Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ghi chú

Tôi bước chậm vào phòng ngủ.

Đèn trần phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, nhưng không đủ để làm dịu sự bất an trong lồng ngực. Căn phòng nhỏ vẫn ngăn nắp, mọi thứ đúng ch chỉ trừ ánh đèn vàng nhòe nhoẹt lọt qua khe rèm cửa sổ, hắt bóng dài xuống sàn nhà.

Cửa sổ phòng ngủ nhà tôi quay ra hành lang chung cư, nơi mọi người đi lại.

Tôi sững người.

Ngay sau lớp rèm cửa sổ, rèm mỏng màu trắng sữa hướng ra hành lang chung cư có một cái bóng.

Một bóng người.

Đứng yên.

Không nhúc nhích.

Tim tôi giật thót, cổ họng khô đắng.

Tôi bật lùi lại như thể vừa chạm phải điện giật, tay run cầm điện thoại lên gọi cho Sang-hyeok.

Cuộc gọi vang lên hai tiếng chuông, rồi được bắt máy.

"Jin-seong?" Giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng đầy lo lắng.

Tôi cố mở miệng, nhưng chỉ toàn những mảnh âm thanh đứt đoạn.

"Có... ngoài... có người... cửa sổ... em, em thấy rõ... bóng người..."

"Em bình tĩnh lại đi." Giọng Sang-hyeok dịu xuống, nhưng vẫn giữ nhịp vững chãi. "Hít thở sâu, Jin-seong."

Tôi cố hít vào, nhưng ngực như bị nén lại.

"Anh biết rồi, em đang ở trong phòng đúng không?"

"...Phòng ngủ. Anh ơi... em phải làm gì? Em nên làm gì bây giờ?"

"Em khoá cửa chính chưa?"

Câu hỏi đó khiến tôi chết lặng.

Hình như tôi chưa khóa.

Không khóa cửa.

"Nghe anh này." Giọng Sang-hyeok chậm rãi hơn. Bình tĩnh đến mức tôi gần như bấu chặt vào từng chữ như phao cứu sinh. "Im lặng. Đừng di chuyển. Đừng lại gần cửa sổ. Hít sâu. Đếm nhịp."

Tôi bắt đầu thở dốc. Căn phòng như thu hẹp lại quanh tôi.

Cạch.

Âm thanh nhẹ thôi. Nhưng giữa không gian tĩnh mịch, nó vang như tiếng kim loại lạnh áp sát da thịt.

Cửa chính.

Người đó đã bước vào.

Cánh cửa không khóa. Và giờ, tôi biết mình không còn là người duy nhất trong căn hộ.

Một nhịp im lặng.

Rồi qua điện thoại, giọng anh vang lên, rõ ràng, trầm và dứt khoát:

"Đợi anh quay lại."

Tôi nín thở. Điện thoại vẫn áp vào tai, nhưng đầu dây bên kia không còn tiếng nói, chỉ có tiếng thở gấp gáp.

Không có gì cả.

Chỉ có tôi, lớp cửa gỗ áp vào lưng và tiếng bước chân bắt đầu vang lên ngoài kia.

Chậm rãi.

Mỗi tiếng bước như bị nén lại bởi lớp thảm ngoài hành lang, nhưng tôi nghe thấy rõ ràng, nhịp chậm như thể ai đó đang bước với một chân đau hoặc cố tình không bước đều.

Tôi tưởng tượng cái bóng sau lớp rèm kia đang di chuyển. Lượn theo hành lang, áp sát từng cánh cửa.

Một ý nghĩ lóe lên trong cơn hoảng loạn, khóa cửa phòng ngủ lại.

Tôi lồm cồm bò dậy, run tay nắm lấy tay nắm cửa, kéo xuống, gập khóa trong.

Tôi nghe thấy tiếng gì đó va nhẹ vào cửa chính.

Một tiếng "cộp" nhỏ.

Tôi lùi lại, người trượt xuống sàn, lưng dựa sát vào cửa phòng ngủ. Tay vẫn giữ chặt chốt khóa, cơ thể chắn ngang cánh cửa.

Tiếng chân lại vang lên, gần hơn, đều hơn.

Rồi một tiếng gõ, rất nhẹ.

Một giọng trầm, khẽ, và quá quen thuộc:

"Anh đây, Jin-seong."

Tôi gần như không dám tin, lồng ngực căng đến mức nghẹt thở.

"Jin-seong? Là anh, mở cửa cho anh."

Tôi đứng dậy, đôi chân lảo đảo, vội vàng kéo chốt, mở cửa.

Cánh cửa bật ra, anh ấy đứng đó.

Không cần đèn, tôi vẫn thấy ánh mắt lo lắng của anh. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, như để chắc chắn rằng tôi còn nguyên vẹn.

Rồi rất khẽ, anh đặt tay lên vai tôi, trầm giọng:

"Em không sao chứ?"

Tôi không trả lời được, cả người như nhũn ra vì căng thẳng. Tôi chỉ gật đầu, nhưng bàn tay vẫn siết lấy tay áo anh như bám lấy điều duy nhất chắc chắn trong đêm nay.

Chúng tôi đứng trong im lặng, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ, và tiếng bước chân ngoài hành lang đã biến mất.

Mất khoảng một phút, hay lâu hơn, anh mới khẽ nói:

"Chỗ này có vẻ không còn an toàn nữa. Qua nhà anh đi, anh sẽ ở cùng em đêm nay."

Tôi không nhớ rõ chúng tôi rời khỏi căn hộ như thế nào.

Chỉ nhớ tôi khoác vội một chiếc áo mỏng, đi bên cạnh anh qua hành lang dài, ánh đèn vàng nhạt mờ mờ, bóng hai người đổ dài dưới chân.

Chúng tôi không nói gì cả.

Chỉ có tiếng bước chân của anh bên cạnh.

Vững vàng.

Đều đặn.

Không phải tiếng bước chân tôi nghe thấy trước đó, lhông phải thứ âm thanh khiến tôi muốn trốn vào vỏ ốc của mình.

Mà là tiếng bước chân khiến tôi thấy có thể tiếp tục đi.

Căn hộ của Sang-hyeok nằm ở một khu chung cư nhỏ hơn. Không mới, không cũ, không quá sang trọng như chính con người anh, vững vàng, kín tiếng nhưng đáng để tin tưởng.

Tôi bước vào trong, ngay lập tức bị bao phủ bởi mùi hương quen thuộc, dịu nhẹ, giống như loại xịt phòng anh dùng ở quán. Không gian sạch sẽ và ngăn nắp, có phần riêng tư đến mức tôi gần như thấy mình không nên ở đây.

Anh đặt chìa khóa lên bàn bếp, rút áo khoác treo lên giá, rồi quay lại nhìn tôi đang đứng yên giữa phòng khách như một vị khách không biết mình nên ngồi đâu.

"Tạm thời em cứ ở đây, khi nào ổn hơn thì tính tiếp."

Tôi gật đầu, cẩn trọng. Anh dẫn tôi đi dọc hành lang ngắn vào bên trong, căn hộ chỉ có một phòng ngủ.

Tôi dừng lại ngay ngưỡng cửa. Trong đầu thoáng hiện ra cảm giác kỳ lạ, không có phòng trống, vậy nếu tôi ở lại?

Có vẻ anh đã đoán được điều tôi nghĩ nhưng chỉ khẽ cười.

"Em ngủ ở đây đi." anh nói, tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ. Căn phòng không lớn, nhưng gọn gàng, ga trải giường màu xám nhạt và cửa sổ đóng kín. "Nếu cần gì thì gọi anh, anh sẽ nằm ngoài sofa."

Tôi không biết nên từ chối hay cảm ơn, nên khách sáo hay thở phào.

Thay vì nói ngay, tôi chậm rãi bước vào trong, tay vẫn đặt trên cánh cửa.

"Anh biết không." tôi nói, mắt dừng lại ở chồng sách nhỏ đầu giường, "Người em thật sự thấy gần gũi trong cả chỗ làm... chỉ có anh. Hiện tại cũng vậy, em chỉ có anh."

Anh đứng dựa nhẹ vào khung cửa, không nói gì. Gương mặt không rõ biểu cảm trong ánh đèn mờ.

"Em không hay nói về chuyện riêng. Nhưng hôm nay em thấy sợ thật sự. Mà khi sợ, em cũng chỉ nghĩ đến anh."

Tôi liếc nhìn anh. Anh chỉ cười khẽ.

"Vậy nên." tôi nói thêm, giọng nhỏ lại, "Nếu tối nay em ngủ mơ thấy gì đó thì cũng mong anh đừng để ý."

Anh vẫn không nói gì. Chỉ là gật đầu rất nhẹ, rồi khẽ nói:

"Nếu em cần gì, chỉ cần gọi. Anh ở ngay ngoài này."

Tôi đóng cửa phòng ngủ lại sau lưng.

Một không gian lạ.

Một chiếc giường lạ.

Nhưng lạ lùng thay, không giống như căn hộ của mình, nơi từng ngóc ngách đều mang lại cảm giác bị theo dõi, căn phòng này lại cho tôi cảm giác yên ổn.

Tôi nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà.

Ở một nơi xa lạ, nhưng ít nhất là tôi không cô đơn.

[...]

Ghi chú
Thường xuyên không khoá cửa
D̶ễ̶ ̶h̶o̶ả̶n̶g̶ ̶l̶o̶ạ̶n̶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com