Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Thằng sao chổi xui xẻo, do mày mà bố mẹ tao mất, cũng do mày mà khiến Đức Duy rời xa tao..."
"Lại là nó, vẫn là nó, vì nó trở về lần nữa mà tao với Anh Tú chia tay..."

Trời đêm Sài Gòn vẫn ồn ào, nhộn nhịp dù đã khuya. Đèn đường vàng vọt rọi xuống mặt đường, kéo dài cái bóng xiêu vẹo của một người con trai đang lê từng bước chân nặng nề. Tiếng còi xe vẳng lên từ xa, hòa lẫn vào những thanh âm hỗn tạp của thành phố, nhưng Thành An chẳng nghe thấy gì cả. Trong đầu nó lúc này chỉ có những câu nói đó, cứ như một cuộn băng hỏng lặp đi lặp lại, xoáy sâu vào tâm trí, bóp nghẹt lấy nó.

Nó không biết mình đang đi đâu, chỉ biết chạy. Chạy trốn khỏi những lời oán trách, chạy khỏi cảm giác tội lỗi đè nặng trên lồng ngực, chạy khỏi chính mình.

Vài giờ trước, Thành An còn ngồi trong quán bar cùng Quang Hùng. Lần đầu tiên trong đời, một sinh viên ngành Y như nó lại bước chân vào chốn này. Không phải vì ham vui, cũng không phải vì muốn thử cảm giác mới lạ, mà chỉ đơn giản là hôm nay nó quá buồn. Một nỗi buồn không cách nào gọi tên, chỉ biết rằng nó cứ quẩn quanh trong lồng ngực, bức bối đến mức không thở nổi.

Nó cầm ly cocktail trước mặt, nhìn chất lỏng trong suốt sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo. Một ngụm rượu trôi xuống cổ họng, cay nồng nhưng chẳng làm dịu được cảm xúc rối bời trong lòng. Mắt nó chợt lướt qua một góc khuất của quán bar. Một dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Đăng Dương.

Chủ tiệm cà phê nơi nó từng làm thêm hồi cấp ba, cũng là người yêu của Pháp Kiều – người mà nó cực kỳ quý mến. Nhưng lúc này đây, Đăng Dương không hề ngồi một mình. Anh ta đang ôm một người khác. Không phải Pháp Kiều.

Tay Thành An siết chặt lấy ly rượu. Tim nó như bị bóp nghẹt. Cảnh tượng trước mắt khiến nó thấy khó thở. Nó từng nghĩ tình yêu giữa Đăng Dương và Pháp Kiều là thứ đẹp đẽ nhất mà nó từng chứng kiến. Chính nó là người vun vén, cổ vũ hai người đến với nhau. Nhưng giờ thì sao? Họ chỉ vừa mới cùng nhau đi Đà Lạt tuần trước, vậy mà hôm nay Đăng Dương lại ở đây, cười đùa thân mật với một người khác.

Men rượu không làm nó say, nhưng cơn giận trong lòng thì có. Không chút do dự, Thành An đứng bật dậy, sải bước dài đến chỗ Đăng Dương. Và rồi, không một lời báo trước, một cái tát mạnh giáng xuống.

Cả quán bar chợt im bặt. Những ánh mắt đổ dồn về phía nó. Người bị tát ngẩn ra vài giây, rồi chậm rãi quay sang nhìn nó với vẻ ngỡ ngàng.

"Anh Dương, chuyện này là sao?" Giọng nó run lên, không rõ là vì tức giận hay đau lòng. "Anh là người nổi tiếng, em biết không tránh khỏi những lời đồn đoán, nhưng những gì em thấy hôm nay là thật đúng không? Anh đang phản bội chị Kiều đúng không?"

Đăng Dương thở dài, đưa tay xoa mặt, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. "Thành An, anh với Kiều chia tay rồi. Tụi anh đã kết thúc từ ba tháng trước."

Ba tháng trước? Thành An ngỡ ngàng. "Không thể nào! Mới tuần trước hai người còn đi Đà Lạt cùng nhau mà!"

"...Là vì Kiều không muốn em biết chuyện. Kiều sợ em tự trách mình."

Câu nói dừng lại giữa chừng, nhưng Thành An hiểu hết. Sự im lặng của Đăng Dương, cái cách anh ta nhìn nó, tất cả đều nói lên sự thật mà nó không muốn đối mặt. Là vì nó. Lại là nó.

Đôi môi Thành An khẽ run rẩy. Một nụ cười cay đắng nở trên gương mặt tái nhợt. Lòng nó đau đến mức không thở nổi. "Tại sao... lại phải giấu em? Vì em đúng không? Vì em mà hai người không thể hạnh phúc đúng không?"

"Thành An, không phải..." Đăng Dương muốn nói gì đó, nhưng nó không muốn nghe thêm nữa.

Nó lùi lại một bước, ánh mắt mông lung. Rồi như một con rối đứt dây, nó lẩm bẩm: "Xin lỗi... xin lỗi... em xin lỗi..."

Nó cứ thế lặp đi lặp lại, từng bước lùi dần về phía cửa. Rồi bất chợt, nó quay lưng bỏ chạy. Chạy thật nhanh ra khỏi quán bar, lao vào dòng người xa lạ của thành phố về đêm.




Quang Hùng từ nhà vệ sinh bước ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Thành An biến mất ngoài cửa. Hốt hoảng, cậu gom vội đồ đạc, thanh toán rồi đuổi theo. Nhưng dòng người đông đúc khiến Quang Hùng không thể nào tìm ra nó.

Thành An cứ thế chạy mãi, chạy trốn khỏi tất cả. Những ký ức cũ lại ập về, những lời nói đã từng ám ảnh nó suốt bao năm qua vang vọng trong đầu.

"Thằng sao chổi xui xẻo, do mày mà bố mẹ tao mất, cũng do mày mà khiến Đức Duy rời xa tao..."

"Lại là nó, vẫn là nó, vì nó trở về lần nữa mà tao với Anh Tú chia tay..."

Từng lời nói như những nhát dao cứa vào lòng nó. Nó nhớ lại tất cả. Nhớ cái ngày mẹ con nó được ông Minh Thành cưu mang, rồi tai nạn bất ngờ đã cướp đi bà Ánh Châu. Ba năm sau, ông Minh Thành cũng rời bỏ thế gian. Và từ đó, nó trở thành "kẻ mang tai họa" trong mắt Trường Sinh và Quang Anh.

Rồi đến chuyện của Đức Duy – người anh hàng xóm duy nhất chơi với nó, trò chuyện với nó. Chỉ vì chơi với nó mà Đức Duy mắc bệnh hiểm nghèo, phải ra nước ngoài điều trị, rồi mất liên lạc mãi mãi. Và vì Đức Duy là người Quang Anh thương nên anh càng thêm hận nó.

Rồi nó đậu vào trường Đại học Y dược Thành phố HCM. Là sinh viên năm nhất nhưng cực kỳ giỏi, nó không chỉ học nhanh mà còn có khả năng tiếp thu và phân tích vượt trội. Những buổi học ở giảng đường không làm khó được nó, thậm chí Thành An còn chủ động đặt câu hỏi khiến thầy cô phải nhìn nó bằng ánh mắt khác.

Một ngày nọ, trong buổi thính giảng của lớp chủ nhiệm, nó gặp Minh Hiếu. Minh Hiếu không chỉ là sinh viên xuất sắc nhất của ngành Y mà còn là bác sĩ chính thức của bệnh viện thành phố sau hai năm du học. Người ta hay gọi anh là "thiên tài y học" bởi những nghiên cứu và thành tích mà anh đạt được khi còn rất trẻ.

Minh Hiếu không phải kiểu người dễ để ý đến người khác, nhưng Thành An lại là ngoại lệ. Cậu nhóc sinh viên năm nhất này có điều gì đó rất thu hút—sự nhanh nhạy, tư duy sắc bén và đặc biệt là nhiệt huyết cháy bỏng với ngành. Trong buổi thính giảng hôm ấy, khi Thành An mạnh dạn đứng lên phản biện lại một luận điểm về bệnh lý tim mạch mà một số sinh viên khác không dám thắc mắc, Minh Hiếu đã thực sự chú ý đến nó. Sau buổi học, chính Minh Hiếu là người chủ động đến bắt chuyện.

"Em tên gì?" Minh Hiếu hỏi, giọng điệu vừa lạnh lùng nhưng cũng không giấu được sự hứng thú.

"Đặng Thành An, sinh viên năm nhất khoa Y." Nó đáp, có chút ngạc nhiên khi được Minh Hiếu bắt chuyện.

Minh Hiếu nhếch môi, ánh mắt tràn đầy đánh giá. "Gan đấy, phản biện cả giáo sư mà không chớp mắt. Em có hứng thú với nghiên cứu bệnh tim mạch không?"

Thành An tròn mắt, tim đập nhanh hơn một nhịp. Đây là cơ hội mà bất cứ sinh viên nào cũng ao ước. "Có chứ ạ! Nhưng... em chỉ mới năm nhất."

"Năm nhất thì sao? Quan trọng là có đủ năng lực hay không." Minh Hiếu nhún vai. "Giáo sư Phạm đang cần người hỗ trợ dự án nghiên cứu mới. Anh có thể giới thiệu em, nếu em muốn."

Làm sao nó có thể từ chối? Dự án nghiên cứu này đã đưa Thành An vào một thế giới hoàn toàn mới. Minh Hiếu không chỉ là người hướng dẫn nó mà còn là người đã dẫn lối cho nó. Mỗi ngày làm việc cùng anh, nó càng ngưỡng mộ, càng bị cuốn hút. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, Minh Hiếu là một người tận tâm, nghiêm túc và có trách nhiệm. Anh có thể nghiêm khắc với tất cả mọi người, nhưng lại luôn dành cho Thành An một sự quan tâm đặc biệt.

Những lần cùng nhau thức đêm trong phòng nghiên cứu, những lần Minh Hiếu nhẹ nhàng chỉnh sửa bản báo cáo cho nó, hay những lúc anh tiện tay đưa cho nó hộp sữa khi thấy nó làm việc quên ăn—tất cả những điều nhỏ nhặt đó dần dần len lỏi vào tim nó.

Thành An không biết từ khi nào, nhưng nó đã thích Minh Hiếu. Không, không chỉ là thích. Nó yêu anh mất rồi.





Hai tuần trước, nó vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Quang Anh và Trường Sinh:

"Lại là nó, vẫn là nó. Vì nó quay về mà tao với Anh Tú chia tay..."

Giọng nói đầy cay đắng, chất chứa oán hận như nhát dao xuyên thẳng vào tim nó. Hóa ra, dù đã bao năm trôi qua, dù nó có cố gắng đến thế nào, vẫn không thể thay đổi suy nghĩ của họ. Nó mãi mãi chỉ là một "sao chổi", một cái gai trong mắt những người mà nó yêu thương.

Nó đã dự định về nhà chơi với mẹ một tuần, tìm chút bình yên giữa những giông bão trong lòng. Nhưng sáng hôm sau, nó thu dọn đồ đạc rời đi sớm hơn dự tính. Khi mẹ hỏi lý do, nó chỉ nói đơn giản:

"Thầy chủ nhiệm tìm con có việc gấp."

Nhưng sự thật không phải vậy.

Người tìm nó không phải thầy chủ nhiệm, mà là giáo sư Phạm – người đã trao cho nó cơ hội nhận học bổng du học toàn phần. Một cơ hội có thể thay đổi cả cuộc đời nó, giúp nó rời khỏi nơi này, nơi chỉ toàn những ký ức đau thương. Nhưng đây lại là một quyết định quá lớn, nó không đủ can đảm để đưa ra một mình.

Nó cần một ai đó lắng nghe. Một người có thể cho nó một lời khuyên.

Và người duy nhất nó nghĩ đến, là Minh Hiếu.

Nhưng ngay khi bước đến nhà Minh Hiếu, đôi chân nó như đông cứng lại. Hơi thở tắc nghẹn nơi cuống họng.

Trước mắt nó, Minh Hiếu đang dìu một người vào nhà. Không phải ai xa lạ.

Là Anh Tú.

Anh Tú – người yêu cũ của anh hai nó.

Trái tim Thành An siết chặt. Hóa ra, Minh Hiếu đã từng nhắc về crush cũ, một đàn anh khóa trên thời cấp ba. Và bây giờ, nó đã hiểu. Câu chuyện mà Minh Hiếu kể năm nào, chưa bao giờ là về nó.

Ngay từ đầu, nó chưa từng có một cơ hội.

Nó chạy. Cứ thế mà chạy, như thể chỉ cần chạy đủ nhanh thì mọi chuyện sẽ biến mất. Gió đêm Sài Gòn quất vào da thịt buốt rát, nhưng không đau bằng cơn co thắt nơi lồng ngực. Nó không biết mình đã chạy bao xa, chỉ biết khi đôi chân rã rời, cơ thể nó khuỵu xuống vỉa hè lạnh lẽo.

Mọi thứ trước mắt dần mờ đi. Đầu óc trống rỗng. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực và cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng.

Xa xa, tiếng còi xe vẫn vang vọng. Nhưng Thành An chẳng còn nghe thấy gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com