CHƯƠNG 5
Tận mắt thấy sức khỏe mẹ nuôi ổn định, Faye mới yên tâm, mẹ cô bị bệnh phải nhập viện điều trị cả tuần sau khi xuất viện mới cho phép em gái thông báo Faye biết tình trạng. Dù vậy Faye một hai đòi mẹ phải đến bệnh viện nơi cô làm để kiểm tra tổng quát một lần nữa.
Về phần Yoko, Faye thường xuyên gọi điện cho mẹ nên có đôi lần nhắc về bệnh nhân đặc biệt, mẹ cũng hiểu phần nào về em. Khi thấy em vụng về hỏi thăm làm mẹ cô không khỏi bật cười vì sự ngô nghê, đáng yêu này.
Thấy Yoko và mẹ nói chuyện rất hợp, em ngoan ngoãn nghe lời nên Faye để em lại chơi cùng mẹ còn cô lên phòng ngủ - Faye cần ngủ bởi cô đã chạy xe tám tiếng về quê.
Một lúc sau Faye cảm thấy nệm bị lún xuống, biết là con chuột đang nghịch ngợm, cô giả vờ tiếp tục ngủ xem em ấy muốn gì. Chợt một đôi môi mềm chạm vào khóe môi Faye làm cô giật mình, tròn mắt, Yoko mỉm cười thích thú.
"Yo vừa đánh thức công chúa của Yo đó P'Faye" - Vô thức đưa tay lên khóe môi Faye nói.
"Ai là công chúa của Yo?"
"Là P'Faye đó, chị xinh đẹp như một nàng công chúa." - Nghe được những lời đó từ Yoko làm Faye không khỏi ngượng ngùng, thầm hối hận đáng lẽ Faye không nên đọc truyện công chúa ngủ trong rừng cho em ấy nghe, vội đánh sang chuyện khác.
"Yo không nói chuyện với mẹ nữa à."
"Mẹ nói Yo lên gọi P'Faye dậy chuẩn bị ăn cơm." - Con bé vừa nghịch tay Faye vừa nói, nhớ tới nụ hôn lúc nãy Faye vội lấy lý do làm vệ sinh cá nhân để đuổi Yoko ra khỏi phòng. Nhìn mình trong gương, Faye cảm thấy xấu hổ, cố xua đi hình ảnh nụ hôn lúc nãy nhưng nó càng hiện rõ, ngập tràn trong suy nghĩ của cô.
Vừa bước xuống cầu thang Faye đã nghe tiếng em ríu rít cùng mẹ, thấy Yoko đeo tạp dề đang bỏ hành vào chảo thức ăn, Faye nhắc nhở.
"Yo, không được nghịch bếp nóng."
"Yo không có nghịch, mẹ cho Yo làm đó." - Nói xong em ôm lấy cánh tay mẹ, nói tiếp - "Phải không mẹ?"
"Phải rồi, mẹ cho Yo làm, Yo rất nghe lời." - Mẹ Faye vừa nêm lại chảo thức ăn rồi nói, nhận được lời khen của mẹ làm đứa nhỏ kia bắt đầu hất mặt với Faye. Chị chỉ mỉm cười xoa đầu em rồi phụ mẹ dọn đồ ăn.
Một lát sau hai em gái song sinh của Faye đi học về, chợt bé em chạy lại chỗ Yoko, nắm tay em rồi hỏi.
"Chị đến thăm em phải không? Em biết mà, chúng ta đã hứa với nhau." - Nghe những lời từ cô bé kia làm Yoko bối rối, em không biết cô bé kia, thấy vậy Faye vội kéo em gái lại.
"Em biết chị này à?"
"Dạ biết." - Cô bé lễ phép nói - "Trước đây em gặp chị gái xinh đẹp này ở bệnh viện, chị hay cho em sô cô la lắm."
"Bây giờ chị ấy không thể nhớ được em, nhưng sẽ sớm nhớ lại thôi nên em khoan hẳn nhắc lại chuyện này nhé." - Nghe chị gái nói thế con bé ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên, Yoko im lặng cả bữa tối mặc dù Faye cố trêu những trái cà chua bi do em cắt không đều, em cứ trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó.
Sau bữa tối Faye kéo em về phòng, vừa đóng cửa phòng chị liền đặt em ngồi lên người, ôm em vào lòng nhẹ nhàng hỏi.
"Em sao thế?"
"Yo cảm thấy thiếu cái gì đó." - Suy nghĩ một hồi em nói tiếp -"Yo đã cố nhớ nhưng..."
Kéo đôi tay đang cố ôm lấy đầu kia xuống - "Em không cần cố gắng nhớ đâu, một lúc nào đó em sẽ tự nhớ ra, Yo dạo này rất ngoan."
"Thật không." - Vừa nghe Faye khen em liền vui vẻ.
"Thật, nhìn xem tay chị đâu còn vết cắn mới của Yo đâu nè." - Thấy Faye đưa cánh tay rải rác những vết sẹo nhỏ làm Yoko ngượng ngùng cảm thấy có lỗi, em nhanh chóng quên chuyện lúc nãy.
Thấy Yoko đã bình thường trở lại, Faye cho em chơi game trên máy tính bảng còn cô đi pha nước cho em. Lấy bộ đồ đưa cho em, Faye nói.
"Đây, em vào tắm trước đi, nước đủ ấm rồi." - Bối rối cầm bộ đồ từ tay Faye, Yoko nũng nịu.
"P'Faye tắm cho em." - Vừa nghe, Faye hoảng hồn, lắp bắp hỏi lại em.
"Em nói cái gì... P'Sam không dạy em tắm à?" - Nhận được cái lắc đầu từ Yoko, Faye như cảm thấy trời sập xuống, trong lòng gào thét P'Sam, Faye nhiều lần nhắc Sam tập cho Yoko tự vệ sinh cá nhân nhưng chắc con nhóc này bày trò đáng thương nên Sam đã siêu lòng nuông chiều theo em.
Không biết bằng cách nào Faye đang ở phòng tắm cùng Yoko, từ đầu cô luôn xem Yoko như là em gái, trí óc Yoko như đứa nhóc 5 tuổi nhưng cơ thể em, Faye phải thừa nhận Yoko là một cô gái xinh đẹp.
Cố xua đi những suy nghĩ trong đầu, Faye lấy lý do trời lạnh cần tắm nhanh, ngăn không cho Yoko nghịch nước, dùng khăn tắm quấn lại để em tự mặc đồ còn Faye nhanh chân bước ra khỏi phòng tắm.
Dựa vào tường làm điểm tựa, tay đặt lên cảm nhận nhịp tim đập liên hồi trong lòng ngực, trong đầu liên tục nhắc nhở là bệnh nhân, cô ấy là bệnh nhân, Faye là bác sĩ, từ khi là sinh viên cô đã thấy cơ thể người bất kể là nam nữ rồi.
Không biết do nhiệt độ phòng tắm hay nhiệt độ cơ thể quá cao mà một ít máu chảy ra từ mũi Faye, cô nhanh chóng lau đi, nhìn thẳng vào gương thấy gương mặt cô đã đỏ lên tự bao giờ.
Đêm nay là một đêm khó ngủ với Faye, nhìn Yoko ngủ ngon trong vòng tay khiến cô dâng lên cảm xúc khó tả.
Sáng hôm sau, Faye cùng Yoko trở về thành phố, Yoko có chút bịn rịn nhưng mẹ Faye hứa cuối tuần sẽ dắt hai em lên nhà Faye, điều đó đã làm em vui lên. Bé em sinh đôi dúi vào tay Yoko một thanh sô cô la, chỉ nói là cho chị - Đó là loại sô cô la lúc trước Yoko từng cho bé em.
Trên đường về, không hiểu sao em cứ nắm chặt thanh sô cô la, trong lòng có cảm giác đau xót về điều gì, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của em, Faye nắm chặt tay em hơn, bất giác em hỏi.
"P'Faye em có gia đình giống chị không?"
"Có chứ, gia đình của em còn đông hơn gia đình của chị, hôm trước em đã gặp em trai và ông nội của em rồi, em còn ba nè, còn cô nè." - Faye liệt kê -"Hay là cuối này chị sẽ đưa em về nhà em."
"Thật chứ." - Yoko như chờ sẵn liền trả lời.
"Thật, giờ thì em nhắm mắt lại ngủ đi, đường còn xa lắm."
"Dạ, Yo sắp được về nhà rồi." - Yoko vui vẻ ngân nga còn Faye có chút suy tư về quyết định này.
******
Andrew trở về nhà đầy vẻ mệt mỏi, ông cố xoa thái dương để xua đi cơn đau đầu, dạo này áp lực công việc, chuyện nhà và con cái.
"Thưa ông, có cậu Wave đến ạ." - Quản gia thông báo.
Vừa thấy ông Andrew bước vào phòng Wave vội đứng lên, lễ phép chào, Andrew liền nói trước.
"Nó không có ở đây, cậu có chờ cũng vô ích."
"Con đã tìm hiểu Yoko chưa hề xuất cảnh, cô ấy đang ở Thái Lan ..."
"Nhưng nó không ở đây, cậu hãy hiểu lấy." - Andrew cắt ngang lời Wave rồi rời đi, bỏ lại cậu thanh niên đang ngơ ngác.
Còn nữa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com