CHƯƠNG 7
"Cậu có gì muốn nói với tôi sao?" - Faye hỏi, sau tối hôm đó Wave đã chủ động liên hệ Faye - Đây là lý do Wave xuất hiện tại văn phòng của Faye hôm nay.
"Như tôi đã nói, tôi là hôn phu của Yoko." - Cân nhắc một lúc, Wave nói tiếp - "Chúng tôi được gia đình hai bên hứa hôn từ khi còn bé, tôi và Yoko lớn lên cùng nhau, tôi luôn chắc chắn sau này em ấy sẽ là vợ tôi và Yoko cũng nghĩ thế. Đến khi mẹ cô ấy mất thì Yoko bắt đầu bị trầm cảm nhẹ nhưng chúng tôi vẫn đi Anh du học như dự định."
Hôn phu, hứa hôn từ gia đình hai bên những thông tin này làm Faye cảm thấy choáng váng, những chuyện này cô chưa từng được biết. Chuyện cả hai cùng lớn lên bên nhau, cùng đi du học đã làm cho Faye có suy nghĩ trước đây Yoko có thể đã đồng ý nghe theo sắp xếp của gia đình, không ngoài khả năng em cũng có tình cảm với Wave.
"Vậy sao cậu không quay về tìm cô mà tới tận bây giờ." - Faye cố hỏi thêm để dập tắt suy nghĩ vừa rồi của mình.
"Khi ra sân bay tôi nhận được tin nhắn Yoko có việc nên sẽ bay chuyến sau, lúc đó gia đình cô ấy có nhiều chuyện xảy ra nên tôi đã không suy nghĩ nhiều mà đi trước. Sau khi đến Anh thì hộ chiếu của tôi đã bị người của ba tôi giữ lại, không một lời giải thích." - Hít một hơi, Wave tiếp lời, giọng bắt đầu run run - "Tôi cố liên lạc với Yoko nhưng không không nhận được phản hồi, sau hai tuần thì ba tôi thông báo hai gia đình đã hủy hôn, Yoko sẽ không đi du học nhưng không cho tôi biết lý do. Tôi đã cố chống đối với gia đình để được trở về Thái hỏi rõ mọi chuyện nhưng ba tôi chỉ cho tôi về khi tôi tốt nghiệp đại học và cao học, tôi đã có gắng hoàn thành như mong muốn của ông, nay tôi đã về."
"Cách đây một tháng, nhiều ngày tôi đến nhà Yoko để gặp cô ấy nhưng không có kết quả, tôi đã cho người điều tra Yoko đang điều trị ở đây nhưng không tra ra được cụ thể nên tôi thường xuyên đến đây, thỉnh thoảng đỗ xe gần các cổng của bệnh viện nhưng không ngờ một ngày tôi vô tình dừng lại ở cổng dành cho bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện thì thấy một người giống Yoko đang ngồi trên xe, không suy nghĩ nhiều tôi liền chạy theo, sau đó thì như cô biết."
"Tại sao cậu lại kể chuyện này với tôi, tôi chỉ là bác sĩ điều trị của Yoko, tôi không liên quan gì đến gia đình của cậu hay của cô ấy." - Quá nhiều thông tin cần Faye xử lý nhưng đây là điều cô cần biết nhất lúc này.
"Tôi tìm cô để biết rõ Yoko đang ở đâu và tình trạng hiện tại của cô ấy. Lúc trước tôi chỉ là thằng nhóc mười tám tuổi không thể làm gì để chống đối với gia đình nhưng bây giờ đã khác, gia đình phải tôn trọng mọi quyết định của tôi." - Nhìn thẳng vào mắt Faye, cậu ta chân thành nói - "Tôi yêu Yoko, từ khi chúng tôi là đứa trẻ, tôi muốn chăm sóc cho cô ấy từ bây giờ đến sau này dù cô ấy có trở nên như thế nào."
Những lời của Wave như xoáy thẳng vào trái tim Faye, trong đầu cô thoáng xuất hiện hình ảnh của ông Nathan, những lời lo lắng cho Yoko lỡ mai sau ông mất, nỗi sợ hãi vô hình ập tới Faye. May mắn lúc đó Yoko xuất hiện, vừa thấy em Wave ngồi bật dậy nhưng nhớ lại sự hoảng loạn lần trước nên Wave chỉ nhìn theo. Còn Yoko, em vừa nhìn đã nhận ra Wave liền chạy tới phóng thẳng lên người Faye, ôm lấy cô, xoay lưng về phía Wave.
Trước mặt Wave nên Faye có chút lúng túng, vụng về xoa lưng em và nói Wave sẽ không cư xử như vậy nữa, nghe Faye nói em lén nhìn ra phía sau thấy Wave không nhìn nữa thì mới yên tâm, bĩu môi, do dự một hồi em hỏi:
"Anh là ai?"
"Anh là Wave, là hôn phu của em." - Nghe Yoko chủ động hỏi, Wave vui mừng đáp.
"Hôn phu là gì?" - Em thắc mắc.
"Là người sao này em sẽ lấy làm chồng đấy." - Wave giải thích.
"Không, sau này tôi sẽ cưới P'Faye."
"Yoooo" - Faye vội vàng cắt ngang, mặc dù nghe Yoko nói vậy, Faye rất vui nhưng nếu những lời này lan truyền ra ngoài thật không hay -"Em ấy chỉ đùa thôi."
Dường như Wave đã nhận ra điều gì đó, cậu ta nói thêm vài câu bên ngoài rồi ra về, trước khi về cậu ta đưa cho Yoko một cuốn album ảnh nhưng em không nhận chỉ bám lấy Faye, cậu ta đặt cuốn album xuống bàn, chào Faye rồi rời đi.
******
Yoko ngồi trên giường, lật từng trang cuốn album Wave để lại, những tấm ảnh từ lúc bé đến lớn của em cùng Wave và những người khác. Nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, rõ ràng họ là người quen, người từng thân thiết với em bởi họ đã xuất hiện cùng em rất nhiều lần nhưng em chỉ nhận ra Wave, ông nội và ba, càng cố gắng nhớ, càng cảm thấy đau đầu.
Suốt một tuần Yoko chỉ ngồi xem cuốn album một cách cẩn thận, tỉ mỉ như muốn khắc sâu từng khuôn mặt trong những tấm ảnh. Em trầm ngâm suy nghĩ không nói chuyện với bất kỳ ai kể cả Faye, mỗi lần Faye hỏi em đều lắc đầu hoặc gật đầu.
"Tối nay chị sẽ đi đám cưới của một người bạn đại học vì thế chị sẽ không trở lại đây, em phải ngoan nghe lời P'Sam biết không?" - Faye chải tóc, buột lại cho em.
"Em đến căn hộ của chị được không?" - Đây là câu đầu tiên em nói với Faye sau một tuần im lặng, nghe em nói Faye liền gật đầu. Nhận được sự đồng ý, em lại cúi xuống xem những bức ảnh không nói gì thêm, còn Faye ngồi lại quan sát em, lúc Wave để lại cuốn album trong lòng Faye có một chút ích kỷ không muốn em mở ra xem khi em nói muốn xem thử.
Hơn mười giờ đêm, Faye quay lại bệnh viện đón em, cô không nỡ để em đợi nhưng do lâu ngày không gặp những người bạn nên họ có nhiều chuyện đến nói.
Về đến nhà gần mười một giờ, Faye đi thay đồ trước, do có uống rượu nên Faye cảm thấy mệt mỏi, vừa nằm trên giường mắt đã lim dim muốn ngủ.
Sau khi thay đồ xong Yoko lặng lẽ nằm cạnh Faye, hôm nay Faye hơi say nên không cùng Yoko trò chuyện như thường ngày, chỉ ôm em vào lòng, hơi thở ấm nóng có chút rượu phả nhẹ vào em, Faye nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Một lúc sau Faye cảm nhận một đôi môi mềm chạm vào môi cô, biết là Yoko lại nghịch, Faye giả vờ tiếp tục ngủ. Không chọc được Faye, Yoko sẽ tự động ngủ, nhưng lần này lại khác, em hôn thêm một lần nữa vào môi của Faye.
Thấy Faye không phản ứng, Yoko hôn lên chóp mũi của Faye, cô cảm nhận được hơi thở của em, bàn tay Yoko đang sờ lên mặt Faye lần theo từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp như cố ghi nhớ từng chi tiết.
Đến lúc này Faye không thể giả vờ được nữa, cô mở mắt ra nhìn, Faye hoàn toàn bất ngờ bởi ánh mắt em, hoàn toàn khác hẳn Yoko mà Faye biết. Thấy Faye đã có phản ứng, em mỉm cười, nụ cười đầy mê hoặc. Dưới ánh đèn ngủ hắt vàng, môi Faye mấp máy hỏi người con gái đang trèo lên người mình:
"Em là Yoko."
"Phải, là em." - Không để Faye hỏi thêm, em cúi xuống tham lam chiếm lấy bờ môi Faye, hơi thở ấm nóng do rượu của Faye làm Yoko thêm phấn khích, lưỡi điên cuồng tìm kiếm lưỡi của Faye, bàn tay không yên phận bắt đầu khám phá cơ thể cô.
Nhận ra điều gì đó nhưng Faye chấp nhận bỏ mặc tất cả, thuận theo ý Yoko, ghì chặt em xuống, đáp lại nụ hôn của em, từng âm thanh mút mát vang lên.
Bàn tay hư hỏng của Yoko như tìm thấy được thứ yêu thích trong lớp áo của Faye bắt đầu xoa, nắn tùy ý, khi thì se nhẹ nhàng hạt tròn thỉnh thoảng lại ngắt véo làm cơ thể Faye phản ứng, tiếng rên khe khẽ ngân trong miệng. Trêu đùa một lúc em bắt đầu mở từng khuy áo của Faye, cô cũng thuận thế kéo chiếc áo thun ra khỏi người em, từng lớp vải còn sót lại đều bị họ vứt xuống.
Cúi xuống lần nữa, ngậm lấy nơi vừa được em chăm sóc đến dựng đứng, tay còn lại tiếp tục xoa nắn bên còn lại, chịu đựng những kích thích từ Yoko khiến cơ thể Faye cảm thấy khó chịu, cố ôm lấy em, kéo gần lại với nhau, hai cơ thể trần trụi áp vào nhau, nhiệt độ tăng cao hơn bao giờ hết.
Đôi môi em tiếc nuối rời khỏi nơi mềm mại, bắt đầu trải dài những nụ hôn khắp nơi, thỉnh thoảng cắn nhẹ vài chỗ làm Faye run lên, mắng Yoko nghịch ngợm.
Chán chê em lại tìm về đôi môi Faye nhưng bàn tay em đang làm càn nơi giữa hai chân của Faye, chọc cho nơi ấy ngày càng ẩm ướt, làm Faye có chút gấp gáp bên trong cơ thể đang trống rỗng của mình.
"Em có thể ..." - Nhìn vào mắt cô em hỏi, Faye khẩn trương gật, đồng đồng ý, Yoko nhẹ nhàng hôn lên trán Faye rồi cho từng ngón tay vào nơi minh chứng Faye Peraya Malisorn sẽ trở thành người của Yoko Apasra Lertprasert.
Âm thanh va chạm giữa những ngón tay vào nơi sâu thẳm hòa cùng tiếng rên rỉ ưm a, Faye ngửa đầu thở dốc, ôm lấy Yoko tận hưởng khoái cảm do em mang lại, hai chân khi kẹp chặt lấy cơ thể trắng trẻo đang hưởng thức cơ thể mình khi thì thả ra, tham lam muốn em nhiều hơn.
Từng vách thịt ôm lấy ngón tay Yoko, ấm áp, thít chặt, em hài lòng nhìn cơ thể đang uốn éo rên rĩ theo từng chuyển động của mình, em đã chắc chắn người phụ nữ bên dưới đã hoàn toàn thuộc về em.
Cảnh báo: Chương có H ạ 🫧🤍.
còn nữa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com