CHƯƠNG 4
"P'Sam, Yo có, ngoan không?"
Đứa trẻ phụng phịu hỏi cô y tá đang dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho em.
"Có, Yo lúc nào cũng ngoan hết." - Sam đặt tay lên trán Yoko kiểm tra lại, lẩm bẩm nói - "Tận ba mươi chín độ."
"Vậy, khi nào, Faye, về..." - Yoko cố gắng nói thật dài, thật rõ ràng để Sam hiểu.
"Sau khi Yo ăn hết bát cháo thì phải uống thuốc và ngủ một giấc thì Faye sẽ về với Yo." - Đón lấy ly thuốc hạ sốt từ y tá Mon, Sam đưa ly thuốc hạ sốt đến gần Yoko, em nhíu mày, hết nhìn ly thuốc, lại nhìn ra cửa, miễn cưỡng uống hết ly thuốc. Sam đỡ em nằm xuống nhẹ nhàng xoa đầu em, khen em giỏi và nói Faye sẽ sớm về với em. Mắt Yoko nhìn cánh cửa đang đóng kia cho đến khi em ngủ quên.
Sam định rời đi thì Faye bước vào, Sam vội ra hiệu Yoko đã ngủ. Cả hai quay về phòng làm việc của Faye, Sam báo cáo tình hình Yoko làm Faye có chút trầm ngâm.
Sau năm tháng điều trị Faye đã thuyết phục được Yoko ra khỏi phòng. Suốt năm năm em phải ở trong căn phòng kín, thường xuyên bị khóa chân nên ảnh hưởng đến da và các cơ. Vận động kém, không thể đi xa, bị hụt hơi khi nói chuyện, tâm lý sợ người, luôn cảm thấy bên ngoài không an toàn vì thế Faye đã tìm cách để Yoko đồng ý ra ngoài, đi dạo khuôn viên bệnh viện cùng Faye tuy nhiên miễn dịch em rất kém ra ngoài không lâu đã bệnh như thế này.
Trở lại phòng Yoko, Faye xót xa nhìn em, vén nhẹ những sợi tóc con sang một bên, từng tiếng nấc của em rõ ràng hơn, Yoko đang gặp ác mộng, hầu như ngày nào em cũng bị chúng bám lấy trong giấc ngủ. Nắm chặt lấy bàn tay, xoa nhẹ mu bàn tay trấn an.
"Faye" - Giọng Yoko run run gọi.
"Phải gọi chị biết chưa?" - Lau những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp, ác mộng đã làm em thức giấc, không còn sức lực Yoko chỉ gật đầu liên tục, em sợ Faye giận, Faye sẽ biến mất.
"Để chị lau mặt cho em." - Khẽ buông tay Yoko ra, Faye lấy khăn ấm lau mặt cho em, nhìn khuôn mặt ngái ngủ làm Faye không kềm chế được phải nựng lấy chiếc má bánh bao kia, mặt em không cam tâm nhưng không dám phản kháng chỉ nhích qua một bên. Faye chỉ cười liền nằm bên cạnh Yoko, một tay để em gối đầu một tay cầm lấy quyền sách trên bàn mở phần đã được đánh dấu bắt đầu đọc tiếp cho đến khi Yoko lại chìm vào giấc ngủ.
******
"Ngày mai Faye mới về, em không cần phải chờ Faye đâu." - Đặt ly nước cam xuống bàn Sam nói, nhìn dáng vẻ giả vờ xem TV, mắt lại dán vào cửa phòng như chờ đợi người vào của Yoko là Sam biết em muốn gì, Sam nói tiếp -"Em đã hứa với Faye sẽ ngoan trong ba ngày Faye đi vắng mà, đúng không?" - Thấy Yoko không trả lời nhưng Sam chắc chắn em có thể hiểu được chỉ là mắt em cụp xuống buồn bã làm Sam phải thở dài theo.
Ba ngày Faye đi công tác nước ngoài là ba ngày Yoko lười biếng, chỉ nằm im nghĩ ngợi.
"Em có cảm giác như Yoko thất tình." - Mon nói nhỏ vào tai Sam nhưng bị Sam mắng nên không dám nói gì thêm.
Ba ngày qua Faye cũng rất nhớ em nhưng cố không gọi để mọi người tự xoay sở khi không có Faye nhưng khi nghe Sam báo cáo tình hình khiến Faye tức giận vô cùng, lười ăn, lười vận động, không nghe đọc sách ngay cả trò chơi em thích cũng bỏ đó.
Vừa bước vào phòng, Yoko liền chạy đến kế bên Faye, ríu rít hỏi thăm Faye, nhìn vào đôi mắt cún con đó khiến Faye có chút không nỡ, nhưng sai là sai, hứa mà không thực hiện là thất hứa, hít lấy hơi, Faye nghiêm giọng hỏi.
"Yoko có ngoan không?" - Nghe giọng Faye như vậy khiến Yoko khựng lại, em nhớ ra điều gì đó, mặt cúi gầm xuống, tay nắm lấy vạt áo, không trả lời Faye.
"Yoooo, em như vậy là không ngoan biết không?" - Nghe vậy Yoko giận dỗi, bỏ về giường nằm, xoay lưng về phía Faye làm Faye hoang mang vô cùng, rõ em là người sai nhưng lại giận ngược lại, Faye quyết định ngồi lại sofa xem em giận dỗi tới khi nào.
Vốn chỉ muốn giả vờ giận Faye để cô không mắng nhưng em lại ngủ quên từ khi nào, tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai làm em hoang mang, em sợ Faye biến mất, từng dòng nước mắt cứ chảy xuống, lấy hết can đảm em mở cửa phòng ra bên ngoài - Mặc dù mỗi ngày em đều đi bộ ở khuôn viên bệnh viện nhưng sẽ có Faye, Sam hoặc Mon đi cùng, em chưa bao giờ tự ra ngoài một mình. Bước ra hành lang, em sợ nhưng nỗi sợ mất Faye lớn hơn hết, bước từng bước mở cửa căn phòng kế bên, Yoko biết đó là phòng của Faye.
Faye đang đọc bệnh án, nghe thấy tiếng mở cửa làm cô vô cùng ngạc nhiên, vừa thấy Faye, Yoko liền chạy ôm chầm lấy Faye làm cô phải vội đặt xấp bệnh án xuống để đón lấy em. Ngồi trên đùi Faye, gục mặt vào vai chị từng tiếng nấc của em làm Faye cảm giác như mình là người sai.
"Yo, sẽ nghe lời, Faye... Đừng, bỏ Yo." - Nghe câu nói đó từ Yoko, mọi tức giận còn sót lại cũng tan biến, nhẹ nhàng xoa lưng em rồi nói.
"Yo phải giữ lời hứa nhé."
Tách người ra khỏi Faye, Yoko tự lau đi nước mắt, em đưa ngón tay út để Faye nghéo tay vào rồi nói.
"Yo, hứa." - Tiếp tục gục mặt vào Faye tìm hơi ấm còn Faye vẫn nuông chiều để em ngồi trên đùi tiếp tục đọc bệnh án, chợt có điện thoại đến, mặt Faye có chút biến sắc, chị vừa nhận được cuộc gọi từ em gái.
"Yo à, chị có việc phải về quê, có lẽ phải hai, ba ngày sau ..." - Vừa nghe đến hai ba ngày Yoko liền phản đối.
"Không, Yo không muốn xa... P'Faye." - Nhìn khuôn mặt vừa khóc bị tay vụng về tự lấy nên lem nhem như con mèo, Faye nói -"Không phải Yo đã hứa sẽ ngoan sao."
"Ừmmm." - Thấy Yoko còn nghĩ ngợi, Faye nói tiếp -"Yo phải nghe lời P'Sam nhé, chỉ hai ngày thôi."
"Yo muốn theo Faye." - Yoko nghiêm túc nói.
"Không, Yo sợ xe không thể đi được." - Faye vừa nhận được tin mẹ nuôi ở quê bệnh nên cô lo lắng muốn về quê nhưng khoảng cách từ thành phố này về quê mẹ nuôi tận tám tiếng.
"Yo sẽ không sợ xe, P'Faye cho Yo theo." - Yoko nghiêm túc nói, nhìn vào mắt em, không một chút dao động, suy nghĩ kỹ, trước sau gì Faye cũng phải giúp em vượt qua nỗi sợ xe, chi bằng lúc này em lại tự đòi theo, Faye quyết định sẽ đưa theo Yoko về nhà mẹ nuôi.
Faye đã nhờ Sam soạn ít đồ, thuốc, vật dụng cho Yoko - Bên cạnh sở hữu chuỗi trung tâm thương mại, cô Aom còn có một thương hiệu riêng vì thế cô thường xuyên gửi những bộ pijama và đồ mặc thường ngày cho Yoko, hi vọng một ngày em có thể trở lại cuộc sống bình thường và đây là lúc để dùng nó.
Vừa lái xe đến, Faye đã thấy Yoko nắm chặt tay Sam, bỏ vali vào cốp xe, nhìn khuôn mặt tái mét của em làm Faye có chút cân nhắc hỏi lại một lần nữa.
"Em có muốn đi cùng chị không?"
"Yo có, đi cùng Faye, Yo không sợ." - Yoko quả quyết trong sự sợ hãi làm Faye thấy buồn cười.
"Vậy thì lên xe." - Faye nhướng người sang cài dây an toàn cho Yoko, cảm thấy tim em ngày càng đập nhanh hơn, bàn tay đang nắm lấy tay Faye lạnh toát đổ mồ hôi, mở chương trình em yêu thích để phân tán sự chú ý của em, Faye nhẹ nhàng nói.
"Lái xe một tay khá nguy hiểm nên sẽ có những lúc chị phải buông tay Yo ra, Yo hiểu không?" - Nhìn sang khuôn mặt đang cố gồng của Yoko Faye nói.
"Nhưng Yo đếm đến sáu mươi thì P'Faye phải nắm lại tay Yo được không?"
"Được, Yo ngoan nhé." - Nói rồi Faye khởi động xe, họ bắt đầu đi về nhà mẹ nuôi Faye.
còn nữa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com