Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lưu ý

Tôi tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa nhẹ, một âm thanh xa lạ ở nơi tôi không quen thuộc.

"Sáng rồi, Jin-seong." anh nói, giọng trầm đều đặn vọng từ ngoài cửa. "Anh pha cà phê rồi."

Chưa mở mắt hẳn, tôi đã mơ hồ nhận ra mùi espresso thơm nồng, thân quen đến mức khiến tôi quên mất rằng tôi đang không ở nhà mình.

Tôi lồm cồm bò dậy. Chăn ga nơi này mềm hơn chăn của tôi, thơm hơn, sạch hơn.

Và tôi nhớ ra, đây là giường của Sang-hyeok.

Khi tôi bước ra khỏi phòng, anh đã bày sẵn hai ly cà phê và ổ bánh mì nướng trên bàn bếp.

Không có nhiều lời qua lại. Chúng tôi cùng ăn sáng trong im lặng dễ chịu, lâu lâu anh liếc nhìn tôi, còn tôi thì nhìn ly cà phê như thể nó đang giấu một bí mật.

Không khí yên bình nhưng không hẳn là vô nghĩa với tôi hoặc cũng có thể là cả hai.

Tôi có thể cảm nhận một điều gì đó không rõ ràng, không tên gọi, nhưng vẫn có thật như một sợi dây vô hình, đang chậm rãi kéo tôi lại gần anh hơn từng chút một.

"Xe anh sửa xong rồi." anh nói khi thu dọn chén đĩa. "Chút nữa mình cùng đi lấy, rồi tới quán luôn. Sớm một chút cũng được."

Tôi gật đầu, tôi hiểu. Có thể anh cũng biết tôi không muốn đi một mình lúc này và anh cũng không muốn bỏ mặc tôi lại ở nhà riêng.

Không ai nói ra nhưng tôi cảm ơn anh vì điều đó.

Trên đường đến quán, anh lái xe. Tôi ngồi ghế phụ, đầu gối chạm nhẹ vào bảng điều khiển.

Chúng tôi không nói chuyện nhiều, nhưng nhạc nền từ radio phát bài gì đó ballad êm dịu. Tôi không nhớ lời bài hát, chỉ nhớ rằng tôi không thấy căng thẳng.

Khi chúng tôi bước vào quán cà phê cùng lúc, một vài ánh mắt nhìn sang.

Chị đồng nghiệp nhướn mày đầy ẩn ý.

"Đi làm chung à?" chị cười. "Chuyện đấy em ổn rồi chứ?"

Tôi cười gượng. "Cũng đỡ rồi, chắc vài hôm nữa là em quên thôi."

Một đồng nghiệp khác ghé lại, ánh mắt dừng ở cổ tôi.

"Ơ... Jin-seong, cổ cậu bị sao đấy?"

Tôi chạm tay lên da, khựng lại. Một vệt hơi sưng và bầm nhạt ở ngay dưới tai, nơi ánh đèn vừa khéo rọi xuống.

Tôi chau mày. "Cái này á? Không rõ nữa, chắc đụng vào đâu lúc ngủ."

Không ai nói thêm gì, nhưng vài ánh mắt vẫn bám theo tôi thêm một lúc.

Tôi nhìn sang Sang-hyeok. Anh không nhìn tôi, chỉ đang kiểm tra đơn hàng buổi sáng như thường lệ, ánh mắt lạnh lùng như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.

Tôi cắm mình ở phòng nghỉ hơn quá đầu giờ chiều.

Một ngày làm việc mới bắt đầu, nhịp quán chậm rãi và quen thuộc. Vị khách kỳ lạ không xuất hiện nữa.

Không còn ánh mắt ghim chặt từ góc quán.

Không còn cảm giác rõ rệt như những ngày trước.

Nhưng khi tôi cúi người lau mặt quầy, cảm giác có thứ gì đó sau lưng vẫn âm ỉ, không đủ để quay lại, nhưng thừa sức khiến tôi dựng gai ốc trên gáy.

Cảm giác vẫn có ai đó vẫn đang nhìn theo.

Chỉ là, từ một nơi khác.

Quán cà phê đóng cửa khi đồng hồ một lần nữa điểm 21 giờ. Đêm nay mát, không quá lạnh, không quá ẩm.

Tôi không nói gì khi Sang-hyeok đề nghị chở tôi về. Không phải chuyện lạ , đã không còn là tiễn nhau ra đầu ngõ rồi ai về nhà nấy. Đã là chung một hành trình.

Chiếc xe lăn bánh trên đường quen, như mọi đêm gần đây. Không có gì đáng để nói nhưng trong không khí im lặng đó, tôi vẫn nghe được tiếng anh rút thứ gì đó từ túi áo khoác.

"Điện thoại của em." anh nói, đưa cho tôi. "Anh sạc giúp em rồi."

Tôi nhìn chiếc điện thoại mình tưởng đã hết pin từ hôm trước.

"Cảm ơn anh."

Tôi nhận lấy không nghĩ ngợi gì, chẳng buồn kiểm tra lại. Mọi thứ trở nên tự nhiên một cách dễ sợ.

Giống như cách anh ấy luôn ở đó, biết tôi quên gì, thiếu gì, sợ gì.

Tôi bỏ nó vào túi mà không liếc nhìn. Nhưng anh lại nhìn tôi lâu hơn bình thường, rồi mới quay đầu xe về hướng chung cư.

Căn hộ của Sang-hyeok vẫn như cũ. Sạch sẽ, tối giản, không màu mè.

Khi bước vào nhà anh, tôi vô thức tháo giày và đi vào như thể như thể đây là nơi mình thuộc về.

Tôi ngồi xuống ghế salon, lưng rũ xuống, như thở ra được một hơi nặng. Có lẽ vì biết tối nay không còn một mình.

"Em muốn ăn gì không?" anh hỏi, đang treo áo khoác lên móc.

Tôi lắc đầu. "Em không đói."

Anh không nói gì thêm. Chỉ quay vào bếp, rót một cốc nước rồi trở ra và đặt trước mặt tôi.

"Vậy uống chút nước, rồi đi ngủ sớm đi. Mấy hôm nay trông em thiếu ngủ lắm."

Tôi mỉm cười nhẹ, không nói gì, chỉ uống nước và gật đầu.

Trong căn phòng tối, phòng ngủ giờ không còn xa lạ.

Tôi nằm trên giường của anh. Vẫn là mùi ga trải giường quen từ đêm trước, và chiếc gối có dấu đầu anh nằm.

Tôi nằm nghiêng trên giường, không buồn kéo chăn.

Trần nhà im lặng. Tim tôi đập chậm rãi, rồi bất chợt gấp gáp không lý do.

Tôi không ngủ. Mắt vẫn mở, nhìn đường ánh sáng mỏng len qua tấm rèm cửa.

Bên ngoài cửa phòng ngủ là tiếng bước chân nhẹ, rồi im bặt. Tôi nghĩ mình nghe nhầm.

Cho đến khi có tiếng động.

Cạch.

Cửa mở. Rất khẽ.

Không phải một bóng đen mơ hồ ngoài hành lang nữa. Không phải thứ gì xa xôi ngoài kia.

Người đó ở đây rồi.

Có một chuyển động chậm rãi, như thể đang dò xét, bước chân ấn xuống sàn gỗ nhẹ như mèo.

Tôi không xoay người, vẫn nằm im, giữ nhịp thở thật đều.

Tấm đệm lún xuống.

Không tiếng nói, không đèn bật lên.

Một bàn tay đặt lên ngực tôi.

Rồi thân thể người ấy nhẹ nhàng trườn lên, đè xuống ngực tôi bằng sức nặng vừa đủ để không gây đau, nhưng rõ ràng là có chủ đích.

Có lẽ con mèo này đã tưởng tôi ngủ chăng?

Một ngón tay lạnh lạnh vươn tới cổ tôi, run nhẹ. Không hẳn là sự run rẩy của sợ hãi mà có thể là phấn khích.

Tôi bật tay lên, chụp lấy cổ tay người đó.

"Bắt được rồi."

Người kia đứng khựng lại. Không vùng ra.

Căn phòng vẫn tối, nhưng tôi đã quen với bóng đêm. Tôi nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt trước mặt, sống mũi, đường cằm, ánh mắt đó.

Không sai được.

Không phải một bóng đen vô danh, không phải vị khách lạ nào.

Là Sang-hyeok.

[...]

Lưu ý
Thiếu cảnh giác
Ít có mối quan hệ xung quanh
Khả năng thích nghi bóng tối tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com