Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20- Chiếc đàn Piano bất thường

Bữa tối cùng Chet diễn ra khá ngột ngạt, nàng không thích gần gũi với hắn chút nào. Mỗi lần hắn đụng chạm vào người nàng là nàng muốn nôn ngay tại chỗ rồi. Nhắm mắt cho qua chứ tên khốn này hay đa nghi, diễn không tốt là hỏng việc ngay. Sau khi ăn uống xong nàng liền viện lý do để đẩy Chet về nhà.

"Tối nay em muốn không gian yên tĩnh để tập thuyết trình bài của mình, cảm phiền thầy Chet hãy về cung điện của mình nhé"

Chet nhíu mày không vui, lâu lắm rồi anh ta không được ở lại chỗ nàng. Bây giờ nàng nỡ lòng nào đuổi anh ta về như vậy. Yoko mỉm cười

"Mình còn nhiều thời gian mà anh. Với lại em còn phải chuẩn bị đồ đạc ngày mai mình còn đi chơi chứ. Mới đó mà anh đã quên rồi à?"

Chet lắc đầu, anh kéo Yoko ôm lại

"Anh không muốn bỏ lỡ giây phút nào bên em. Ngày mai em tới đó không phải mang gì cả. Anh đã chuẩn bị sẵn hết cho em rồi. Em chỉ việc bên anh an nhàn, tận hưởng thôi. Anh không muốn em quá vất vả"

Trên thực tế nàng phải công nhận một điều đó là Chet rất yêu nàng. Yêu đến nỗi dù nàng phạm lỗi thế nào hắn cũng sẽ bao dung nàng.Tiền anh ta mang về nếu sau này nàng là bà Khun anh ta cũng sẽ giao hết cho nàng quản lý. Anh ta chỉ cần nàng yêu anh ta mà thôi.

Nhưng thật tiếc vì nàng không thể đáp lại tình cảm của Chet. Anh ta phản bội người vợ yêu thương anh ta bao nhiêu năm, vì anh ta mà chị bỏ lỡ mất nhiều cơ hội tốt hơn, cũng vì anh ta mà chị ấy chịu bao tổn thương. Nàng không muốn thứ tình cảm sai trái đó. Hơn nữa trong lòng nàng thực chất không yêu Chet nhiều như vậy. Đối với Chet nàng ngưỡng mộ phong cách giảng dạy của anh ta nhiều hơn là tình cảm nam nữ. Còn với số tiền kia cho dù nàng có thật sự trở thành bà Khun nàng cũng không muốn dùng vì đó là số tiền anh ta bóc lột nhân viên, tham nhũng mà có được. Những đồng tiền đó nên được giao cho nhà nước xử lý, trả về đúng vị trí của nó. Còn Chet cũng vậy, bao nhiêu năm nay anh ta làm không ít việc xấu, sau này có chuyện gì cũng là báo ứng của anh ta mà thôi.

Nàng mỉm cười đồng ý cho Chet ở lại. Nàng ấn công tắc cái hộp hương thơm đuổi muỗi trong phòng ngủ rồi bảo Chet vào nghỉ ngơi trước. Nàng muốn học hành xong sẽ vào ngủ sau. Chet vội vã gật đầu. Anh ta nằm trên giường nàng đắp chăn lại ngủ lúc nào không hay. Nàng vào phòng rút phích cắn ra rồi lay lay người Chet.

"Anh Chet....anh Chet...cuối cùng cũng ngủ"

Nàng thu dọn đóng nhẹ cửa vào rồi lên bấm chuông phòng của Faye. Cô đang xem tài liệu vội ra mở cửa. Vừa thấy Yoko Faye liền kéo nàng vào cái ôm ấm áp của mình.

"Nhớ em!"

Yoko vòng tay ôm chặt Faye. Nàng cũng nhớ cô nhiều lắm. Khoảng thời gian này hai đứa ít được gần gũi nhau nên mỗi lần thế này đều phải tranh thủ. Yoko chủ động tách ra một chút rồi hôn mạnh vào môi Faye một cái. Yoko hôm nay bạo quá, nàng chủ động chăm sóc đôi môi quyến rũ của Faye. Những cái hôn sâu, những cái hôn mãnh liệt đã đốt cháy ngọn lửa khao khát muốn có nhau đêm nay trong mỗi người họ. Faye tận hưởng sự chủ động đầy nhiệt tình của nàng, sau đó cô chớp cơ hội đảo ngược tình thế để nàng được yêu chiều hơn. Cứ thế cho đến khi phòng khách, ghế sofa, giường ngủ đều tràn ngập dấu vết của họ mới chịu dừng lại. Yoko vuốt ve vùng trước ngực cô nơi nàng vừa cắn yêu ở đó. Còn muốn biết vì sao hôm nay nàng chủ động như vậy thì phải hỏi bác sĩ Faye.

"Anh trai hôm nay tặng hoa cho chị là ai vậy?"

Faye vén tóc sang tai cho nàng ngọt ngào trả lời

"À đó là bạn học đại học của chị. Mr. John, cậu ấy du học ở Đức, mới về nhận chức ở bệnh viện. Lần trước dự án của bệnh viện chị góp công không ít nên được tuyên dương. Là bạn bè thân thiết lâu năm, lại lâu ngày không gặp, trong dịp thế này Mr. John tặng hoa chúc mừng chị thôi"

Faye trình bày nguyên một dải dài như vậy để tránh nàng hiểu lầm, ai dè nàng không hiểu lầm mà nàng ghen ra mặt luôn.

"Em nhìn anh ấy có vẻ để ý chị lâu rồi đó. Chị không nhận ra sao?"

Faye phì cười

"Hâm à, cậu ấy không có đâu. Cậu ấy chỉ là đồng nghiệp, là bạn học của chị thôi"

Yoko nhíu mày cắn nhẹ vào tay Faye một cái

"Đó là chị nghĩ. Em nhìn thấy ánh mắt anh ấy nhìn chị không giống như bạn bè bình thường đâu"

Faye nháy mắt trêu chọc

"Vậy chứ nhìn chị như nào cơ?"

Yoko vỗ nhẹ vào cánh tay Faye một cái, nàng lùi lại phía sau giãn cách với cô một chút

"Thì ....thì anh ấy nhìn chị như muốn công khai "tôi thích cậu" vậy đó. Chị thiệt là.....hứ"

Faye nhích lại kéo nàng vào hôn hít khắp mặt nàng.

"Kệ, chị không để ý đâu. Trong mắt chị chỉ có em là tình yêu xinh yêu thôi. Như vậy đã yên tâm chưa nào công chúa của chị"

Nàng nhột bật cười ôm cổ Faye

"Nhưng mà chị phải ra tín hiệu cho anh ấy hiểu để thôi mong chờ chị. Em không thích có ngày phải đánh nhau với anh ấy vì tranh giành chị đâu"

"Yên tâm nhé. Vì chị chỉ có em thôi"

"Dẻo mồm dẻo miệng"

"Ngày mai em qua căn nhà đó với Chet nhớ cẩn thận nhé. Chị sẽ luôn theo sát và yểm trợ em mọi lúc mọi nơi. Nếu có gì không như kế hoạch phải gọi Kevin và chị ngay nha"

"Em nhớ rồi ạ"

Nằm ôm nhau ngủ một lúc báo thức của Yoko kêu lên. Nhìn đồng hồ thấy đã 3h sáng nàng cúi xuống hôn lên môi cô một cái rồi nhặt quần áo trên sàn nhà mặc lại. Nhìn đống quần áo mỗi chỗ vắt vẻo một cái nàng thoáng đỏ mặt ngại ngùng. Bác sĩ cũng thật là....may là cô ở riêng chứ ở chung với gia đình mà như vậy là sáng ra hai đứa không biết giấu mặt vào đâu. Nàng gấp đồ đặt lên bàn bên cạnh giường ngủ của cô, lúc này Faye cũng thức giấc, cô với tay nàng lại.

"Chờ chị, chị đưa em xuống"

Nàng vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay cô trấn an

"Đừng lo, em không sao. Chị xuống dưới không an toàn đâu. Khi nào em xuất phát em sẽ nhắn cho Kevin báo chị"

"Ừm, có gì gọi chị ngay nhé"

"Em nhớ rồi mà. Em đi nhé" Yoko chồm lên hôn vào môi Faye một cái rồi chạy xuống dưới phòng mình.
Nàng xuống mở cửa nhẹ nhàng bước vào, thấy Chet vẫn ngủ ngon lành nàng mới rón rén leo lên giường nằm đắp chăn lại. Thuốc Faye đưa quả là có tác dụng tốt🤣.

Đến 5h sáng Chet giật mình bật dậy, thấy Yoko đang nằm bên cạnh mình hắn ta mới yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Dự định 7h mới xuất phát nên hai đứa có thể ngủ nướng thêm chút nữa.

Yoko chuẩn bị vài món đồ cần thiết mang theo chuyến đi này. Nàng tung tăng vừa hát vừa nhảy trong căn phòng làm Chet càng vui sướng. Hắn thấy đi chơi thôi mà tinh thần nàng hào hứng tới vậy nao đi trăng mật nữa chắc là bung nóc, kịch trần, phấp phới đây. Chet giúp nàng sắp xếp đồ vào cốp xe rồi khởi động cho xe chạy đi.

Bên này Faye và Kevin cũng sẵn sàng lên đường bảo vệ nàng. Bà Lalita ở nhà cử thêm vài đàn em tai to mặt lớn yểm trợ cho đoàn đội của Faye. Bà không tin tên khốn đó lần này có thể chạy thoát được.

Sau vài giờ băng băng trên đường cuối cùng cũng tới căn cứ bí mật của Chet. Hắn vẫn vui vẻ dẫn nàng vào trong nhà chăm sóc từng li từng tí. Mà Yoko cũng phối hợp để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trừ việc hắn có ý nghĩ đụng chạm thân xác còn lại cái gì nàng cũng có thể chiều hắn một chút. Chet dẫn nàng ra khu vườn sau nhà câu cá thư giãn, đây là điều nàng thích nhất khi lần đầu tiên tới đây, Chet vẫn ghi nhớ.

"A...cá lớn quá...A Chet, anh mau mau lại giúp em đi"

Chet nghe thấy vậy vội vàng chạy lại giúp nàng bắt con cá to lên. Thấy nàng đùa nghịch cùng con cái trong thùng nước Chet phì cười hạnh phúc.

Nhưng một tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ khung cảnh hạnh phúc hiện tại. Chet nói Yoko cứ ngồi câu chờ hắn. Đợi hắn nghe điện thoại xong sẽ quay lại ngay. Nàng vui vẻ gật đầu dạ vâng. Chet vừa đi khỏi Yoko bèn lùi vào trong góc tường, cài cần câu vào trong để như thể từ góc camera vẫn thấy nàng núp một góc câu cá.

Yoko vòng ra đường sau đi theo Chet nghe xem hắn trò chuyện cùng ai.

"Chuyện hợp tác với các anh tôi đã xem xét qua. Nhưng giám đốc March anh làm vậy chưa được. Tôi không chấp nhận cái giá đó. Nếu anh cân nhắc lên cao hơn 2% nữa so với giá cũ tôi sẽ ký"

"Ông Chet à, ông cũng thật là....chỗ anh em hợp tác nhiều năm tôi có bao giờ để ông thiệt. Hơn nữa lần này giấy tờ ông còn định gửi chỗ tôi, vậy cũng phải giúp tôi chút chi phí bảo mật chứ"

Chet quả quyết

"Không nói nhiều. Chốt thì hai hôm nữa tôi giao giấy tờ sang"

"Ok ok, 2% thì 2%. Hai hôm nữa gặp ở đâu. Gửi địa chỉ cho tôi. Tôi sẽ trực tiếp đến gặp ông"

"Nhất trí. Tối tôi gửi sau"

Loạt...soạt....Yoko giật mình dẫm phải đám lá khô phía dưới. Chet phản ứng nhanh chóng

"Ai? Đứng lại"

Trong lúc đó nàng nhanh chóng luồn qua con đường tắt vừa đi thuận lợi ngồi đúng vị trí ban nãy để cần câu. Chet chạy ra đến nơi thấy nàng vẫn đang ung dung ngồi câu mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc là con mèo hoang nhà ai thôi.

Nàng thấy Chet hớt ha hớt hải như vậy liền buông cần chạy đến chỗ anh ta hỏi han.

"Anh sao vậy? Không phải nói đi nghe điện thoại sao ạ?"

Chet lúc này mới vui vẻ gật đầu

"À ừ, anh lo em ngồi ngoài này một mình lâu buồn ý mà"

Chet thu dọn cần câu vào một góc nhà kho rồi dắt nàng vào nhà rửa chân tay.

"Anh đi mua thêm chút đồ ăn tối nhé. Em ở nhà chán quá thì cứ bật tivi lên xem nha"

"Vâng, anh lái xe cẩn thận ạ"

Yoko nhìn Chet cho xe chạy xong liền khoá cửa lại, nàng dập cầu dao điện trong nhà check xem còn máy quay ở đâu không. Tên Chet này đúng là mưu mô, căn cứ của hắn đương nhiên không dễ vào như vậy rồi. Nàng phủ khăn đen khắp các vị trí có máy quay siêu nhỏ sau đó lẻn vào thư phòng của hắn. Nàng bắt đầu lục lọi tìm tài liệu bí mật mà Faye nói. 10 phút trôi qua, nàng tìm khắp cái bàn làm việc, kệ sách mà vẫn không có tập hồ sơ nào cả. Đang loay hoay lùi lại phía sau tìm kiếm thì bất ngờ nàng vấp phải cây đàn piano trong phòng.

"Ui da....thiệt tình....sao trong thư phòng lại để đàn làm gì không biết" nàng ngồi bệt xuống sàn ôm cái chân xoa xoa cho bớt đau.

"Nói đến đàn đúng là đã quá lâu mình không chơi nó rồi. Thật là nhớ....hửm....đàn? Thư phòng?"

Nàng nhíu mày

"Bố trí đàn trong thư phòng ư?"

Nàng nghi ngờ đứng dậy đi đến cây đàn soi ánh điện vào xung quanh nó, quả nhiên viên gạch dưới nhỏ dưới chân bàn có hình dạng lạ hơn các viên khác. Nàng động vào viên gạch kiểm tra xem tình hình thế nào.

"À có thể nhấc lên được"

Nhưng tính thời gian có lẽ Chet sắp trở về nên nàng lặng lẽ đặt viên gạch xuống rồi rời ra ngoài. Nàng thu lại toàn bộ khăn che máy quay rồi giả bộ như nhà bị mất điện, không tìm được vị trí cầu dao. Nàng ngồi sẵn ở phòng khách chờ Chet về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com