CHƯƠNG 3
Rời khỏi bầu không khí u ám nhà Lertpsrsert, Faye thở phào nhẹ nhõm, đang định mở cửa xe thì Win xuất hiện, trông có vẻ cậu ta muốn nói điều gì với Faye.
"Vào xe đi." - Faye nói với cậu nhóc.
Im lặng một lúc Win lên tiếng trước.
"Chị có thể chữa khỏi cho chị tôi?"
"Tôi sẽ cố gắng." - Faye trả lời.
"Cảm ơn chị."
"Hử?" - Faye ngạc nhiên.
"Vì đã đưa chị tôi ra khỏi căn nhà này." - Hít một hơi Win nói tiếp -"Nếu không, phải chờ tận hai năm, khi tôi trưởng thành."
"Cậu phát hiện có gì bất thường?" - Faye hỏi nhưng không nhận được câu trả lời từ Win, cậu ta chỉ im lặng nhìn phía trước không nói thêm điều gì, chợt lóe lên trong đầu Faye một suy nghĩ.
"Cậu có thể lấy thuốc Yoko đang điều trị cho tôi không?" - Nhận được cái nhìn khó hiểu từ Win, Faye giải đáp -"Tôi đã xem tất cả đơn thuốc của Yoko, đúng là thuốc điều trị, tuy nhiên nhìn biểu hiện của em ấy tôi có một chút nghi ngờ nếu lấy được những viên thuốc tôi sẽ đem đi kiểm tra thành phần."
"Được rồi, tôi sẽ lấy giúp chị." - Không suy nghĩ nhiều Win đồng ý ngay -" Nhưng chị cũng phải cho tôi biết kết quả."
"Được, đây là số điện thoại của tôi" - Faye lấy danh thiếp đưa cho Win, cậu bé nhận lấy, gật đầu chào cô rồi rời khỏi xe.
Sáng hôm sau Win giành phần cho Yoko uống thuốc sau đó cậu lấy lý do Yoko mất bình tĩnh làm rơi những viên thuốc, yêu cầu cô giúp việc lấy thuốc khác, nhanh tay bỏ những viên thuốc lấy được vào ba lô.
Sau tan học Win đã đến bệnh viện đưa chúng cho Faye, cậu tin Faye bởi cô là bác sĩ do ông nội cậu chọn. Mặc dù mối quan hệ giữa cậu và ông không thân thiết mấy nhưng Win chắc chắn ông là người thương chị gái của cậu hơn bất kỳ người nào trong gia đình.
.*****
Kể từ sau tai nạn giao thông, em bắt đầu sợ xe ô tô vì thế để đưa Yoko vào bệnh viện buộc phải dùng thuốc an thần. Nhìn em thiếp mắt dần đi vì thuốc, Faye tự nhủ đây là lần cuối Yoko phải dùng loại thuốc này.
Nhà Lertpsasert sở hữu một bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố, đây là nơi điều trị cho những người thuộc tầng lớp giàu có, đặc biệt là khu VIP dành cho giới siêu giàu tại Thái Lan.
Ông Nathan đã dành riêng cho Yoko một dãy riêng biệt, bên trong có một phòng được bố trí khá giống căn phòng của em ở biệt thự, kế bên là phòng làm việc của Faye, ngoài điều trị cho Yoko, Faye vẫn làm việc tại bệnh viện.
Sau khi đưa Yoko về phòng, Faye giao lại công việc chăm sóc cho y tá Sam - Sam đã làm việc tại bệnh viện được gần hai mươi năm, nhìn cô gái trên giường không khó để cô nhận ra đây là công chúa nhỏ nhà Lertpsasert. Cách đây năm năm, lúc Yoko hôn mê bất tỉnh sau tai nạn giao thông chính cô là người chăm sóc cho em ấy.
Điều khiến Sam thắc mắc là không biết bằng cách nào Faye trở thành bác sĩ điều trị chính cho Yoko và có quyền sắp xếp mọi thứ như vậy. Gác lại những câu hỏi, Sam chỉnh lại chăn cho Yoko, nhìn những đường nét khuôn mặt, em đã ốm đi rất nhiều so với lần cuối Sam gặp em.
Bên cạnh Sam, Faye còn sắp xếp thêm y tá Mon trong việc chăm sóc Yoko, ngoài ba người ra, bất kì ai cũng không được vào khu này. Thông tin bên trong cũng được giữ bí mật, chính vì thế nên dù nội bộ bệnh viện xôn xao chuyện trước giờ chưa có trường hợp này nhưng không dám bàn tán gì thêm.
****
Sáng nay Faye có lịch thăm khám cho bệnh nhân, đang di chuyển qua phòng bệnh tiếp theo chợt chuông điện thoại reo lên, giọng Sam có chút gấp gáp gọi Faye thông báo Yoko mất bình tĩnh, đang đập phá đồ đạc trong phòng.
Vừa mở cửa vào, một mớ hỗn độn, mọi thứ Yoko nhấc lên được đều bị em quăng hết, đứng giữ phòng em thở từng hơi khó khăn, ánh mắt tức giận, nhìn thấy Faye mặc áo blouse càng khiến em giận dữ hơn.
Faye vừa định tiến tới, Yoko liền lao vào cắn lấy bắp tay cô, em dồn tất cả sức lực vào, nén cơn đau Faye chỉ ôm chặt lấy Yoko, thì thầm vào tai em trấn an.
Vết cắn đã đủ sâu để chảy máu, vị tanh từ máu đánh thức vị giác của Yoko, nhìn máu bắt đầu loang ra chiếc áo blouse, em càng hoảng sợ hơn, vùng vẫy cố đánh thật mạnh vào người Faye nhưng chị vẫn ôm chặt lấy em, miệng luôn kêu em bình tĩnh, chị không sao.
Đến khi cảm thấy Yoko không còn kháng cự nữa Faye mới buông em ra, Yoko lúc này không còn sức lực, tựa hẵn vào người cô, Faye đành bế Yoko trở lại giường đặt em xuống, Faye nắm lấy tay em dịu dàng nói.
"Yo ngoan, Yo không làm gì sai hết."
Yoko không phản ứng, chỉ nằm im nhìn lên trần, có lẽ dù bố trí giống phòng cũ nhưng Yoko vẫn cảm giác được sự thay đổi mới trở nên kích động như vậy.
Faye cứ ngồi nhìn em cho đến trưa, khi y tá Sam mang thức ăn vào, cô định nhặt đồ đạc lên nhưng Faye lắc đầu, biết ý cô lẳng lặng ra ngoài.
"Yoko, ăn cơm thôi." - Vừa nói Faye vừa dọn đồ ăn ra bàn, thấy Yoko không phản ứng Faye liền tới bên giường, vén tóc em qua một bên, nhìn thẳng vào mắt em như cô đã thấy Win từng làm.
"Chị bế em nhé." - Thấy Yoko im lặng, Faye liền bế em, đặt lên ghế còn cô ngồi phía đối diện.
Xúc một muỗng cơm nhỏ đưa đến trước miệng Yoko nhưng em chỉ nhìn chằm chằm vào vết máu trên cánh tay Faye, thấy vậy Faye liền nói.
"Chị không sao." - Faye đưa tay ngắt lấy cái má phúng phính của Yoko - "Như vậy là huề nhé, lần sau không được làm đau chị nữa đấy, biết không."
Mắt em nhìn Faye không thay đổi nhưng môi lại bĩu ra, trước hành động đó của em khiến Faye bật cười. Muỗng cơm lại đưa trước miệng Yoko, lần này em ngoan ngoãn đón nhận, tiếp đó là thịt, rau, Faye đưa gì em ăn đó, có lẽ em cảm thấy hối lỗi vì đã cắn Faye. Được gần hết chén cơm em không ăn nữa, không ép, Faye cắm lấy miếng táo gọt sẵn đút cho em.
Faye bắt đầu nhặt những thứ bị Yoko vứt, tuy không nhìn thấy nhưng Faye cảm nhận ánh mắt Yoko dõi theo phía sau lưng cô, mọi thứ đã để ngăn nắp, đem Jellycat trả lại cho em.
Những ngày sau đó đích thân Faye chăm sóc Yoko, Faye thường đọc sách cho Yoko nghe, cho em xem những chương trình đã được Faye lựa chọn, thỉnh thoảng ngồi xem Yoko chơi xếp hình, riêng trò này em chỉ thích chơi một mình.
Ngoài ra y tá Sam là người giúp em vệ sinh cá nhân, nhẫn nại hướng dẫn em như một đứa trẻ lên năm, lúc này tâm hồn Yoko cũng không khác đứa trẻ lên năm là mấy, em phải học lại tất cả mọi thứ.
Đồng thời trên hai cánh tay Faye bắt đầu xuất hiện những dấu răng do những lúc em không hài lòng điều gì hoặc Faye không xuất hiện đúng lúc em muốn. Faye chợt nhớ đến những vết sẹo nhỏ rãi rác trên cánh tay Win hóa ra đó là cách cậu nhóc 11, 12 tuổi cố gắng làm thân với chị gái mình.
Hôm nay như thường lệ, Yoko nằm ôm Jellycat trên giường, tay Yoko mân mê chú gấu, Faye ngồi trên chiếc ghế tựa đặt cạnh giường đọc sách cho em nghe, vừa hết một chương Faye tính gấp sách lại chợt bàn tay Yoko níu lấy tay Faye, trừ những lần em muốn cắn Faye, chưa bao giờ em chủ động chạm vào người cô.
"Muốn chị đọc nữa hả?" - Faye luôn dừng khi thì hết chương, khi thì ngay đoạn gây cấn nhằm tạo sự tò mò cho Yoko, nhìn biểu hiện của em thì chắc chắn cô đã thành công -" Vậy thì nói muốn đi, nói muốn thì chị đọc còn không thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục." - Nhìn thấy Yoko lại giở trò nước mắt, không chịu nói, Faye liền gấp sách lại, đứng dậy bước ra ngoài trước khi bị Yoko làm cho mềm lòng, nhưng vừa ra tới cửa, một âm thanh làm cô sững lại.
"Muô...nn" - Âm thanh yếu ớt từ miệng Yoko phát ra làm Faye mừng rỡ, liền chạy đến bên em, kêu em lập lại, nhìn khuôn miệng đáng yêu đang cố phát ra âm thanh không biết từ lúc nào nước mắt Faye đã rơi , cô luống cuống lau đi, ngồi vào ghế quyết định đọc hết phần còn lại cho em nghe.
***
Như thường lệ mỗi tháng Andrew sẽ báo cáo tình hình công ty cho ông Nathan, vừa bước vào phòng đã thấy ông Nathan ngồi nhìn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng thỉnh thoảng lại cười khoái chí.
"Thưa bố."
"Ngồi đi" - Ông Nathan chỉ vào ghế đối diện, tuy ông Nathan đã giao quyền điều hành tập đoàn xây dựng cho con trai và chuỗi trung tâm thương mại cho con gái nhưng ông vẫn nắm giữ cổ phần công ty, hàng tháng hai người con phải đến báo cáo hoạt động kinh doanh cho ông.
Bố chỉ tập trung vào máy tính bảng làm Andrew cảm thấy khó chịu, nhìn bản mặt nhăn nhó của con trai ông liền xoay máy tính bảng cho Andrew xem.
Andrew bất ngờ đến sửng sốt, trong máy tính bảng là video Yoko đang ngồi xem phim hoạt hình, biểu cảm trên khuôn mặt Yoko thay đổi theo từng thước phim, thậm chí em còn cười thích thú lên thành tiếng. Tiếp theo đó ông Nathan mở thêm 1 video Yoko cùng Faye đọc bài đồng dao, tuy phát âm của em chưa chuẩn như trước có phần ngọng nghịu, hụt hơi nhưng đây là sự thay đổi rõ rệt.
"Con bé đang bị bệnh, ngày mai bố sẽ đến bệnh viện thăm nó, con có muốn đi không?" - Ông vừa cho máy tính bảng vào ngăn bàn vừa nói.
"Ngày mai con có cuộc họp quan trọng."- Ngập ngừng một lúc như ông đang cố gắng sắp xếp câu từ -"Còn Win... nó nói nhớ chị nó ... ngày mai cho nó đi cùng bố."
"Win à." - Nhìn dáng vẻ có chút suy nghĩ của ông Nathan làm Andrew có chút khẩn trương.
"Cũng được, mai mười giờ nếu nó muốn đi."
"Vâng ạ."
Sau khi báo cáo xong, bước ra khỏi phòng ông Nathan, Andrew cố dựa vào tường để đứng vững, toàn thân của ông không còn sức lực.
còn nữa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com