Chương 1. Faye Veron
"Mọi sinh linh đều là con của Aetherion - chỉ khác nhau ở cách họ lắng nghe tiếng gọi của thế giới."
----------------
Thời Đại Ánh Sáng (Era of Dawning)
Từ hơi thở của Aetherion, Linh Hồn Vũ Trụ, thế giới Lythendor được hình thành.
Dòng năng lượng Aether tuôn chảy khắp nơi, trao cho sinh linh khả năng cảm nhận và điều khiển thế giới quanh mình. Một số nhân loại bẩm sinh nghe được "tiếng hát của Aether" - họ trở thành Kẻ Mang Ma Lực (Gifted), còn phần lớn thì không.
Nhưng khi ấy, sự khác biệt chưa từng là rào cản.
Người Gifted dùng ma pháp để gieo trồng, xây dựng, và chữa lành; người thường dùng bàn tay, trí óc và sự khéo léo để sáng tạo công cụ, viết chữ, và truyền lại tri thức.
Hai bên nương tựa nhau - phép thuật và con người cùng thở nhịp sống của Lythendor.
Thời Đại Chia Cắt (Era of Sundering)
Khi tri thức phát triển, một nhóm pháp sư - Người Dệt Nên Thực Tại (The Weavers) - tìm cách khai thác Aether để vượt qua giới hạn sinh linh. Họ tạo ra các cỗ máy đầu tiên điều khiển ma lực trực tiếp - nguồn gốc của Magitech.
Sự can thiệp ấy làm thế giới rung chuyển. Aether mất cân bằng, đất trời tách làm bảy lục địa, và Sự Tan Rã (The Sundering) đã ra đời.
Dẫu thế, không ai đổ lỗi cho Gifted hay người thường, vì mọi sinh linh đều chịu chung hậu quả. Sự kiện ấy trở thành bài học lớn nhất trong lịch sử: sức mạnh, dù là ma pháp hay trí tuệ, đều phải được cân bằng bằng lòng nhân.
Thời Đại Hậu Khai Sáng (Era of Reclaiming)
Sau hàng nghìn năm tái thiết, con người và Gifted lại sát cánh bên nhau.
Công nghệ ma năng (Magitech) trở thành cầu nối giữa phép thuật và khoa học - thắp sáng thành phố, vận hành phi thuyền, và chữa lành bệnh tật.
Các học viện và hội đồng hợp nhất, nơi người thường có thể học cách hiểu Aether dù không điều khiển được nó.
Tuy nhiên, dưới lớp vỏ hòa bình ấy, vẫn có những nỗi lo mơ hồ:
Những bí ẩn còn lại từ The Weavers,
Những vùng đất nơi Aether vẫn rối loạn,
Và những kẻ tin rằng loài người đang đi quá xa khỏi ý chí của Aetherion.
Nhưng dù thế nào, Lythendor vẫn tồn tại như minh chứng rằng hai nửa - lý trí và phép thuật - có thể cùng chung nhịp thở.
****************
Đêm phủ xuống Veyora như một tấm lụa dát bạc, thấm đẫm ánh sáng từ hàng ngàn ngọn đèn treo dọc những con phố uốn lượn. Thành phố trung tâm của Lythandor chưa bao giờ biết đến sự yên tĩnh; ngay cả khi trăng đã lên đỉnh, tiếng rao, tiếng vó ngựa, tiếng cười nói của nhân dân vẫn hòa quyện thành một bản giao hưởng sống động.
Những quầy hàng dọc theo quảng trường lớn vẫn sáng rực đèn. Hương gia vị từ vùng sa mạc phía Nam trộn cùng mùi dầu thơm của các quý tộc phương Bắc, tạo nên một thứ mùi hương nửa mê hoặc nửa choáng ngợp.
Giữa tất cả những sắc màu ấy, một bóng hình khoác áo choàng đen len lỏi qua dòng người đông đúc. Tấm mũ trùm che khuất gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng tựa phản chiếu ánh đèn. Cô dừng lại một thoáng bên rìa con phố chính, ngẩng nhìn những ngọn đèn thủy tinh lơ lửng giữa không trung - thứ công nghệ phép thuật chỉ có ở Veyora. Ánh sáng phản chiếu trên lớp áo choàng của cô, giống như hàng ngàn vì sao đang lặng lẽ trôi qua.
Dù đã nghe nhiều về sự phồn hoa nơi đây, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Veyora quá rực rỡ, quá sống động - còn cô, chỉ là một lữ khách vừa rời khỏi biên giới rừng Lythern, mang theo hơi thở của tĩnh mịch và gió đêm.
Cô siết nhẹ dải dây buộc áo, rồi bước tiếp. Dòng người lại cuốn cô đi, như thể thành phố này nuốt trọn mọi dấu chân xa lạ. Và người phụ nữ đó có tên...
Faye Veron
...
Gió đêm thổi qua những dãy cột đèn thủy tinh khiến chúng rung nhẹ, mang theo hơi lạnh dịu và mùi bánh nướng mới ra lò. Faye rút sâu hơn vào trong tấm áo choàng. Mỗi bước chân cô đều hòa vào nhịp điệu tấp nập của phố xá, nhưng chẳng có ai ngoái nhìn. Ở thành phố này, người lạ đến rồi đi là chuyện bình thường.
Cô dừng lại bên một biển hiệu gỗ có khắc hình một con cáo màu bạc - ánh đèn xanh lam tỏa ra từ bên trong khung cửa sổ nhỏ. Một quán trọ... Có lẽ là nơi thích hợp để nghỉ chân.
Faye đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông treo trên khung cửa khẽ vang. Bên trong, quán trọ ấm áp với ánh lửa hắt ra từ lò sưởi. Mùi rượu mật và gỗ cháy quyện vào nhau, tạo thành hương thơm an lành lạ lẫm.
Sau quầy, một người phụ nữ tóc nâu đang lau ly thủy tinh, ngẩng lên mỉm cười khi thấy vị khách mới.
- Chào cô, cô trọ lại qua đêm sao?
Faye gật nhẹ, giọng nói khẽ vang qua lớp mũ trùm:
- Một phòng, nếu còn.
- Còn chứ, tầng hai, phòng cuối hành lang. Cô đi đường xa lắm hả?
- Từ Lythern.
Người phụ nữ khựng lại đôi chút, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
- Xa thật đấy... Không mấy ai từ rừng đó ra đâu. Nghe nói chốn ấy giờ... nguy hiểm lắm.
Faye chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp. Cô đặt vài đồng xu lên quầy, rồi nhận lấy chiếc chìa khóa nhỏ có đính chùm lục lạc bạc.
- Cảm ơn.
- Nghỉ ngơi đi, cô gái. Đêm ở Veyora dài lắm, nhưng cũng dễ khiến người ta quên lối về.
Faye khẽ cúi đầu, bước lên cầu thang gỗ. Mỗi bước đi lại chìm dần vào tiếng nhạc và cười nói bên dưới. Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, chỉ còn lại hơi ấm của ánh đèn và tiếng thở nhè nhẹ trong căn phòng nhỏ.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rực sáng. Những đốm đèn trôi qua nhau như sao rơi giữa biển người, phản chiếu trong đôi mắt Faye - sâu thẳm và lặng như nước.
...
Cánh cửa khép lại, chặn lại âm thanh náo nhiệt của quán trọ phía dưới. Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh nến chập chờn soi bóng trên tường.
Faye cởi chiếc áo choàng, treo gọn lên móc gỗ gần cửa. Dưới lớp vải dày kia là thân hình mảnh khảnh, dẻo dai, ẩn dưới chiếc sơ mi trắng đã nhuốm bụi đường. Tay áo cô được sắn cao, để lộ hai cánh tay quấn băng gọn ghẽ. Sau lớp băng đó, những vết sẹo cũ vẫn nằm im - dấu tích của những cuộc chiến mà chẳng ai còn nhớ đến.
Cô tiến đến bên cửa sổ, nơi ánh sáng từ phố dưới len vào qua khe rèm. Từ đây, Veyora hiện ra như một dải ngân hà rực rỡ: những tòa tháp pha lê tỏa sáng, những con phố đan xen, người và xe nườm nượp như dòng chảy không bao giờ dừng lại.
Faye khẽ tựa tay lên lớp kính của cửa sổ. Đôi mắt cô lặng lẽ dõi theo ánh sáng nơi xa, trầm tư đến mức dường như cả thế giới cũng đang dần chậm lại. Có lẽ cô đang nghĩ về con đường mình đã đi qua... hoặc về nơi mà mình sắp đến.
Một lát sau, cô quay người. Bóng dáng mảnh mai hòa vào ánh nến đang dần tàn.
Cô cúi xuống, thổi nhẹ. Ngọn lửa nhỏ khẽ chập chờn một chút, rồi tắt lịm. Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn ánh đèn ngoài khung cửa chiếu thành những vệt sáng mờ trên sàn gỗ.
Faye ngả lưng xuống giường. Tiếng chăn vải khẽ kêu xào xạc. Ngoài kia, Veyora vẫn rực rỡ, nhưng ở đây - chỉ còn lại hơi thở đều đặn, yên ả của một kẻ lữ hành đang tạm quên đi thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com