Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Dọc theo hành lang căn biệt thự lớn, Faye không khỏi trầm trồ trước sự xa hoa ở đây, tuy không thuộc chuyên ngành nhưng cô cũng có hiểu biết nhất định, từ kiến trúc, vật liệu tới những bức tranh treo trên tường không khỏi khiến người ta choáng ngợp trước sự giàu có của nhà Lertprasert - Một trong những gia tộc giàu có bậc nhất Thái Lan.

"Thưa cô, đến rồi ạ!" - Người quản gia nghiên mình mở cửa căn phòng phía cuối hành lang.

Bước qua quản gia, trong căn phòng thiếu sáng, hình dáng cô gái mặc bộ pijama màu hồng nhạt thu gọn vào tầm mắt cô, làn da trắng bất thường do không thường xuyên tiếp xúc ánh mặt trời, mái tóc đen dài khoảng ngang lưng đang xõa ra đã che gần hết khuôn mặt, Faye khẽ chau mày chỉ về phía cuối giường, quản gia vội vàng giải thích.

"Thưa cô, chỉ một vài người trong nhà có thể lại gần tiểu thư, chúng tôi sợ cô ấy mất bình tĩnh nên ..." - Giọng nhỏ lại nói tiếp - "Chúng tôi buộc lòng làm vậy khi họ không có ở nhà."

"Đưa chìa khóa đây." - Nói rồi, Faye đưa tay ra, quản gia do dự vài giây rồi đặt chìa khóa lên tay cô.

Faye tiến lại giường Yoko, ngồi gần em một lúc, thăm dò phản ứng nhưng Yoko chỉ chú tâm tô màu con thỏ được in sẵn trên giấy, dường như có ai đó đã chấm sẵn những màu sắc lên giấy, việc của Yoko là lựa đúng màu rồi tô lên, nhìn kỹ nét tô rất gọn gàng và đều màu.

Sau một lúc đủ để Yoko nhận ra sự có mặt của Faye trong căn phòng này và em cũng không có ý định bài xích Faye. Cô nhẹ nhàng khom người để mở khóa chiếc còng chân cuối giường, tra chìa vào ổ khóa, một tiếng tách khô khốc vang lên giữa căn phòng im lặng.

Âm thanh kia dường như đã đánh thức mọi giác quan của Yoko, em hét lên thật to, vò nát tờ giấy đang tô dở, giận dữ nhìn Faye, mắt em hằn lên từng tia máu, em gạt hết mọi thứ trên giường, lao đến cắn thật mạnh vào vai Faye, trước sự mất bình tĩnh của Yoko, Faye luôn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng quản gia như đã chờ sẵn liền tiến đến tiêm một mũi thuốc vào người em.

Nhìn Yoko dần lịm đi trong vòng tay Faye, cô tức giận nhìn quản gia.

"Sao ông dám?"

"Mỗi lần tiểu thư tức giận đều phải tiêm thuốc an thần, không một ai trong nhà có thể giữ cô ấy bình tĩnh khi tức giận, thưa cô" - Quản gia cẩn thận nói thêm - "Đây là thuốc do bác sĩ kê đơn, chỉ định riêng cho tiểu thư nên cô không cần phải lo về liều lượng."

Vừa nói xong, một người giúp việc khác vào phòng thông báo ông chủ đã trở về và mời Faye sang phòng, liếc nhìn sang quản gia, ông ta đang giữ vẻ mặt ôn hòa không tỏ rõ thái độ, Faye đặt Yoko trở lại giường để người giúp việc đắp chăn lại cho em còn cô theo quản gia đến phòng chủ gia đình.

Bước vào căn phòng xa hoa không kém phần trang trọng của chủ gia đình - ông Nathan Lertprasert đang ngồi tại vị trí trung tâm hướng mắt nhìn cô ra hiệu cho cô ngồi phía đối diện, Faye khẽ cúi chào ông rồi ngồi xuống.

"Đã lâu rồi không gặp con, Faye." - Giọng ông trầm trầm vang lên.

"Dạ, thưa ông."

"Con đã gặp con bé. " - Nhìn sang vai Faye, chiếc áo sơ mi trắng của cô hằn lên một ít máu, ông ngập ngừng nói tiếp - "Đó là lý do."

Cách đây năm năm, lần đầu Faye gặp ông Nathan khi cô còn là sinh viên trường Y, Faye phải đứng trước lựa chọn hoặc là con đường học vấn phía trước hoặc là phải nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền nuôi hai em, trong lúc khó khăn chồng chất, cuộc gặp gỡ với ông Nathan như chiếc phao cứu lấy cô ngay lúc sắp chết đuối.

"Nhờ khoản tài trợ của ông mà con có thể lo cho mẹ và hai em cũng như có được ngày hôm nay, con rất biết ơn ông." - Faye thành thật nói, trong lời của cô có chút run run, thật sự mỗi lần nhắc đến ông Nathan khiến Faye không khỏi xúc động.

"Đây là sự cố gắng của con." - Ông Nathan nhìn Faye đầy tự hào - "Có được bằng tiến sĩ trước ba mươi tuổi, thật xuất sắc."

Nói rồi ông đi vòng lại phía sau Faye, đặt tay lên vai cô an ủi - "Lần này ông gọi con về đây chính là việc này."

"Là cô gái lúc nãy?"

"Đúng vậy, Yoko là cháu gái của ông, đứa cháu tội nghiệp của ông." - Faye nhìn ra sự đau lòng từ ánh mắt, ông Nathan nói tiếp - "Thật sự ông giúp con cũng vì một sự ích kỷ, một tính toán từ ông Faye à."

Trước đây bệnh viện mà Faye thực tập chính là bệnh viện của nhà Lertprasert, ông Nathan là người chú trọng nhân tài nên luôn dặn dò viện trưởng để tâm đến những sinh viên giỏi. Trong một lần ông Nathan đi khảo sát ở bệnh viện đã thấy một sinh viên ôm mặt khóc trước phòng cấp cứu - người đó chính là Faye, khi hỏi về Faye ông được biết cô là sinh viên ưu tú nhất khoa Tâm thần, ngay lúc đó trong đầu ông bỗng nhiên lóe lên hình ảnh của Yoko, đứa cháu vừa bị tai nạn giao thông cách đây hai tháng.

Từ lần gặp đó, ông đã cố tình tạo ra những sự tình cờ để gặp mặt và hiểu thêm về Faye, cuối cùng ông đưa ra quyết định tài trợ viện phí cho đứa em đang nằm viện và học phí cho Faye. Ngoài ra ông Nathan còn hỗ trợ Faye sang Anh du học, tất cả do cảm tình đối với Faye cũng như sự lo lắng sâu xa cho đứa cháu tội nghiệp, thật sự ông cũng không mong có ngày này nhưng tình trạng Yoko không khả quan, ông thì ngày càng già, đã gần tám mươi rồi.

Không để ông nói tiếp, Faye đứng dậy nắm chặt lấy tay ông Nathan nói - "Dù lý do gì đi nữa nhưng ông giúp con là xuất phát từ lòng tốt của ông, con nhất định sẽ chữa khỏi cho Yoko." - Faye kiên định nhìn vào mắt ông.

Ông Nathan vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay ông, rồi ông đi tới tủ lấy ra một chiếc cặp đặt lên bàn và mở ra.

Nhìn từng tập hồ sơ dày trước mặt, Faye mở tập hồ sơ đánh số một ra, trang đầu tiên là hồ sơ bệnh án của Yoko, chạm tay vào ảnh 3/4 trong đầu Faye thầm nghĩ, thì ra gương mặt em là như thế này.

Hồ sơ bệnh án, thông tin các đơn thuốc, ghi chép của các bác sĩ đều được ông Nathan tập hợp lại đây. Lướt sơ qua, điều khiến Faye ngạc nhiên là những cái tên bác sĩ  điều trị cho Yoko đều là tinh hoa trong giới, biết ý của Faye, ông Nathan liền nói.

"Ta không tin tưởng họ, con đừng hỏi tại sao."

"Vâng ạ, con sẽ đem hết tài liệu này về nghiên cứu." - Hồ sơ, tài liệu rất nhiều, các ghi chép rất cẩn thận, tỉ mĩ cho thấy họ rất nghiêm túc điều trị cho Yoko nhưng không hiểu sao tình trạng em lại không cải thiện, Faye phải về nghiên cứu lại bệnh án thêm, xếp lại các tập hồ sơ bỏ trở lại chiếc cặp.

"Sau khi nghiên cứu xong báo lại cho ông nhé." - Tiếng báo thức từ điện thoại cắt ngang, Faye nhanh tay tắt đi, bối rối nhìn ông Nathan nói.

"Dạ, đến giờ con phải về bệnh viện rồi, con sẽ đến thăm ông sau ạ." - Nhận được cái gật đầu từ ông Nathan, Faye cuối đầu chào lần nữa rồi rời đi.

Trước khi về Faye ghé qua phòng Yoko, sau khi được tiêm một mũi an thần, em bây giờ chỉ nằm im, chân đã bị khóa lại, đôi mắt vô hồn nhìn về một phía, khi Faye vào, ánh mắt chậm chạp hướng về Faye. Không hiểu sao nhìn vào đôi mắt đó khiến lòng Faye dâng lên cảm giác xong xót xa, chắc có lẽ do thương hại chăng?

Một bóng người từ trên lầu dõi theo chiếc ô tô của Faye chạy ra cổng.


Còn nữa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com