2
Quang Hùng ngồi chờ trong phòng kí túc suốt cả đêm, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại đã gọi không biết bao nhiêu cuộc mà vẫn chỉ toàn tiếng tút dài lạnh lẽo. Đến sáng hôm sau, khi Thành An vẫn chưa quay về, cậu bắt đầu thật sự hoảng. Bằng mọi cách, Quang Hùng tìm cách liên lạc với Minh Hiếu, hy vọng anh có thể giúp.
Chỉ cần nghe tin, Minh Hiếu lập tức lao đi, chẳng kịp suy nghĩ gì. Trái tim anh thắt lại, trong đầu chỉ còn mỗi một câu hỏi: "Thành An đang ở đâu?"
May mắn thay, cuối cùng họ cũng nhận được tin. Một bệnh viện ở trung tâm thành phố thông báo vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam trẻ tuổi do kiệt sức và ngộ độc cồn nhẹ. Khi Minh Hiếu đến nơi, nhìn thấy cái dáng nhỏ bé ấy đang bất tỉnh trên giường bệnh, lòng anh đau như cắt.
Bác sĩ trực ca giải thích: "Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi thêm, may là đưa vào kịp thời."
Hai mươi tiếng sau, Thành An cuối cùng cũng mở mắt. Ánh sáng chói chang nơi trần nhà khiến nó phải nheo mắt lại. Và khi hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là gương mặt đầy lo lắng của Minh Hiếu, tim nó như chùng xuống.
"An, em có nghe anh nói không?" – Giọng Minh Hiếu trầm thấp, mang theo sự nhẹ nhàng xen lẫn cả nỗi sợ hãi.
Thành An khẽ gật đầu, cổ họng khô rát chỉ thốt ra được một tiếng khàn đặc: "Anh..."
Ngay sau Minh Hiếu là Quang Hùng, gương mặt lộ rõ vẻ giận dỗi.
"Mày nghĩ mày là siêu nhân à? Bỏ đi cả đêm, không thèm nghe điện thoại! Làm tao lo sốt vó!"
Thành An chỉ biết cười yếu ớt. Trong lòng nó tràn ngập một cảm giác vừa ấm áp vừa day dứt.
Chưa dừng lại ở đó, cửa phòng bệnh lại bật mở, Quang Anh và Đăng Dương cũng có mặt. Quang Anh vội vã tiến lại, còn Đăng Dương đứng lùi lại vài bước, ánh mắt tránh né.
Thành An mím môi, cố lấy hết bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh Dương... Em xin phép, em muốn nghỉ ngơi chút. Anh có thể ra ngoài giúp em không?"
Đăng Dương khựng lại, rồi chỉ biết gật đầu. Khi Quang Anh tiến tới, Thành An nắm tay anh, khẽ nài nỉ: "Anh ba, đừng nói chuyện này cho mẹ em biết. Mẹ lo thì em càng thấy tệ hơn."
Quang Anh xoa đầu nó, gật nhẹ: "Ừ."
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ lắng xuống, nhưng không lâu sau đó, người mà Thành An không ngờ nhất lại xuất hiện – Anh Tú.
Vừa thấy Tú, nó ngơ ngác, tim đập mạnh. Anh Tú nhìn nó, thở dài, rồi ngồi xuống bên mép giường bệnh.
"An, em có biết lúc nghe tin em mất tích, Minh Hiếu gần như phát điên không?" Anh Tú cười buồn. "Nó còn bỏ cả nồi cháo đang nấu dở, vội vã chạy đi tìm em khắp nơi."
Những lời nói ấy, như một dòng nước mát len lỏi vào trái tim đang cằn cỗi của Thành An. Một niềm xúc động dâng trào. Phải chăng, tình cảm của nó dành cho Minh Hiếu, không hề đơn phương như nó từng nghĩ?
Nó mím môi, bàn tay siết chặt lấy mép chăn. Lần này, nó muốn mạnh dạn. Lần này, nó sẽ không bỏ lỡ nữa.
"Anh vừa nhận được cuộc gọi từ giáo sư Phạm," Minh Hiếu nhẹ nhàng lên tiếng, ngồi xuống bên mép giường bệnh, ánh mắt dịu dàng nhìn nó. "Ông ấy bảo muốn hỏi ý em về suất học bổng toàn phần. Em đã suy nghĩ gì chưa?"
Thành An khẽ cắn môi, tay siết chặt lấy tấm chăn trắng. "Anh... anh biết rồi à." Nó ngập ngừng, giọng nhỏ hẳn đi. "Anh nghĩ... em có nên đi không?"
Minh Hiếu mỉm cười, ánh mắt dịu lại: "Đó là một cơ hội tuyệt vời, Thành An à. Nhưng quyết định cuối cùng phải là do em. Anh chỉ có thể cho em lời khuyên thôi."
Nó nhìn thẳng vào mắt anh, một cái nhìn vừa chân thành vừa lẫn chút hoang mang. "Nhưng em không nỡ... ở đây em có người em thương."
Minh Hiếu thoáng sững lại, rồi bật cười khẽ, giọng cười trầm thấp như một bản nhạc buồn. "Ồ, ra là Thành An của anh cũng biết yêu rồi sao? Ai vậy? Ai khiến em phải bận lòng đến mức phân vân cả tương lai sáng lạn trước mắt?"
Gương mặt Thành An khẽ ửng đỏ. Nó siết chặt tay, như gom hết can đảm, nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt. "Chỉ là... em đơn phương thôi. Và... anh cũng biết người đó."
Không khí trong phòng bỗng như chùng xuống. Minh Hiếu im lặng vài giây, ánh mắt anh lóe lên một tia xao động rồi nhanh chóng dịu lại. Anh biết, từ lâu rồi anh đã nhận ra. Từ những lần Thành An giả vờ hỏi han linh tinh chỉ để được gặp anh, từ ánh mắt cứ lén lút dõi theo anh giữa đám đông, từ những lần nhõng nhẽo đòi anh mua trà sữa.
Tất cả những dấu hiệu đó, Minh Hiếu đều cảm nhận được.
Nhưng anh vẫn chỉ mỉm cười, khéo léo lảng đi. "À, mà... anh nghe nói em quen với Anh Tú phải không? Nếu có cơ hội, giúp anh một tay đi. Anh ấy vừa chia tay thì phải nên anh đang tính cưa cẩm người ta đây này."
Câu nói đùa của Minh Hiếu vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nghe sao mà chua chát. Thành An chớp mắt, tim như có ai bóp nghẹt. Nó gượng cười, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: "Bọn em chỉ là hàng xóm cũ thôi. Em không thân với anh ấy đủ để giúp anh... Em xin lỗi."
Trong khoảnh khắc đó, Thành An hiểu rồi. Hiểu thật rõ như ánh nắng ban trưa không thể che giấu. Minh Hiếu đang từ chối nó – nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Nó siết tay vào mép chăn, cười tự giễu. Trái tim nó đau nhói, nhưng nó vẫn cố ngẩng cao đầu. Thì ra, dù có cố gắng bao nhiêu, yêu thương bao nhiêu, thì trong mắt Minh Hiếu, nó vẫn mãi chỉ là cậu em trai nhỏ bé mà thôi.
Nhưng không sao. Ít nhất... nó cũng đã thử một lần, yêu chân thành và dũng cảm.
Cuối cùng, Thành An quyết định đi du học.
Nó biết mình cần phải rời khỏi đây, cần một khoảng cách đủ xa để buông bỏ những chấp niệm chưa kịp thành hình, để quên đi những chuyện buồn, quên đi người mà nó đang yêu say đắm. Hơn tất cả, nó muốn phát triển bản thân, muốn trở thành một bác sĩ giỏi, cứu giúp thật nhiều người như ước mơ thuở nhỏ từng ấp ủ.
Ngày nó bay, sân bay tấp nập người qua lại, nhưng đối với Thành An, thế giới như chỉ còn lại những gương mặt quen thuộc: mẹ nó, anh hai Trường Sinh, anh ba Quang Anh, thằng bạn chí cốt Quang Hùng, và cả Minh Hiếu — người khiến trái tim nó vừa thổn thức, vừa đau đớn suốt quãng thời gian qua.
Nhìn từng người, lòng nó trào dâng muôn vàn cảm xúc.
Nó cười, nhưng khóe mắt cay xè. Ừ thì... hôm nay nó tạm biệt, bay đi thật xa rồi.
Trước khi lên máy bay, Thành An lặng lẽ lấy từ balo ra những phong thư tay đã viết từ đêm hôm trước — từng lá thư là từng mảnh tâm tư của nó.
Đưa cho anh hai Trường Sinh, nó khẽ cười: "Anh hai, em xin lỗi... vì đã vô tình kéo gia đình anh vào những chuyện không vui. Em chưa từng muốn như vậy. Mong sau này, em vẫn có thể làm đứa em út ngoan ngoãn, được anh yêu thương, che chở."
Trường Sinh siết nhẹ vai nó, không nói gì, chỉ vỗ vỗ như một lời nhắn gửi âm thầm: "Anh hiểu."
Đưa cho anh ba Quang Anh, nó cúi đầu: "Anh ba... Em cũng xin lỗi. Nếu có thể, mong anh vẫn cho em cơ hội được làm em út của anh."
Quang Anh chỉ cười, xoa đầu nó.
Cuối cùng, trước khi bước vào cửa an ninh, Thành An quay lại, dừng trước mặt Minh Hiếu. Tay nó run run khi đưa lá thư cuối cùng.
"Em... em có vài điều muốn nói. Nhưng... em nghĩ viết ra thì sẽ dễ hơn." Nó cười gượng, ánh mắt ngân ngấn nước. "Anh... đọc khi nào rảnh nhé."
Minh Hiếu nhận lấy, ánh mắt nhuốm chút đau lòng. Anh định đưa tay xoa đầu nó, nhưng rồi lại khựng lại, chỉ mím môi gật đầu.
Thành An cắn môi, hít một hơi thật sâu, quay người đi thật nhanh. Nó không dám quay lại, sợ mình sẽ không kìm được mà òa khóc như một đứa trẻ.
Trong lá thư gửi Minh Hiếu, nó viết:
"Em thích anh. Từ rất lâu rồi. Không cần anh phải hứa hẹn gì đâu. Em chỉ mong rằng, nếu một ngày em đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để quay về, nếu lúc đó tim anh vẫn còn chỗ trống... xin hãy để em thử thêm một lần, được không anh?"
Chuyến bay cất cánh, mang theo một trái tim non nớt nhưng kiên định. Thành An tin rằng, ngày nó trở về, nó sẽ không còn là đứa trẻ hay khóc nữa. Và nếu còn duyên... nó sẽ tự tin đứng trước anh, không cần giấu giếm bất kỳ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com