Chương 4
Một đêm uống toàn rượu, một giấc ngủ thật dài. Hiện tại đã hơn mười hai giờ trưa. Bụng Yoko bắt đầu phản chủ, cảm giác đói đến mức bụng sắp dính vào lưng.
Bỏ qua tên đàn ông tồi, em tắm nhanh rồi xuống lầu. Phải tìm cái gì đó lấp đầy chiếc bụng đói meo.
"Chị yêu nấu món gì đó?"
Neko đang mang tạp dề xử lý ít rau củ, nghe giọng em gái liền quay đầu.
"Tỉnh rồi hả cô nương? Đứng ở đó làm gì, qua phụ chị này"
Khu này cách xa trung tâm thành phố, không khí trong lành, khá yên tĩnh. Biệt phủ to lớn chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau. Neko tuy trẻ tuổi nhưng tài giỏi, tiếp quản công ty gia đình. Ban ngày là Tổng giám đốc cao lãnh trên thương trường, về nhà là một chị gái dịu dàng, cưng chiều em hết mực.
Yoko từ nhỏ đã có ước mơ muốn vào ngành giải trí. Được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình. Sau khi học xong đại học em có thể tự do bay nhảy trên con đường mình chọn.
Ba mẹ cả hai đều ở nước ngoài, thoải mái du lịch đó đây. Công ty giao lại cho con gái, đôi vợ chồng già vui vẻ tận hưởng cuộc sống về hưu, hạnh phúc viên mãn. Thỉnh thoảng bay về nước thăm con.
Neko một bên thái thịt, một bên hỏi "Đêm qua làm gì uống say để người ta đưa về vậy bé"
"Ai đưa em về cơ?"
"Thì Faye đó, đêm qua cô ấy đưa em về tận cổng, còn đích thân bế em xuống, lúc đó em ngủ luôn trên xe người ta"
Yoko có chút nói lắp, không phải trùng hợp như vậy chứ? "Cái...cái gì, chị nói Faye nào? Em làm gì quen ai tên Faye đâu"
"Faye Peraya Malisorn. Em đã biết chưa bé?"
Trong lòng <bộp> một tiếng, Yoko rơi vào trầm tư....
Không xong rồi. Sao em có thể không biết người kia, mới vừa gặp nhau lúc sáng. Tối đến uống say để người ta đưa về. Bộ phim kia, P'Faye đóng chính, em cũng đóng chính. Nghĩa là hai người đóng couple. Chưa gì đã để lại ấn tượng không tốt. Mặt mũi em biết giấu vào đâu bây giờ.
"Vậy chiếc áo khoác trên phòng em là của....."
Neko buồn cười nhìn vẻ mặt tái mét của cô em gái, khẳng định ý nghĩ của em "Đúng vậy"
Yoko "......."
Mặt Yoko thoáng chốc đỏ tới tận hai tai. Xấu hổ, xấu hổ chết mất.....
Phòng bếp có hai con người đang loay hoay, phân chia rõ ràng, ai làm việc nấy.
"Bé con, em chia tay hắn rồi hả?"
Yoko nghi hoặc, hỏi lại "Sao chị biết?"
"Chị là chị mày đó, em nghĩ qua mắt được chị ư?" Neko cười cười, trên trán hiện to hai chữ "tự tin"
Cũng không khó để đoán được, Yoko là cô gái ngoan, sau khi tan học lập tức về thẳng nhà, ít khi tụ tập bạn bè. Uống say lại càng hiếm thấy. Phần lớn thời gian của em đều ở nhà. Tối qua thấy Yoko trở về liền vội vã rời đi. Biết ngay là có hẹn cùng bạn trai. Đến khuya về nhà trong trạng thái say mèm, trăm phần trăm đã xảy ra chuyện.
Chưa kể sáng sớm bạn trai em đến nhấn chuông liên tục. Neko rất không vui khi nhìn thấy hắn. Nếu không nói chuyện rõ ràng e rằng hắn sẽ ở đây mãi....
Neko "......"
Ở hiền gặp phiền, vốn dĩ cô toàn tâm chúc phúc cho em gái. Thế nhưng sau những chuyện hắn gây ra, cô đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Chỉ có em gái ngốc nghếch của cô đến giờ mới nhận ra. Quay đầu là bờ, muộn một chút cũng không sao.
"Chị em là nhất, chị của em là nhất. Không chuyện gì qua mắt được chị" Yoko càng nói càng thái quá.
Em nói thêm "Em thông suốt rồi, từ giờ em và hắn một chút cũng không liên quan nữa"
"Bé con, em còn trẻ, chặng đường tương lai phía trước nhất định sẽ gặp người biết trân trọng và yêu em"
"Em chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp"
Vết thương lòng vẫn còn đó, tạm thời em không thể tiếp nhận một tình yêu hoàn toàn mới...
.......
Thời gian cứ chầm chậm trôi, chớp mắt đã cuối tuần. Yoko thu dọn hành lý chuẩn bị cho ngày mai tiến đoàn. Em không có trợ lý, người đại diện lại càng không. Mọi thứ đều tự tay em sắp xếp.
Buổi sáng, Neko lái xe đưa em đến phim trường rồi quay về công ty.
Yoko trầm tính, hướng nội, năm nay hai mươi ba tuổi. Chiều cao không hẳn khiêm tốn, nhưng nhìn vào chỉ thấy em là một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu.
Hôm nay, em mặc sơ mi trắng phối với váy màu đen, dưới chân là đôi giày thể thao. Cả người đều mang hơi thở tươi mát, hồn nhiên của cô gái đôi mươi.
Lần đầu tiên em đóng phim, còn chủ đề girl love. Yoko khá bỡ ngỡ, có chút lo lắng. Lấy lại bình tĩnh, em kéo vali tiến vào bên trong.
<Bùm>
Yoko giật mình lui về sau. Khi mở mắt ra là một vùng pháo giấy, xanh xanh đỏ đỏ bay trên không trung. Cùng tiếng hò hét vỗ tay của mọi người. Có cả P'Faye.
Ánh mắt Yoko dừng trên người Faye.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
Thời gian như ngừng trôi.
Đẹp quá!!!!
Em chưa từng gặp ai vừa xinh vừa ngầu như vậy!!!
Yoko ngẩn ngơ, giây phút Faye vừa quét mắt tới, em né không kịp, thế là bốn mắt chạm nhau.
Lúc casting có gặp qua Faye, nhưng căn phòng ấy ánh sáng rất mờ, em không tài nào nhìn rõ mọi thứ, cộng với cảm giác căng thẳng, chỉ có thể tập trung vào lời thoại. Đó là lý do vì sao hôm nay đối diện với vẻ đẹp của Faye, Yoko bị sốc.
Bất ngờ qua đi, nhớ đến buổi tối ngượng ngùng kia, mặt Yoko đỏ bừng....
"Nào nào mọi người, chào mừng em gái nhỏ đến với đoàn phim của chúng ta" Wan la lên.
"Đến với công ty này thì đều là người nhà, nếu có ai bắt nạt em cứ nói chị, chị bảo kê" Ice vỗ ngực nói.
Marissa cười cười, đánh yêu vào tay Ice "Đúng vậy, có khó khăn hãy chia sẻ với em, bọn em giúp đỡ chị"
Rõ hai người họ là một cặp....
Em đang bị bao vây, lúc này tôi mới tiến lên, tay đặt trước ngực làm tư thế cúi người chào công chúa.
"Chị là Faye Malisorn, rất hân hạnh được diễn cùng em"
Wan, Ize và cả Marissa đồng loạt lắc đầu, bĩu môi....
Yoko khi được chào đón nồng nhiệt hơi ngỡ ngàng, tươi cười lễ phép chào hỏi "Chào P'Faye, chào mọi người, em mới vào nghề, còn rất nhiều thứ phải học hỏi, mong mọi người chiếu cố ạ"
"Hôm nay chúng ta không chạy hoạt động, chỉ đặc biệt chào đón Yo. Nào, khai tiệc thôi" Wan lên tiếng.
Nghệ sĩ trong công ty đều quen biết nhau, chỉ có Yoko là người mới. Làm diễn viên, cảm xúc là quan trọng nhất, ấn tượng đầu tiên đối với bạn diễn cũng không kém phần quan trọng. Tất cả đều thoải mái thì quá trình quay phim sẽ dễ thở hơn nhiều. Đối với cô, sự tương tác tự nhiên luôn mang lại hiệu quả vì thế tạo điều kiện để hai người có phản ứng hóa học với nhau là cần thiết.
Wan khá khắt khe trong công việc, từ góc quay, ánh sáng, đến cảm xúc, chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ liền sẽ quay lại. Cô không ngại NG nhiều lần. Bởi vì Wan muốn tác phẩm của mình phải hoàn hảo nhất khi đến tay người hâm mộ.
"Để di chuyển dễ dàng hơn thì công ty có thuê khách sạn, kết thúc tiệc chúng ta sẽ đi nhận phòng" Wan nói.
Ize chớp chớp đôi mắt, nụ cười mất dần nhân tính, hướng về phía Wan.
"Có thể xếp em và Marissa chung phòng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com