Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Không Thể Ngờ

Tác giả: Naksu

_________

Ngay khi đến khu rừng tại Sumeru, bạn đi bộ về phía hang động lớn, bạn nhớ rằng đó là đường tắt dẫn đến khu vực người sống trong n lần đi tìm dê vắt sữa. Vẫn như bình thường, ánh sáng của thảm thực vật dẫn lối và bạn vô cùng hào hứng để tìm kiếm điều mới mẻ, cho đến khi, chân bạn bị thụt xuống một chiếc hố mà chính bạn đã không thấy phần đáy đâu

"Cái quái, không gian khác sao?"

Bạn cố gắng túm lấy nhúm cỏ nhưng vô vọng, bạn trượt xuống một cách trơn tru và ngay lúc đó, một con người kì dị xuất hiện, hắn mặc bộ đồ kim loại toát lên ánh tím, toàn thân kể cả đầu đều bịt kín mít, khàn đặc cất tiếng

"Vừa có một thứ gì đó tuột ngược vào đây sao? Lần sau sẽ không xuất hiện từ mặt đất nữa"

Bản thân bạn hiện tại lại trồi lên từ mặt đất, ngồi ngay trước một cánh cổng độ sộ và tráng lệ, nhưng u tối và không có sự xuất hiện của mặt trời. Không chút do dự, bạn bước tới và mở nó, cánh cửa không hề nhúc nhích, thay vào đó, hàng loạt những tiếng động cảnh báo inh ỏi vang lên, lập tức, lính gác bao vây và khống chế bạn. Tuy việc sử dụng sức mạnh để giết chết đám này là điều rất dễ dàng, nhưng bạn đang muốn vào bên trong và cố gắng không làm ảnh hưởng đến con người nơi đây. 

"Tôi muốn gặp người quyền lực nhất ở đây, được chứ?" Bạn thẳng thắn đề nghị

Lính gác quát tháo bạn mặt dày hỗn xược, vênh váo không biết trời cao đất dày, bạn nhẫn nhịn vô cùng và thay đổi thái độ, cầu xin một cách khéo léo và lươn lẹo. Rốt cục, đã có thể diện kiến người đứng đầu, vì sao ư, đơn giản là bạn đã phát hiện ngay ra nền văn minh này quá tân tiến so với những nơi còn lại trên lục địa, Mon và Liyue hiện tại còn chưa có nổi đèn điện, mà ở đây đã đưa hẳn hệ thống cảnh báo vào việc bảo vệ lãnh thổ, trang phục của họ, vải vóc và vũ khí đều rất tinh xảo, chắc chắn đây phải là nền văn minh sớm và kẻ đứng đầu ắt phải thuộc dạng vô cùng tài trí. 

Bạn hành xử như một vị khách quý nhưng lại bị đối xử như một tội phạm, họ bắt bạn quỳ trước ngai với 2 tay bị trói chặt, bạn nghiến răng và phải chờ đợi rất lâu, rất lâu sau đó. Hiện tại, thời gian của bạn là khác biệt, mối lo lắng về nó đang cuộn trào trong ruột gan bạn như muốn phun hết ra khỏi miệng bằng những lời chửi rủa. Tiếng bước chân chậm rãi từ trong vang lên, tất cả lính canh, người làm đều cúi xuống chào một cách kính cẩn. Riêng phần bạn, tính ngạo mạn hay trêu đùa đã ăn sâu vào trong máu, bạn quỳ gối nhưng ngẩng cao đầu, giây phút người được xem như vua ở đây bước ra, đồng tử bạn mở to hết cỡ, cổ họng cứng khô không thể thốt lên lời, bạn bất động đợi chờ người kia quay lại nhìn mình và...

"Y/n?...có phải là người không?...Y/n?...Y/n!!!" 

Hai tay bị cố định đằng sau, bạn cố gắng rướn người về trước để đứng dậy chạy đến, việc không có điểm tựa làm bạn ngã ngay về phía trước. Người kia chạy nhanh như bay, dang đôi tay đỡ lấy bạn ôm vào lòng ngay lập tức

"Darkuyyy...Darkuy...đứa trẻ của ta, đã bao lâu trong này rồi chứ...đứa trẻ của ta"

Bạn đã khóc, khóc ư? Một khái niệm xa lạ đối với một người gần như vô cảm như bạn trong suốt hàng ngàn năm qua. Việc nuôi nấng những đứa trẻ đã khiến bạn học được cách yêu thương mỗi ngày, làm ấm trái tim của bạn, chúng khiến bạn yêu chính mình và cuộc sống. 

Darkuy gần như muốn tuôn trào cảm xúc, thả tự do cho tay bạn ngay sau đó, bạn ôm chặt lấy đứa trẻ của mình, cứ khóc như vậy, đứa trẻ vẫn im lặng, ôm bạn vào lòng, vuốt ve mái tóc mượt mà và xoa tấm lưng bé nhỏ, thỉnh thoảng lại thủ thỉ dỗ dành bên tai, từng cử chỉ đều là sự yêu thương ngọt ngào dành cho bạn. Darkuy ra hiệu cho tất cả ra ngoài, chỉ còn lại 2 người, vẫn cứ ôm như vậy, bạn rõ ràng là người nuôi dưỡng, như là bậc cha mẹ nhưng bây giờ lại như một đứa trẻ ôm lấy người mình thương mà khóc lóc. Sau một hồi, bạn đẩy Darkuy ra, lại một lần nữa sai vặt thằng bé

"Darkuy, ta khát, lấy dùm ta cốc trà"

Cậu trai cười bất lực mà nuông chiều: "Người là sinh vật duy nhất dám ra lệnh cho thần ở thế giới này đấy ạ" 

Thằng nhóc đang cố tình nhạo lại câu nói huyền thoại của bạn mỗi khi nó gọi bạn là "bà già" một cách vênh váo, bạn chỉ cười nhẹ và đánh một cái vào vai Darkuy

"Sao không gọi là bà già nữa đi thằng nhóc hư đốn"

"Không biết nữa...có lẽ do tâm trạng hoặc cảm xúc...nhưng hư đốn là tại người mà, chính người đã nuôi dạy đấy thôi"

Bạn bĩu môi lườm nguýt thằng bé, đáng ghét thật, nó đá đểu mình

"Nhóc đã vận dụng kiến thức của ta và của bản thân để tạo nên đế chế này sao? Thật đáng ngưỡng mộ đấy"

"Đây là Khaenri'ah, vì là đứa - trẻ - của - người nên mới giỏi như vậy đấy" Darkuy nhấn mạnh

Bạn cạn lời, một chút ngại ngùng lóe lên trong bạn, bạn im lặng và hỏi lại

"Thế trà mà ta cần đâu?"

"Như người mong muốn" Darkuy hất ánh mắt trêu chọc lên bạn, ra lệnh cho người hầu chuẩn bị

Thằng nhóc này sau khi vào đây lãnh đạo, học hỏi và nghiên cứu, nó thực sự trưởng thành và khác đi rất nhiều. Láu cá và nói chuyện lựa lời hơn, đó cũng là một dấu hiệu tốt.

Darkuy nắm lấy tay bạn, cẩn thận dẫn tới phòng của cậu, liền gọi ngay bánh ngọt mà bạn yêu thích, vuốt gọn mái tóc của bạn sang một bên rồi gác chân nhìn bạn ăn một cách im lặng.

"Không ăn hay sao? Vậy ta sẽ ăn hết chúng đấy, đừng hối hận"

Chàng trai chỉ mỉm cười, im lặng gật đầu, cứ thế đến khi trà được mang ra, mùi quen thuộc yêu thích, đúng là người cận kề trong suốt 15 năm có khác, thuộc làu sở thích của bạn.

Sau khi ăn xong, bạn ngay lập tức trở lại nhiệm vụ chính, kể cho Darkuy nghe  về việc mà mình đang làm, nuôi những đứa trẻ sẽ trở thành vị thần mà bạn mong muốn từ khi còn nghiên cứu cùng nhau. Và bạn đã hứa sẽ quay về sau 2 ngày tìm hiểu ở Sumeru, giờ lại vô tình rơi vào một cái cổng dịch chuyển chết tiệt và đến đây.

Nói chuyện hồi lâu, bạn biết được rằng, Darkuy đã không ngủ một giờ nào trong khoảng 3 ngày Adam tức khoảng 720 năm Eva, chỉ để sống sót và kiến tạo nên đất nước dưới lòng đất này. Trong khi đó, bạn đã bỏ cậu nhóc hơn 480 năm Eva và đã được ngủ đã đời 1 lần.

"Nhóc hãy để chúng tự vận hành và tiến hóa đi, hãy dừng việc can thiệp vào nó ngay khi thời cơ tốt xuất hiện, như hiện tại, đất nước này đã rất phát triển và nhóc cũng cần được nghỉ ngơi"

"Từ khi nào mà người lại quan tâm tới giấc ngủ của thần như vậy Y/n?" Darkuy hỏi với ánh mắt tỏ rõ ý cười

"...lúc nào chả vậy, chỉ là do nhóc luôn quá hoàn hảo đi, ta mới không cần nhắc nhở, hầu hết cũng toàn nhóc nhắc nhở ta" Bạn trả lời thẳng thừng

Bạn cần phải biết thông tin và tìm ra đứa trẻ ngay bây giờ, nếu không thể tìm ở hiện tại, bạn sẽ tạo ra một lịch trình thường xuyên trong tháng huấn luyện của 2 đứa trẻ ở nhà. Bạn sẽ đồng thời du ngoạn các vùng đất còn lại để không xảy ra việc bỏ lỡ cơ hội.

"Darkuy có thấy một hòn Đảo lơ lửng trên trời không?"

"Nó là một hòn đảo bay xuất hiện cách đây khoảng hơn 100 năm Teyvat rồi" Darkuy đáp

"Đảo Thiên Không đó là của ta tạo ra..."

Không gian tĩnh lặng bao trùm, Darkuy cười lớn, cậu không ngờ người mà mình luôn mong được gặp lại xuất hiện ngay trước mắt mình, gần như là thường xuyên. Thật trớ trêu làm sao.

"Đúng là người mà, không gì là không thể"

Bạn đề nghị Darkuy về Đảo Thiên Không, để quốc gia của mình tự thưởng thành, bạn muốn cậu nghỉ ngơi và trở về làm thân cận của mình như trước, tất nhiên là bạn sẽ đối xử 3 đứa trẻ như nhau, yêu thương như những đứa con của mình.

Tưởng chừng sẽ rất khó để bàn bạc, đứa trẻ này lại đồng ý ngay lập tức, khẩn trương thu dọn và sẵn sàng chuyển đến Đảo Thiên Không cùng bạn bất cứ lúc nào. Darkuy đưa bạn trở lại mặt đất, hối thúc bạn tiếp tục công việc của mình và hẹn đúng vào cuối ngày thứ 2 của chuyến đi, hãy gặp nhau ở biên giới  bên Vực Đá của Liyue.

Hai người chào nhau bằng một cái ôm ngại ngùng và ngay sau khi trở về bàn làm việc, Darkuy đã viết ngay một lệnh báo đến thần dân của mình, bổ nhiệm vị Vua tiếp theo và tuyên bố sẽ nghỉ hưu. Điều này khiến nhân dân Khaenri'ah rầm rộ vô cùng, nhưng anh nào quan tâm, giao hết việc cho trung thần và sắp xếp chuẩn bị cho giờ hẹn. Anh đã cống hiến hết mình cho đế chế và bây giờ anh đang khao khát được nghỉ ngơi, làm việc bên người mà mình quý trọng. Anh biết rằng, từ lâu bản thân đã yêu chính người đã cưu mang, dạy dỗ và...sai vặt vô điều kiện mình.


...Hết chapter 5...

Cảm ơn độc giả đã quan tâm, hãy vote cho tác giả nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com