28
"Eunho, Chaeyeon hai người họ đâu rồi!"
"Hai người họ về quê rồi"
Jungkook vẫn không quên liền hỏi hắn về họ, nghe được câu trả lời cậu cũng yên tâm phần nào
"Nhưng Jungkook này......tạm thời em cứ ở nhà của anh Seokjin đã nhé!"
Nghe hắn nói cậu đoán được là có gì đó chẳng ổn ở đây, liền nhớ về đoạn video cậu được gửi khi chiều
"Anh ở với cô ta rồi sao!?"
Cậu vẫn nói chuyện thật bình thản, xem nó như là chuyện thường tình. Kim Taehyung không trả lời nhưng cậu chắc chắn với ý nghĩ của mình
Ngồi với cậu thêm một lúc thì hắn cũng ra về, cậu lúc này nhận được điện thoại của Eunho
"Hai người về quê sao không bảo?"
Đầu giây bên kia có vẻ chần chừ khi chưa vội trả lời câu hỏi của cậu
"Xin lỗi Jungkook. Nghe nói em đang bị thương nhỉ? Đã khoẻ hơn chưa?"
Cậu nghi hoặc, tại sao anh biết cậu bị thương khi anh chẳng hề ở đây
"Sao anh biết? Nhưng cũng đỡ rồi"
"Jungkook này, 1 tháng nữa anh sẽ lên, em ở trên đấy nhớ cẩn thận nhé. Còn về việc tại sao về quê gấp rút như vậy thì khi gặp anh sẽ kể sau cho em"
"Này có chuyện gì sao?"
Không trả lời cậu rồi cúp máy hẳn, thật ra việc về quê là do hắn ép buộc họ. Vì muốn cậu an toàn nên anh mới trở về nhưng không ngờ cậu lại bị thương, anh thề rằng khi trở lên lại sẽ không để cậu lại bị thương vì một tên tồi như hắn nữa
Cậu sau khi bị tắt máy vô cớ cũng có chút khó chịu, nhưng tình thế bây giờ cả cậu cũng chẳng rõ. Biết rõ là có người muốn dùng cậu để nhử hắn, nhưng tin đồn hắn có vợ cũng không phải nhỏ, sao lại còn nhắm đến cậu làm gì? Thuyết âm mưu khác hay sao?
Nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng có tông màu xám nhạt, cậu ngồi bần thần trên giường suy nghĩ gì đó
"Jungkook ah, em dậy chưa? Anh kiểm tra vết thương xem nào"
Seokjin cầm cả hộp dụng cụ y tế đứng trước phòng gọi cậu, vẫn may là cậu đã dậy rồi
"Anh này, em có phải là gánh nặng của Kim Taehyung không? Ai cũng muốn thông qua em đánh bại anh ta vậy?"
Trong lúc anh băng bó lại vết thương cho cậu, đã buộc miệng hỏi
"Anh không chắc"
"Mà này Jungkook"
Đột nhiên anh dừng mọi động tác
"Sao ạ?"
Anh hơi do dự nhưng rồi cuối cùng lại chẳng nói gì nữa khiến cậu hơi khó hiểu
Sau vụ đó cậu luôn ở nhà của Seokjin, còn hắn thì vẫn giữ quyết định đưa Lee Hayeon về ở cùng. Hắn cũng vẫn thường xuyên sang thăm cậu
Và cũng như lời đã hứa sau một tháng Ha Eunho cũng đã lên
"Jungkook qua tiệm bánh đi"
Cậu nhận điện thoại của anh tay vẫn đang gấp lại mớ quần áo
"E là không được, em hiểu cảm giác bị cấm túc của Seokjin ra sao rồi"
Eunho bên đầu dây bên kia hơi nhăn mặt, biết là muốn cậu an toàn nhưng suốt ngày cứ bắt ở nhà vậy ư?
"Họ đang giam lỏng nhỉ? Cứ ra đây đi có anh mà lo gì"
Jeon Jungkook hơi e dè nhưng rồi cũng vẫn đồng ý. Chẳng biết từ khi nào họ lại quen với cách xưng hô này, khi chỉ vừa mới đổi cách đây không lâu
Cậu khoác vào chiếc áo khoác đen, rồi đội chiếc nón đen lên và ra khỏi nhà lúc 10 giờ đêm. Bây giờ ngoài đường không vắng vẻ lắm, nó chỉ vắng khi còn ở khu nhà của Kim Seokjin, nhưng khi ra được ngoài đường lớn thì nó khá nhộn nhịp. Lý do là vì hôm nay là cuối tuần, nên những thanh thiếu niên thường đi bar club giờ này nên cũng không quá vắng vẻ
Cậu bước vào tiệm bánh, bây giờ trong tiệm chẳng còn nhân viên nào, chỉ còn mỗi anh chủ đẹp trai đang ngồi đợi cậu thôi
"Tới rồi này"
Cậu kéo ghế ra ngồi đối diện với anh
"Em ăn gì không anh lấy cho?"
Anh đặt tách trà đang uống dở xuống, cái điệu bộ vắt chân điềm đạm uống trà này của anh khiến cậu có chút không quen, cậu cảm nhận thấy rằng anh khá khác so với một tháng trước
"Ừm, cho em một ly sữa nóng"
Anh đứng dậy đi pha cho cậu một ly sữa nóng, sau đó đem nó ra đặt lên bàn cho cậu
"Mà lần trước anh bảo có lý do nên mới về quê gấp rút như vậy, đó là chuyện gì thế?"
Cậu uống một ngụm sữa rồi chợt nhớ ra vẫn còn chuyện chưa được giải đáp
"Vì Kim Taehyung bảo như thế. Anh ta bảo điều tra ra được một vài người quen của anh muốn làm hại em, nên đã bảo anh và Chaeyeon về quê và đừng quay lại nữa"
Nghe anh kể cậu chết lặng, người quen của anh? Mà anh làm gì có người quen nào ở trên này. Hắn là đang ghen tức, muốn tống anh ra khỏi cuộc sống của cậu đây mà?
"Anh chẳng biết lời anh ta nói là thật hay giả nhưng khi phải về quê Chaeyeon, con bé khóc nhiều lắm. Con bé bảo không muốn để em ở lại một mình, nó bảo em phải chịu khổ nhiều lắm"
Cậu chẳng nói gì, thú thật thì cậu ở đây cũng rất khổ cực nhưng làm sao bây giờ? Vì hình như cậu lỡ yêu hắn mất rồi
"Tuy em không nói ra và luôn phủ nhận nó, nhưng anh biết là em yêu anh ta"
"Sao?...."
Không khí bây giờ đột ngột lại trở nên căng thẳng đến lạ, cậu phát hiện giọng điệu của anh lúc này có chút u buồn. Anh thích cậu?
"Nhưng sao em lại phải chịu khổ vì một người không xứng đáng như anh ta chứ? Em thử nghĩ lại xem bản thân đã phải chịu bao nhiêu khổ nhục vì ở bên anh ta?"
Cậu ngước lên nhìn vào anh dáng vẻ của anh bây giờ cậu nhìn ra rất rõ, anh đang lo lắng cho cậu và có thêm cả chút xót xa
"Nhưng anh ơi, tuy ngoài miệng luôn phủ nhận nó, nhưng khi nhìn thấy Kim Taehyung trái tim em dường như rung động. Lên thành phố này lúc 20 tuổi một thân một mình chẳng nơi nương tựa, là nhờ gặp anh ta nên em mới có thể được như bây giờ. Yêu anh ta gần hơn 3 năm nhưng nhận lại chỉ là sự trêu đùa"
Cậu hít lấy một hơi để bình tĩnh lại rồi lại nói tiếp
"Nhưng mà yêu rồi khó có thể từ bỏ dễ dàng. Nếu anh có yêu em...thì em xin lỗi, em không thể đáp lại lời yêu đó của anh được. Em không muốn anh phải tổn thương"
Anh tuy có chút không cam lòng nhưng cũng dịu dàng chấp nhận nó, anh nắm lấy tay cậu sờ vào mu bàn tay từ nãy đến giờ bị nắm chặt đến nổi đỏ hằn cả dấu lên rồi hôn nhẹ vào đó. Có lẽ đó là sự yêu thương cuối cùng của anh dành cho cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com