Vol 1- 1.2
Suy nghĩ và nhận thức của tôi trở về thực tại sau khi tôi giật mình.Lại mắc lỗi rồi, không biết tôi đã ngẩn người trong bao lâu, nhưng nếu Edward nhìn tôi lo lắng như thế có lẽ tôi đã đoán được phần nào.
Edward luôn nhìn người chị duy nhất của mình đầy triều mến và xót xa như thế, cậu ấy luôn tự trách mình không đủ mạnh mẽ để che chở cho người chị,thứ cậu ấy có thể làm chính là chăm sóc cho cô những lúc Faye rơi vào kỳ phát tình đầy đau đớn của mình. Edward vì ốm yếu nên không thể cảm nhận mùi hương,chính vì thế Nathaniel -tên nô lệ thân cận nhất với cha tôi,luôn cố ý phủ thật nhiều pheromone lên Edward sau mỗi tối gặp mặt hỏi thăm. Thật khó để làm ngơ khi cậu ta không có ý định che giấu ý đồ trước mặt tôi,có lẽ vì cậu ta tin rằng tôi không yêu thương em trai và sẽ không can thiệp vì đó không phải là nhiệm vụ và yêu cầu.
Chỉ khi có hai người ở riêng,tôi mới thoải mái là chính mình bên cạnh Edward. Mỗi khi đau đớn vì kỳ phát tình,tôi sẽ nũng nịu và khóc lóc với em ấy rằng mình đau quá,và rồi em ấy sẽ đặt bàn tay mát lạnh và mềm mại lên trán tôi,và xoa đầu tôi.Không như bất kì Alpha nào, dù tôi không phải tính trội, kỳ phát tình của tôi chỉ như một cơn sốt rét đầy đau đớn, tất cả như chỉ muốn giày vò tôi cả thể xác và tinh thần. Những năm đầu tiên, chúng tôi không thể gọi bác sĩ vì không có ai đủ trung thành và kín miệng, tôi đã trải qua kỳ phát tình với chu kỳ 3-4 tháng một lần đầy khổ sở, đôi lúc Edward ôm tôi và nức nở vì tôi chỉ còn thoi thóp và run rẩy.
Dù không muốn,dù đã cố gắng bảo vệ, vì Edward không xứng đáng trải qua những điều như thế, nhưng em ấy vẫn bị tổn thương nặng nề khi người thân em ấy không thể nhận được sự giúp đỡ nào. Không biết nên gọi là may mắn không, vì Edward đã chủ động nhờ Nathaniel, không biết bằng cách nào anh ta đã đồng ý, chúng tôi được giới thiệu cho một bác sĩ riêng.
Lần thứ hai giật mình khi nhận ra bản thân đang mơ màng trong suy nghĩ, cũng là lúc cuộc họp gần kết thúc. Nếu tôi liên tục chìm đắm trong suy nghĩ như thế này, có lẽ vì tôi đang cảm thấy quá tải và dùng tâm trí như một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Tôi không muốn quan tâm xung quanh tôi nữa, lần này tôi liếc mắt qua Ellington, cô ấy đã nói rằng cô ấy muốn biết tôi nghĩ thế nào về cô ấy, nói rằng cô ấy thật lòng muốn nghe và sẵn lòng chờ đợi, dặn dò tôi rằng không cần quá gấp gáp.
Thật là một người lo chuyện bao đồng, nếu là bình thường, tôi đã cảm thấy giả tạo và vô cùng phiền phức, nhưng thứ đáng nói là, những thứ Casey Ellington thể hiện khi đó, từng hành động lúng túng và biểu cảm trông thật ngây thơ, dù lời cô ấy nói có nghe vô cùng vô lý, nhưng tôi lại không cảm thấy ghét bỏ. Hay là cô ấy nghĩ nếu nói chuyện không não và ngu ngốc như thế sẽ thu hút được sự chú ý của tôi? Nếu vậy thì cô ấy thành công rồi đấy,tôi ngầm tán thành giả thuyết này của mình, rằng điều này nghe thuyết phục hơn. Tôi sẽ rất khâm phục nếu chỉ huy của phe đối lập lại có năng khiếu diễn xuất đỉnh cao thế này.
“À, quên mất mình cũng làm diễn viên suốt 25 năm cuộc đời rồi nhỉ…” Đúng là chó chê mèo lắm lông, tôi tặc lưỡi.
“Nghe bảo Casey Ellington của bên trung ương đem lòng yêu quý Faye, con gái của tôi” Edmund Blackwood, ông ta đã nói về một chủ đề vô cùng không liên quan trong một phiên họp đầy căng thẳng. Ông ta đưa mắt nhìn tôi như thúc giục một câu trả lời.
“Vân..” chưa để Ellington định nói hết câu.
“Vâng thưa cha”- tôi đáp. Tôi không nhìn vào mắt ông ấy, thật vô lý khi yêu cầu con gái của mình, người nhận được lời tỏ tình phải lên tiếng xác nhận. Nhận ra em trai bên cạnh đang lo lắng, tôi đưa tay nắm nhẹ tay Edward để trấn an một chú thỏ con.
“Thật ngại ngùng khi đưa ra lời đề nghị này, cô Ellington,chúng tôi rất hân hoan khi cô dành tình cảm thiêng liêng này cho người con gái còn nhiều thiếu sót của gia đình chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không màng đến xuất thân của cô,nếu được, cô có muốn tìm hiểu con gái tôi không,cô ấy đã nhờ tôi giúp đỡ vì ngại sau khi đã bỏ đi mà không nói gì.”
Thật trơ trẽn, Edmund. Tôi chưa bao giờ nói như vậy với cha, cả đời tôi chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của ông dù cho tôi có cố gắng bao nhiêu. Rõ ràng khi mẹ còn sống, ông đã vô cùng yêu thương và chiều chuộng tôi, thật đáng hận, thật thảm hại khi tôi vì lưu luyến khoảnh khắc ấy mà mềm lòng.
Tôi gần như cảm thấy trống rỗng khi đã ngầm hiểu được ý định của ông ấy khi đã phát ngôn như thế. Nếu dùng tôi làm quân cờ hôn nhân chính trị, đây là một cơ hội tốt để kiểm soát phe đối lập, khi một quan chức cấp cao làm con dâu nhà Blackwood. Thật xảo quyệt. Tôi đã hy vọng một cách mù quáng rằng sẽ có ngày ông thay đổi và trở về yêu thương tôi, và yêu thương em trai tôi đúng cách, nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn. Với một gia tộc vô cùng quan trọng gene thuần khiết và mạnh mẽ, lại đi bán rẻ con gái mình với người có xuất thân nô lệ, có lẽ sự kiện này sẽ khiến mọi người nghĩ khác về chỗ đứng của tôi trong gia tộc,tôi thầm nghĩ.
Gần như mọi người phe đối lập đều nhận ra sự bất thường và ý định không trong sáng của cha, tất cả đều phản ứng và lên tiếng phản đối, ngay cả Edward cũng sốc và nắm chặt lấy bàn tay tôi,tôi không muốn em ấy buồn bã như vậy. Tôi đã luôn bảo vệ em ấy như thế, bằng cách hy sinh bản thân mình,chúng tôi đã hết cách rồi, nhưng tôi không muốn em ấy thấy bản thân mình làm gánh nặng. Nếu tôi kết hôn, em ấy sẽ dọn ra ở riêng,chúng tôi sẽ không còn ở chung khu biệt thự. Gần như cả cuộc đời tôi chỉ luôn nghĩ đến việc nắm bắt cơ hội để sống sót,và lần này cũng vậy. Nếu như thế, trong thời gian còn lại, hết sức lôi kéo Nathaniel về phe mình,tôi biết hắn ta có ý gì đó với Edward, nếu cậu ta đứng về phía chúng tôi, Edward có lẽ sẽ được an toàn. Tôi đã bảo bọc Edward cả đời vì tôi yêu em ấy, nhưng đây lại là một sai lầm, đáng lẽ tôi nên dạy em ấy cách để tự bảo vệ bản thân mình, đây là một cơ hội tốt để Edward có thời gian học tập điều đó.
“Vâng,thưa ngài, đó là sự thật, tôi muốn tìm hiểu về ngài Ellington, tôi nghĩ tôi đã phải lòng ngài” Vừa nói, tôi vừa gõ nhẹ lên tay Edward để nhắc nhở và trấn an. “Nhưng,nếu trò chuyện ngay ở thời điểm bây giờ e là hơi ngại ngùng trước nhiều người thế này,nếu được sau khi kết thúc buổi họp, tôi muốn nói chuyện riêng với ngài, ngài thấy thế nào?”
Lại nữa rồi,lần này cô ấy cũng nhìn tôi đầy dịu dàng như tan chảy, và cô ấy nở một nụ cười như một đứa trẻ: “ Tất nhiên rồi,tôi rất sẵn lòng, cô Blackwood”.
Lại nữa rồi,tôi..thích nụ cười này, thật ấm áp, tôi thoáng nhăn mặt, rồi lấy lại vẻ mặt thường ngày. Tôi không biết tôi bị làm sao, điều này khiến tôi bối rối, những lúc bối rối và không thể kiểm soát được,tôi sẽ mỉm cười theo thói quen, tôi hình thành thói quen này khi ở cạnh Eddie, và rồi tất cả chìm vào im lặng. Tôi gần như thấy stress muốn điên khi lại tiếp tục rước chuyện phiền phức vào người.
Cha tôi nhìn tôi đầy chán ghét,mọi người xung quanh gần như im lặng vì đây không phải hình tượng thường ngày của tôi, chỉ riêng Ellington dời mắt sang nhìn em tôi, rồi lại cong cong đôi mắt hẹp và dài của cô ấy, nhìn tôi “Đẹp quá..”- Casey thì thầm. Phản ứng này của cô ấy khiến những người đồng đội tái mặt và lườm Ellington.
Tôi đưa mắt sang nhìn Edward sau khi thấy Ellington nhìn em, và rồi tôi cứng người,tôi đã không nhận ra rằng tay Edward liên tục ra mồ hôi lạnh vì tôi quá tập trung vào việc kiểm soát bản thân mình. Chứng rối loạn lo âu của Edward đã xuất hiện, em ấy đang khó khăn điều chỉnh hơi thở và cúi mặt nhìn xuống bàn.
Chuyện hôm nay xảy ra với tôi đã khiến em cảm thấy sự tuyệt vọng và bất lực thêm nặng nề, khi chúng tôi chỉ có thể tuân lệnh và cam chịu như những chú chó ngoan. Nếu như ở nhà, tôi đã có thể lấy thuốc và ôm lấy em ấy trấn an, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ được quyền lựa chọn nhiều thứ, gần như mỗi lựa chọn trong đời đều phải trả một cái giá của nó. Nếu tôi đưa Edward rời đi bây giờ, những người ở đây sẽ nhận ra rằng tôi quan tâm đến Edward, kẻ thù của tôi nhiều vô kể, nếu ai đó biết được Edward là điểm yếu của tôi, thì mọi sự báo thù vì nghiệp người chị tàn nhẫn của em đã tự tay gieo xuống, sẽ đổ lên đầu em. Nhưng nếu tôi làm ngơ đi tình hình của Edward hiện tại,đợi khi em ấy ngày càng tệ hơn và có người khác phát hiện, như là gã Nathaniel, thì mọi thứ lại dễ dàng hơn, nhưng tôi thật lòng không muốn em mình phải chịu đựng thêm bất cứ phút giây nào.
Tôi luôn phải đứng giữa thế tiến thoái lưỡng nan khi đưa ra lựa chọn, một là nghĩ cho bản thân mình,hai là cho người khác. “ Xin lỗi em, tha thứ cho chị,sẽ không lâu nữa đâu, chúng mình sẽ được tự do..Hãy cố gắng chịu đựng..”
Tôi bất lực dời hướng nhìn, tôi không thể làm gì bây giờ vì tất cả mọi người đang nhìn tôi, có lẽ vì tôi liếc sang Edward, nên cha và Nathaniel đã nhận ra những hơi thở gấp gáp của em. Cuộc họp kết thúc sớm hơn thường lệ,khi Nathaniel nói gì đó với cha, và rồi gã tiến lại gần Edward. Trước khi bế lấy em ấy trong tình trạng sắp ngất đến nơi,anh ta đã thì thầm với tôi “ Thật tội nghiệp”.
Thật mệt mỏi. Tôi cứ liên tục gây ra những chuyện bất lợi cho bản thân mình. Tôi đã nhanh chóng kiệt sức khi gần đây, mọi sự chú ý đã đổ dồn lên tôi, khiến tôi phải càng cẩn thận trong từng hành động. Cuộc sống của tôi ngay từ đầu đã buồn và tẻ nhạt, duy nhất Eddie là chỗ dựa tinh thần của tôi. Ngồi trên ghế phụ gần cửa sổ trong lúc đợi đến giờ gặp Casey, tôi châm lửa và rít một điếu thuốc. Thật nhẹ lòng. Bản thân tôi vô cùng ghét mùi thuốc lá, nhưng đúng là không thể phủ nhận hiệu quả nó mang lại ngay lập tức.
“Faye, 25 tuổi, sắp 26, được chẩn đoán mắc trầm cảm nặng,và giờ đây cô ta còn là một con nghiện hút thuốc,đúng là không biết quý trọng sức khỏe của mình” Tôi lẩm bẩm, rồi bĩu môi, rồi bật cười.
Những lúc tôi sắp sụp đổ, tôi sẽ tự nói chuyện với bản thân mình nhiều hơn như thế này. Tôi đã nỗ lực để tồn tại, nỗ lực để chữa lành bản thân mình vì tôi muốn sống một cuộc sống hạnh phúc hơn với người thân trong tương lai. Bệnh trầm cảm của tôi dù nặng và kéo dài, nhưng kỹ năng tự nhận thức bản thân tôi rất tốt, tức là tôi rất hiểu bản thân mình, nguyên nhân chính khiến sức khỏe tinh thần tôi không bao giờ có tiến triển là do cuộc sống đầy mâu thuẫn và ngột ngạt như nhà tù,có lẽ Eddie cũng không khá hơn tôi là bao nhiêu,tôi muốn gặp em ấy bây giờ, thật lo lắng khi gần đây cơn lo âu của em đã nặng hơn.
Càng khao khát được sống, được ở cạnh người thân mình trong yên bình, càng kỳ vọng vào tương lai, tôi càng sợ việc chết đi. Càng ngày tôi càng hối hận vì lựa chọn của mình,khi mà những gì tôi gây ra có lẽ không giúp ích gì cho tôi trong việc sống lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com