Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Đã hai tuần kể từ lần cuối Faye gặp Yoko là lúc đưa em đi giám định tâm thần để luật sư hoàn tất hồ sơ yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự của Tòa án. Trước khi chết mẹ Yoko đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho em bao gồm bất động sản và cổ phần của công ty bên nhà ngoại, trong thời gian Yoko bị bệnh Andrew đã thay em quản lý tất cả dù thái độ nhà ngoại không đồng ý nhưng ông vẫn là cha ruột - Người đại diện theo pháp luật của em.

Yoko trở về nhà, Faye được thăng chức Phó Trưởng khoa và chuyển sang một phòng làm việc khác. Do không còn phải tập trung vào điều trị riêng cho Yoko, công việc của Faye đã trở lại như bình thường.

Faye rất nhớ em nhưng không có cách nào liên lạc, không biết số điện thoại hay bất kỳ mạng xã hội nào của Yoko, bác sĩ Faye thường ngày đã tham công tiếc việc nay lại càng chăm chỉ hơn để quên đi nỗi nhớ.

Hôm nay, Faye vừa kiểm tra sơ bộ cho một bệnh nhân, cầm theo xấp hồ sơ bệnh án mang về nhà nghiên cứu, gần tới phòng làm việc cô thấy Sam từ xa đã tủm tỉm cười, tới gần huýnh vào tay Faye thì thầm trêu:

"Có người đẹp đang chờ em ở phòng làm việc."

Faye tò mò hỏi ai nhưng Sam không nói, chỉ cười ra vẻ bí ẩn, cô cứ nghĩ là một bệnh nhân cũ nào đó, vừa bước vào đã thấy Yoko, tim Faye loạn một nhịp, em ngày càng xinh đẹp, có chút sắc sảo trưởng thành hơn. Nghe tiếng mở cửa Yoko quay lại, thấy người đó là Faye em liền ôm bó hoa hướng dương thật đẹp đến trước Faye:

"Em tặng chị."

Faye ngạc nhiên đón lấy bó hoa rồi hỏi: "Nhân dịp gì đây?"

"Nhân dịp P'Faye được làm Phó Trưởng khoa nè." - Nói rồi em lấy một chiếc hộp trong túi giấy ra tặng cho Faye -"Cảm ơn chị đã chăm sóc em thời gian qua."

Yoko nhận lại bó hoa để cô mở chiếc hộp, Faye cố thật chậm mở món quà để có thể nhìn vẻ mặt háo hức hơn cả người được nhận quà của Yoko, em mới chính là thứ chị mong đợi hơn món quà. Bên trong là một chiếc đồng đồ, lấy ra khỏi chiếc hộp, Faye đeo ngay vào tay, vui vẻ khoe trước mặt em khiến Yoko cười lên thích thú.

Faye ngỏ ý muốn đưa Yoko về nhà nhưng em không đồng ý, nói muốn ở lại nhà Faye. Về tới nhà, Faye đưa quần áo cho Yoko đi tắm nhưng khi quay ra lại thấy em mặc chiếc áo sơ mi trắng của cô từ lúc nào.

Mặc dù Yoko cao 1m65 cũng không phải dạng thấp nhưng khi đứng gần Faye cao 1m75 thì cứ như em bé. Thế nên áo của Faye rộng quá cỡ với em, làn da trắng đến phát sáng, hai nút từ trên xuống không được cài, chiều dài chiếc áo chưa tới nửa đùi tôn lên đôi chân thon dài của em. Faye nhìn một lượt  khẽ nuốt nước miếng, mọi cử chỉ của Faye đều thu vào tầm mắt của em, Yoko tiến lại gần búng vào trán Faye nói:

"Đừng có mà nghĩ đen tối, từ khi về nhà đến nay đêm nào em cũng bị mất ngủ."

Nghe em nói vậy Faye lo lắng hỏi tới tấp:"Mất ngủ như thế nào? Em ngủ không được hay gặp ác mộng? Hay ngày mai em ghé bệnh viện chị sẽ kiểm tra kê đơn thuốc."

Mặc kệ Faye, em lên giường kéo lại chăn, thấy em không trả lời Faye liền đến ngồi kế bên để hỏi cho ra ngô, ra khoai, đáp lại em nhìn Faye mè nheo:

"Bác sĩ Peraya Malisorn mau đến ôm em ngủ." - Nghe em nói, lòng Faye mềm nhũn, biết em sẽ không trả lời, Faye tắt đèn nhanh chóng tới ôm em. Được Faye ôm, Yoko chui sâu vào Faye để được chị ôm trọn, nói thêm vài câu em ngủ lúc nào không hay. Nhìn hơi thở đều đặng, vén nhẹ những sợi tóc con, cúi xuống hôn em thì thầm chúc ngủ ngon. Faye không nhận ra miệng em nở nụ cười.

Buổi sáng không nỡ gọi em dậy, Faye để đồ ăn sáng trên bàn, ghi thêm giấy ghi chú dán lên tủ lạnh nhắc em một số chuyện rồi đi làm.

Đến tối trở về nhà thì em đã rời đi, trước khi mở cửa trong lòng Faye nhen nhóm một ít hi vọng nhưng nhìn tủ giày trống một chỗ trong lòng Faye cảm thấy hụt hẫng, dù trước giờ Faye vẫn ở một mình nhưng em đến và đi đã để lại cảm giác hiu quạnh trong căn nhà.

Bước vào nhà bếp lấy nước lọc, tờ giấy ghi chú lúc sáng dán trên tủ lạnh đã thay bằng một tờ giấy ghi chú khác, cầm lên đọc là những dòng chê Faye, chăm em thì tốt nhưng không biết chăm sóc cho bản thân. Mở tủ lạnh đã được em lấp đầy thức ăn và một tờ ghi chú khác, em đã ghi cụ thể từng loại thực phẩm và thời hạn sử dụng.

Trên bếp thức ăn đã được nấu chín, vẫn còn hơi nóng chứng tỏ em chỉ mới rời đi, bên cạnh là một tờ ghi chú nhắc nhở Faye về nhớ hâm lại thức ăn, đừng lười biếng, nhìn những dòng chữ của em, Faye chỉ biết cười trừ, thuận tay bật bếp lên làm nóng. Tờ ghi chú cuối cùng là số điện thoại của em.

Sau khi hâm nóng thức ăn, Faye bày ra bàn, rót thêm ly nước cam mà em đã vắt sẵn, chụp một bức hình gửi cho em, vừa dùng cơm vừa đợi em trả lời, 10 phút sau Yoko gửi lại một chiếc Gif hình con mèo tỏ ý hài lòng, em không nói gì thêm làm Faye có chút thất vọng.

******

Cuối tuần, ông Nathan đã mời Faye đến nhà dùng cơm. Khi Yoko bình phục, gia đình đã thống nhất không nhắc lại chuyện Andrew ngoại tình và nguyên nhân cái chết của mẹ em, thay vào đó là mẹ Yoko chết vì tai nạn. Vì thế khi em về nhà mối quan hệ giữa những người trong gia đình tương đối bình thường. Ông Nathan biết lợi dụng Yoko mất trí nhớ để xóa đi phần ký ức của em là không đúng nhưng ông không muốn trong gia đình có mâu thuẫn và đặt biệt là mối quan hệ cha con giữa Andrew và Yoko trở nên căng thẳng, suy cho cùng Andrew vẫn là con ruột của ông.

Qua lời kể của ông Nathan, Faye được biết hiện tại Yoko đang học tại một trường Đại học, sau giờ học em đến công ty của gia đình để làm quen công việc, đây là ý kiến của Andrew, điều đó đã làm ông hài lòng về quyết định giúp Andrew che giấu sự thật.

Gần đây Faye nhắn tin em chỉ trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, Yoko thường xuất hiện trước nhà Faye vào buổi tối và muốn ngủ lại, gần như họ không nói về bất cứ điều gì, đúng hơn là Yoko không cho Faye cơ hội bắt chuyện, đến sáng ra em lại đi mất nên mọi chuyện ông Nathan nói thì Faye mới biết.

Bữa tối chỉ có ông Nathan, cô Aom và Faye, còn Win đi học, vợ chồng Andrew và Yoko đi dự một buổi tiệc. Trong bữa ăn cô Aom đã chú ý đến chiếc đồng hồ trên tay Faye - Đó là chiếc đồng hồ Yoko tặng, Faye luôn đeo, nhận thấy điều bất thường trong ánh mắt cô, Faye cố không làm cho tay trái mình nổi bật.

Cô Aom có một thương hiệu thời trang riêng, cô là bạn học cấp ba của mẹ Yoko vì thế hai người vô cùng thân thiết. Từ nhỏ Yoko luôn mặc những thiết kế của cô, cô Aom cho Faye xem những trang tạp chí thời trang có hình Yoko lúc nhỏ, giọng kể cô vô cùng tự hào về cháu gái. Còn Faye chăm chú xem từng hình ảnh, nghe từng câu chuyện lúc nhỏ của em cố gắng ghi nhớ thật nhiều.

Vừa ra xe, Faye đã thấy một chiếc xe sang trọng chạy vào sân biệt thự, cô thấy Wave mở cửa xe cho Yoko, em mặc chiếc váy trắng thật xinh đẹp bên cạnh là người con trai cao ráo, đẹp trai mặc bộ vest cùng tông với chiếc váy của em, trông họ thật xứng đôi. Cố xua đi suy nghĩ đó, Faye khởi động xe rồi chạy đi, không nén nổi tò mò, cô nhìn qua gương. Họ đang ôm nhau?














còn nữa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com