Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lựa chọn

Thì ra em vẫn luôn biết.

Không phải đến hôm nay, không phải đến khi những ký ức bị đánh thức.

Mà là từ tận sâu bên trong, từ cái lần đầu tiên, khi em nhìn thấy hắn trong khu vườn sau nhà thờ, ánh mắt em đã hướng về hắn như một bản năng.

Từ cái chạm nhẹ trên tóc, từ những câu hỏi khiến trái tim non dại của em rung lên, như thể một đoạn dây đàn bị đánh thức giữa bóng tối.

"Vậy em cầu nguyện vì ta đi."

"Ta luôn ở đây, cạnh em, mang lại phước lành và sự bảo hộ."

Lúc ấy em không hiểu.

Nhưng rồi từng lời em khấn nguyện, từng lần em khụy gối trước bức tượng đá lạnh lẽo, từng đêm em cầu xin một điều gì đó tốt đẹp, đều là dành cho người đang đứng trước mặt em bây giờ.

Không phải Chúa.

Không phải Ngài mơ hồ trong kinh sách.

Mà là "hắn" người đã luôn có mặt trong những góc tối, sau mỗi giấc mơ, sau mỗi lần em chạm vào biên giới giữa sợ hãi và bình yên.

Em đã dâng chính mình lên từ năm mười tám tuổi.

Một sự trao đổi không thành lời.

Một đêm không có nhân chứng.

Một khoảnh khắc bị đánh dấu mãi mãi trong linh hồn.

Em tưởng mình bị vấy bẩn.

Em tưởng mình phạm tội.

Nhưng giờ đây, khi đã quỳ gối dưới ánh trăng bạc giữa sảnh nhà thờ hoang lạnh, khi đôi mắt em đã cạn lệ và giọng nói của hắn đã xé toạc mọi ảo tưởng, em chỉ còn lại một sự thật:

Em đã chọn.

Từ đầu.

Không phải bị bắt.

Không phải bị dẫn dụ.

Chính em đã lựa chọn cầu nguyện với "hắn".

Chính em đã đặt đức tin nơi "hắn".

Đã nguyện tin, nguyện hy sinh, nguyện tự vạch một con đường ra khỏi cái vòng tròn luân lý của "tốt" và "xấu".

Chính "hắn" là người mang đến cho em công việc đầu tiên.

Là người đã đỡ lấy em khỏi sự đói khát, thất vọng, hoang mang.

Là người đã đưa em bước qua ranh giới của một kẻ không có tương lai rồi trở thành một người với tên họ rõ ràng, một công việc, một đời sống.

Dù 9 năm qua hắn không hiện diện rõ ràng, nhưng em biết "hắn" chưa từng rời đi.

Em vẫn quỳ, dẫu cơ thể đã rũ rượi như một khối bùn non bị nước rút.

Cánh tay em đau đớn, đầu gối tê dại.

Nhưng em không thấy lạnh.

Bởi vì "hắn" vẫn ở đây, như cũ, như từ đầu.

Hơi thở vẫn quanh quẩn bên tai em như gió, như một lời ru ma mị.

Nếu được quay lại.

"Năm đó, em vẫn sẽ chọn Ngài."

Câu nói rơi ra khỏi miệng em nhẹ như khói, tan như hương nến.

"Nếu mọi điều tốt lành của em là do Ngài ban xuống, vậy thì em chẳng có lý do gì để chối từ cả."

Không ai buộc em phải tin.

Không ai giữ em lại.

Chỉ là em, một lần nữa, như năm chín tuổi, như năm mười tám tuổi, và như bây giờ, tự chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com