Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tệp đính kèm

"Em biết từ khi nào?"

Giọng anh trầm thấp vang lên giữa bóng tối, không phải giận dữ hay ngạc nhiên.

Chỉ là một tiếng hỏi nhẹ nhàng đến kỳ lạ, như thể anh đã biết rằng tôi sẽ hỏi ấy từ trước.

Tôi không lập tức đáp lời.

Bàn tay anh vẫn nằm trong tay tôi, ấm nóng và sống động. Tôi vuốt dọc theo cổ tay, lướt qua những mạch máu nhỏ nổi lên như một dòng sông tĩnh lặng.

Tôi cười. Cái cười nhỏ nhẹ và ngái ngủ như thể mọi thứ đang diễn ra chỉ là một giấc mơ chưa thức giấc. Đầu vẫn gối trên gối, tôi ngước mắt nhìn anh, cố làm cho câu trả lời nhẹ tênh như một lời đùa:

"Có lẽ từ khi anh bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt đó."

Ngón tay tôi vẫn nắm lấy tay anh. "Hay cũng có thể là khi em phát hiện ra vài bức ảnh em đang ngủ, trong điện thoại của mình."

Anh không rút tay cũng không hề chối bỏ.

Anh vẫn không nói gì, và tôi không cần anh phải xác nhận.

Sự im lặng giữa hai chúng tôi lúc này như một sợi dây mềm mại, chằng chịt, trói buộc, không phải bằng sợ hãi, mà bằng cái gì đó rất dịu dàng.

Tôi kéo bàn tay ấy lên má mình, ấm.

Nó dịu dàng hơn bất kỳ cái chạm nào từng có. Tôi dụi nhẹ má vào lòng bàn tay đó, như một con mèo quen chủ.

"Anh có làm vậy với ai khác không?" tôi hỏi, gần như là thủ thỉ. "Rình rập, dõi theo, chụp lén rồi chạm vào họ như thế này..."

Anh thở chậm.

"Không." anh đáp, giọng nhỏ như một lời thú nhận. "Chưa từng."

Nhưng rồi anh nhướng nhẹ mày. "Nhưng em đang hỏi gì vậy, Jin-seong?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em hỏi..."

Làn da ở đầu ngón tay run lên, có lẽ vì tôi bắt đầu liếm nhẹ ngón cái anh vừa đặt nơi môi tôi. Tôi hé môi khẽ liếm lên đó, nhẹ nhàng và rất cố ý.

"...rằng em có phải là duy nhất không."

Mắt không rời ánh mắt kia, rồi nói:

"Em muốn là duy nhất."

Tôi nhìn anh trong ánh đèn mờ le lói từ hành lang phía ngoài lọt vào qua khe cửa, nhìn rất kỹ, nhìn anh như thể tôi chưa từng thấy gương mặt đó.

Khuôn miệng anh hơi hé, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tôi nghiêng đầu, trêu chọc thêm một chút, khẽ thì thầm:

"Gấu yêu... Dấu yêu của anh."

Tôi thấy rõ trong ánh nhìn từng chỉ im lặng quan sát, giờ đây rực lên một điều gì đó gần như ám ảnh. Không còn giấu giếm, không còn khoảng cách, không còn là ánh mắt của một người quản lý hiền hòa.

Mà là ánh mắt của một người sở hữu.

Một cánh tay anh đưa ra, ôm lấy tôi, kéo tôi lại gần như thể muốn giữ chặt một điều gì đang trôi tuột. Mùi hương anh dịu nhẹ, quen thuộc và an toàn. Lồng ngực anh ấm, từng nhịp tim nghe được rất rõ.

Giữa khoảng im lặng, có tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng tôi thở khẽ vào cổ áo anh.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa rõ ràng vang lên, cắt ngang toàn bộ không khí đang căng mượt như một sợi dây đàn. Giọng một người đàn ông vang vọng từ phía ngoài:

"Chủ hộ Lee Sang-hyeok, chúng tôi là cảnh sát khu vực..."

[...]

Tệp đính kèm
C:\Users\Hp\OneDrive\Laptop\Park Jin-seong\File
[File]Park Jin-seong 4.225 items.

Rename

C:\Users\Hp\OneDrive\Laptop\Dấu yêu\File
[File]Dấu yêu 4.226 items.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com