CHƯƠNG 4
Thấm thoát năm năm trôi qua, hôm nay là ngày cuối tuần rảnh rỗi, Faye lấy những bức thư của Yoko ra đọc lại. Cô cảm thấy có điều gì đó bất thường, ba tháng nay, thư của Yoko giống như mọi khi là những dòng hỏi han, quan tâm Faye nhưng nay em lại thường xuyên kể về những chuyện cũ, thời thơ ấu, không còn nhắc về tình cảm, về những lời hứa hẹn hai người có lẽ em đang giận.
Faye đã ở Anh năm năm thay vì ba năm như lời hứa. Faye cũng có lý do của cô, Faye cố gắng từng ngày để gom tiền mua một trang trại nhỏ, xinh xắn phía ngoại ô thị trấn, cô dự định nếu gia đình hai bên không đồng ý cho họ bên nhau, Faye sẽ cùng Yoko bỏ trốn sang Anh sinh sống một thời gian vì thế đành lỗi hẹn với Yoko. Dự định này Faye chưa từng nói cho Yoko biết.
Faye quyết định trở về Thái Lan, bàn giao công việc, thu xếp một số quần áo vào chiếc vali lớn, bỏ một số vật dụng cần thiết vào chiếc túi đeo chéo, tay cầm bức hình Yoko do Faye tự tay vẽ, ngắm nhìn một lúc lâu rồi cho vào túi cùng bức thư Faye mới nhận được sáng này từ Yoko.
Chuyến tàu dài đằng đẵng cả tháng trời cuối cũng cập bến, Faye cùng tâm trạng háo hức trên xe đến thẳng nhà Lertprasert, có vẻ vì tâm trạng tốt nên Faye không nhận ra bầu không khí quê hương cô khá lạnh lẽo, đìu hiu trái hẳn không khí nhộn nhịp, tấp nập của những thương lái mua bán trao đổi hàng hóa mỗi sáng sớm trước kia.
Cổng chính chưa mở, Faye quyết định đi cổng sau tạo bất ngờ cho em, nhiều năm ra vào nhà Lertprasert nên Faye biết sáng sớm cổng phụ sẽ được mở để những người hầu trong nhà ra ngoài mua vật liệu chuẩn bị bữa ăn. Vừa vào cổng Faye đã gặp dì Nim - Dì là người đã chăm sóc Yoko từ nhỏ. Thấy Faye dì Nim bất ngờ rồi lặng lẽ quay trở lại gian nhà chính, Faye như hiểu ý liền đi theo sau.
Cánh cửa mở ra, trước mắt Faye là cảnh tượng cả đời này cô không thể nào quên, phía bên phải gian thờ gia tộc Lertprasert có một chiếc bàn thờ nhỏ, giữa bàn thờ là một chiếc bài vị ghi họ tên người đã chết - Yoko Apasra Lertprasert. Faye hụt hẵn, tim cô quặn thắt lại, ngã khụy xuống, cố gằng bò lại bàn thờ, từng dòng nước mặt rơi lã chã không ngừng. Dì Nim im lặng đứng cạnh, dì biết tình cảm giữa Faye và Yoko từ nhỏ rất tốt.
Một lúc sau, cánh cửa lại mở ra, bà Lertprasert bước vào, một thoáng ngạc nhiên vụt qua nhưng bà không để Faye vào mắt, chỉ cầm theo một đĩa bánh khi còn sống Yoko rất thích ăn, người hầu phía sau cầm theo một bình hoa tươi mới cắm. Bà đặt bánh, hoa lên bàn thờ, tự tay lau bụi, tàn của nhang vuốt nhẹ bài vị của con gái rồi thắp cho em một nén nhang.
Faye quẹt ngang dòng nước mắt, cố tiến lại chào bà Lertprasert nhưng chưa kịp mở lời, bà đã lên tiếng trước, giọng có chút nghẹn lại:
"Đi đi, đừng bao giờ xuất hiện."
"Thưa bà chủ, con ..." - Faye chưa kịp nói tiếp, ánh mắt bà Lertprasert liền thay đổi, hằn lên từng tia máu, bà hét lên:
"Tại mày, tất cả là tại mày nên con gái tao mới chết." - Vừa dứt lời, bà lao tới tóm lấy cổ áo Faye, liên tục hét lên, cào cấu vào người cô.
Tiếng chửi ngày càng lớn, ông Lertprasert biết vợ mình đang kích động liền chạy vào phòng thờ, thấy Faye ông thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tách vợ ông ra, trấn an bà, còn bà Lertprasert khóc không ngừng, thương tiếc con gái.
Faye đứng đó sững sờ một lúc không hiểu những gì bà Lertprasert vừa nói thì ba cô vào kéo tay cô về nhà, trên đoạn đường về cả hai giữ im lặng. Vừa tới cửa mẹ cô đã vô cùng bất ngờ, chạy lại ôm con gái, lặng lẽ giấu nước mắt, vui mừng con đã trở về sau năm năm.
Sau một hồi, đợi mẹ rời đi, Faye cùng ba trở về phòng khách, Faye liền hỏi:
"Ba, Yoko..."
"Ba sẽ nói cho con biết mọi chuyện, cách đây nửa năm dịch bệnh tràn làn nơi đây." - Ông ngập ngừng nói tiếp -"Cô chủ không biết lây từ đâu nhưng đã bị bệnh."
Lời ba nói gián thẳng vào tim Faye, cô nghẹn ngào hỏi:"Sao ba không gọi con về?"
"Lúc đó ba và ông chủ đã biết chuyện giữa con và cô chủ, ba có gửi thư gọi con về." - Ông thở dài nói tiếp -"Cô chủ biết chuyện, dù ba không nói tình trạng bệnh nhưng cô chủ đã không ăn uống, không chịu uống thuốc để buộc ông chủ và ba không nói cho con biết, đến khi ông chủ hứa và sẽ thay cô chủ gửi thư đều đặng cho con nếu lỡ cô chủ chết thì cô chủ mới tiếp tục điều trị." - Giọng ông có chút nghẹn lại, là quản gia của gia đình Lertprasert nhiều năm, ông bà chủ tín nhiệm, con cái họ tử tế với ông, làm sao ông không buồn cho được.
"Bà chủ đã rất buồn, luôn miệng đòi theo cô chủ."
Faye không đáp lại, nhớ lại bức thư ba từng nhắc Faye sớm về nhà, lúc đó cô chỉ nghĩ do ba mẹ ở nhà nhớ con, lâu rồi cô chưa về nhà hay hối thúc cô kết hôn. Faye không ngờ mọi chuyện thành ra như vậy, có suy sụp, không nói thành lời, trong đầu cô có muôn ngàn câu hỏi. Ba đặt tay lên vai Faye an ủi:
"Đừng tự trách, không một ai có thể sống sót khi mắc phải dịch bệnh, một nửa số người vùng này đã chết vì nó, Faye à."
Faye không nghe, trong lòng Faye bây giờ chỉ tồn tại sự đau đớn không dứt, cô ngồi đó, mặc kệ mọi chuyện xung quanh. Mọi người biết cô đau lòng, im lặng cũng là một sự an ủi.
Tối đó, Faye lén trở lại gian phòng thờ nhà Lertprasert, từ khi Faye về, ông Lertprasert đã cấm không cho Faye vào nhà họ.
Đứng trước bàn thờ Yoko một lúc lâu, đọc đi đọc lại những bức thư được viết sẵn nhưng chưa kịp gửi của Yoko, em còn cẩn thận đánh số để ba em không gửi nhầm thứ tự.
Faye không còn khóc nữa, không gì có thể xoa dịu nỗi đau này, Faye ôm theo tro cốt Yoko được đựng trong một chiếc hủ hình hoa sen. Đi ngang qua gian phòng Yoko từng ở những ngày tháng cuối đời, một mình không ai bên cạnh, tim Faye như thắt lại. Bà Lertprasert khóc rất nhiều, từng sống chết đòi vào cùng con gái nhưng bị ông Lertprasert cản lại, cuối cùng cũng không thể gặp con.
Màn đêm tối tăm, dòng nước lạnh lẽo, Faye ôm theo Yoko từng bước, từng bước tiến xa bờ, cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô đâu, mặt nước chỉ gợn lên thành từng dòng rồi lại mạnh mẽ chảy tiếp.
*****
"Faye Peraya Malisorn" - Âm thanh đó lại vang lên - "Đến lúc phải đi rồi."
"Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội làm việc cho ngài, cho tôi có thể nhìn em ấy qua từng kiếp." - Faye chắp tay, cuối đầu nói.
"Ta biết ngươi là người tài giỏi nên giữ lại làm việc cho ta nhưng nay ngươi đã làm điều trái với quy luật." - Giọng nói âm vang có chút nuối tiếc -"Đến lúc ngươi phải chịu hình phạt cho chuyện này."
"Tôi xin lỗi ngài." - Một luồng ánh sáng từ từ mở ra như một cánh cổng, Faye bình thản đi vào chợt một thoáng do dự Faye ngước lên hỏi:
"Liệu tôi có thể gặp cô ấy ... một lần nữa."
Nhưng không có tiếng đáp lại, một lúc lâu, Faye lặng lẽ bước qua ánh sáng.
Còn nữa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com