Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dừng lại

"Ơ sao vẫn chưa về?" - Tôi ngơ ngác nhìn Hoàng Minh.

"Anh...anh có chuyện muốn nói."

"*** RẢNH!"

Tôi chẳng thèm nhìn nó lấy một lần mà quay người rời đi. Chẳng cần nó nói tôi cũng biết. Ngoài nối lại tình xưa thì còn chuyện *** gì nữa.

————————————————————————————————————

1 năm trước...

"Bé ơiiii"

Tôi vừa nghiêng người về phía Hoàng Minh để nghe anh nói cho rõ hơn thì bỗng nó nhổm người lên hôn thẳng vào má tôi. ** ** nó làm cái *** gì đấy? Mọi người trong thư viện tự nhiên quay ra nhìn chúng tôi như thể "người rừng đi lạc" khiến tôi chả biết chui vào xó nào cho hết ngượng. Tôi ôm vội đống bài tập đang làm dang dở mà chạy vụt ra khỏi thư viện. Ngồi đây thêm chút nữa chắc tôi sẽ chết vì ngại mất.

"Khánh ơi, xong chưa con?"

"Dạ, con xuống ngay."

Tối đó, tôi có một cuộc gặp mặt quan trọng với đối tác làm ăn quan trọng của gia đình. Vậy nên cũng chả có thời gian cho "bé cún lớn" nhà tôi nữa. Chán thật. Chiếc Audi Q7 của nhà tôi đã bắt đầu lăn bánh từ hơn 6 giờ. Tiếp rượu, nói chuyện, ăn uống, tiệc tùng,... Vẫn là những thứ nhàm chán đó, chả có gì mới lạ. Không khí của bữa tiệc ngột ngạt đến khó chịu. Sự hoạt náo, sôi động từ bữa tiệc cũng chẳng thế níu chân tôi thêm một phút giây nào nữa. Tôi trốn ra một góc vắng người rút ra một điếu thuốc. Nhìn làn khói mờ ảo trong không khí, lòng tôi dâng lên bao suy nghĩ. Từ bao giờ thứ mà bản thân một mực ghét bỏ, giờ đây lại trở thành thói quen chẳng thể từ bỏ?

"Không ngờ em lại có sở thích thế đấy."

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến tôi giật bắn mình. Dùng hết sự bình tĩnh mà bản thân vốn có, tôi quay ra cười một nụ cười gượng gạo nhìn Hoàng Minh. Anh đã đứng đấy chả biết từ bao giờ, ánh mắt hờ hững, khoé môi có chút cong lên. Trời ơi, sao tôi lại tưởng tượng ra cảnh chồng đi bắt ghen vợ nhỉ?

"Em..em..."

Tôi nhìn ánh mắt nghiêm nghị của anh mà cứ ấp úng chả biết nên nói gì cho phải. Hình tượng "ngoan xinh yêu" của tôi sụp đổ rồi. Anh vẫn cứ đứng đấy nhìn tôi chẳng nói gì khiến tôi càng thêm lúng túng. Vào xin phép người lớn rồi tôi cùng anh về trước. Cả đoạn đường dường như chúng tôi chả nói với nhau câu nào. Không khí trở nên ngột ngạt chưa từng thấy.

"Em có thể giải thích...Anh muốn nghe không?"

Hoàng Minh vẫn cứ im lặng, chẳng mảy may lời tôi nói mà lái xe ngày càng nhanh. Không biết vô tình hay cố ý, anh đã quên mất rằng tôi mắc chứng TachophobiaSự sợ hãi cùng nỗi uất ức dâng trào khiến tôi chỉ muốn bật khóc. Anh vẫn chẳng thèm để ý đến sự kinh hãi của tôi mà vẫn tăng tốc.

Tôi về đến nhà trong tình trạng dường như sắp ngất. Trấn đầm đìa mồ hôi, chân tay thì run rẩy. Trông thật thảm hại làm sao! Nó lúc này mới chịu bình tĩnh quay ra nhìn tôi. Nỗi thất vọng bao trùm, tôi bước thẳng xuống xe không lấy một lời chào. Tôi biết anh lại mất bình tĩnh rồi. Đây cũng chẳng phải lần đầu. 

Tôi vứt bỏ bộ âu phục chật chội rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước mát từ từ chảy lên da thịt khiến tôi dần bình tĩnh lại. 

Ting. Tiếng thông báo phá vỡ đi sự im lặng vốn có của cảnh đêm. Tôi liếc nhìn màn hình. Một tin nhắn không tên, chỉ có một dãy số "xa lạ". 

"Xin lỗi..."

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ. Sự qua loa hiện hữu rõ ràng trên màn hình điện thoại. Tôi bỗng tự hỏi :"Đã bao lần tôi suýt  chết khi ngồi trên xe Hoàng Minh rồi nhỉ?" Nghĩ lại rồi bỗng chốc bật cười. Nhiều quá, có đếm cũng chả đủ. Liệu tôi có nên dừng lại mối quan hệ này không? Ghen tuông, kiểm soát, lệ thuộc, vô tâm. Thứ tình cảm toxic liệu có còn cần thiết? Mang một mớ suy tư trong đầu, tôi vô tình chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. 

"Khánh. Khánh. Dậy đi mày."

Tôi mơ màng dui mắt thì thấy Hoàng Long đã đứng trong phòng tôi từ khi nào. Nó vừa thúc giục tôi vệ sinh cá nhân vừa dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng tôi. Ừ nhỉ, tôi vẫn còn Hoàng Long bên cạnh mà. Đâu có cô đơn đến vậy. 

"Chúng ta...dừng lại nhé?"

*Chú thích: Chứng sợ tốc độ (Tachophobia) là một dạng tâm lý sợ tốc độ quá nhanh. Người bị sẽ có thể cảm thấy lo lắng, sợ hãi khi di chuyển quá nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com