó đang nhìn tôi.

Không chớp mắt.

Tôi nuốt khan, tim đập mạnh một nhịp. Đầu óc tự động bật chế độ phản xạ. Tôi không hỏi ai đó là ai. Không giả vờ bình tĩnh. Tôi chỉ quay người và đi thẳng.

Nhanh.

Rất nhanh.

Không chạy, nhưng từng bước đều nặng và gấp.

Tôi không ngoái đầu lại. Không muốn biết người đó còn đứng đó hay không.

Đến khi thấy cửa tòa chung cư hiện ra trước mắt, tôi mới thở ra một hơi.

Tôi không biết vì sao mình lại chắc chắn như vậy.

Tôi cần về nhà. Ngay bây giờ.

Khi tôi bước vào sảnh chung cư, tay run nhẹ khi quét thẻ thang máy, tôi nhận ra.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy sợ thật sự.

[...]

Thói quen
Kiểm tra nhiều lần cho cùng một việc
Viết danh sách công việc rất chi tiết và xem lại liên tục
Đi bộ đối với quãng đường ngắn
Buổi tối sẽ vào cửa hàng tiện lợi trên đường về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com