16
Chuyến đi lần này khiến Faye phải suy nghĩ thật nhiều. Cô cầm tấm ảnh lên ngắm nhìn, Yoko thật giống mẹ. Đáng tiếc trong trí nhớ nàng những kí ức về mẹ thật mờ nhạt. Cũng đúng thôi, cô nghe nàng kể mẹ nàng mất khi nàng mới lên ba. Có lần nàng hỏi ba về mẹ nhưng ba nàng chỉ nói là mẹ bị bệnh mất thôi. Nhìn ba buồn lòng về cái chết của mẹ nên nàng cũng hạn chế hỏi ông ấy.
Cùng lúc này Yoko đang đi quay ở một thành phố khác. Nàng nói cô sẽ chỉ làm người mẫu quảng cáo độc quyền cho công ty của cô thôi. Thời gian còn lại sẽ lui về làm hậu phương vững chắc cho cô. Không phải nàng hi sinh mà là nàng tự nguyện vì nàng muốn tự tay chăm sóc cho cô và các con sau này. Faye đồng ý với nàng, cô luôn lắng nghe suy nghĩ và cảm nhận của nàng trên tinh thần vui vẻ, tự nguyện. Nếu sau này nàng muốn trở lại con đường nghệ thuật chuyện nghiệp cô cũng có thể lui lại một chút để nàng thoải mái toả sáng.
"Yoko, có người muốn tìm em kìa"
"Ai vậy ạ chị?"
"Người đó giới thiệu tên Sakda, là ba chồng của em"
"Vâng, em ra bây giờ"
Yoko thắc mắc trong lòng sao ba lại đến thẳng nơi làm việc gặp nàng mà không phải về nhà. Faye cũng không biết chuyện ba về đột xuất thế này. Yoko không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, nàng sửa soạn xong liền ra ngoài chào hỏi ba.
"Ba ạ, sao ba về mà không báo trước cho vợ chồng con để chị đi đón ba ạ?"
Ông Sakda cười bảo
"À, ba về giải quyết vài chuyện rồi quay lại Anh luôn. Trùng hợp lại ở thành phố chỗ con đi quay nên ba qua gặp con một chút. Bây giờ con nghỉ chưa? Ba con mình sang quán trà bên kia nói chuyện nhé"
"Vâng ạ. Ba đợi con một lát, con báo với quản lý để chị không phải đợi ạ"
"Ừm, con đi đi"
Yoko ngồi xuống ghế gọi cho mình một ly nước ép. Nàng không uống được trà.
"Chuyện ba về gặp con hôm nay coi như là bí mật giữa ba con ta được chứ?"
"Vâng ạ"
Nàng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của ông Sakda cũng ngầm đoán có lẽ ông đã biết rõ chuyện giữa nàng và Faye. Lần trước ba chồng nàng về cũng gặp riêng cô nói chuyện. Tuy nàng không biết hai người nói gì nhưng ngay sau đó ông trở về Anh sớm hơn dự định. Lần này ông về không biết sẽ nói gì với nàng.
"Chắc con đang ngạc nhiên vì sao ba lại gặp riêng con đúng không?"
Nàng cũng không giấu giếm đáp lại
"Vâng ạ"
Ông Sakda uống một chút trà nóng rồi nói tiếp
"Ta đã biết chuyện của hai đứa. Nhưng con có biết con và Faye không thể đến với nhau không Yoko?"
"Ý ba là sao ạ?"
"Trên danh nghĩa con vẫn là chị dâu của Faye. Mối quan hệ chị dâu em chồng từ khi nào lại biến thành mối quan hệ yêu đương. Chưa kể khi sống Fern đối xử với con không tệ, con đã là vợ của Fern rồi, sao con có thể yêu Faye? Người bren ngoài xã hội nhìn vào sẽ đánh giá thế nào. Faye đang ở vị trí nào? Nếu con muốn cả con, Faye và cả gia đình này bị xã hội dè bỉu, bêu rếu thì con cứ việc yêu nó. Ba cho nó được tất cả thì ba cũng sẽ lấy lại được tất cả. Con có muốn nhìn thấy người mình yêu mất tất cả vì mình không? Tự con cân nhắc cho kĩ đi"
Những lời ông Sakda nói như lưỡi dao đâm thủng trái tim nàng. Yoko cũng biết Faye phải cố gắng như thế nào mới có được ngày hôm nay. Nếu vì nàng mà mất tất cả thì thực sự quá tàn nhẫn.
Nàng ngẩng mắt lên nhìn sâu vào mắt ông Sakda hỏi
"Vậy ba muốn con phải làm gì nếu như chị ấy không từ bỏ con?"
Ông Sakda bình tĩnh nhấp một ngụm trà
"Đương nhiên với tính cách của Faye nó chấp nhận mất hết chỉ để có được con. Nhưng con làm thì khác, ba biết con sẽ có cách mà. Nếu con yêu nó thì nên rời xa nó, có như vậy tương lai của nó mới sáng lạng hơn"
"Sau kí giấy ly hôn ba sẽ không để con phải chịu thiệt thòi. Con cứ yên tâm"
Yoko nuốt sự nghẹn ngào ở cổ xuống sâu, nàng cố gắng kiềm chế nước mắt nói
"Con yêu Faye không phải vì tiền của ba. Vậy khi chấm dứt với chị ấy con cũng không lấy của ba một đồng nào cả. Mong ba tôn trọng con"
Ông Sakda uống tiếp một ngụm trà
"Được, tùy ở lựa chọn của con"
"Chuyện này chốt lại là vậy nhé. Con nên làm càng sớm càng tốt"
"Vâng, con hiểu thưa ba"
Ông Sakda đứng dậy bước đi, trước khi ra về ông quay lại nhìn nàng một chút.
"Tâm thủy tinh mà cứ bày biện ra gương mặt cứng rắn làm gì"
Ông quay sang nói với trợ lý
"Ra sân bay thôi kẻo trễ"
"Vâng thưa ông chủ"
Yoko tựa lưng vào ghế bật khóc nức nở. Sao mà cuộc đời cứ thích trêu chọc các nàng như vậy. Fern đã rời xa nàng để lại trong nàng một nỗi buồn sâu thẳm. Faye đã bước đến cùng nàng chữa lành vết thương ấy, cho nàng được yêu thêm lần nữa. Nhưng bây giờ nàng lại phải gạt nước mắt mà rời xa Faye.
Nàng trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Faye thấy nàng vội vàng chạy tới đỡ nàng ra ghế ngồi.
"Em có sao không vợ? Sao đi đâu mà chị gọi mãi không được vậy em?"
Nàng bắt đầu tỏ ra khó chịu
"Em đi đâu chẳng lẽ cũng phải báo cáo với chị. Chị quản lý cả em đấy hả?"
Faye vẫn dịu dàng ngồi xuống bên cạnh nàng giải thích
"Ý chị không phải vậy...."
"Nếu không phải như vậy thì sau này em đi đâu, làm gì đó là việc của em. Chị không cần phải quan tâm đâu"
"Hôm nay em sao vậy Yoo? Sao lại khó chịu với chị? Chị làm gì sai sao em?"
"Em là vậy đó. Em không dịu dàng như chị đã nghĩ đâu. Từ từ rồi chị sẽ biết thôi"
"Yoo..."
"À mà....nói đúng hơn là em chán chị rồi. Cuộc sống tình yêu gì mà chẳng có sự ràng buộc, cam kết nào ở đây. Lúc nào cũng phải lén la lén lút. Còn phải lo giữ này giữ kia nữa. Em cảm thấy quá mệt mỏi. Em không muốn tiếp tục nữa nữa. Mình chia tay đi"
"Khoan đã, vậy lời hứa lúc trước em vô tình nuốt lời thế sao?"
"Lời hứa bên gối chỉ là lời phù du. Lời nói gió bay, không có ý nghĩa ràng buộc. Em có thể nói,em cũng có thể xem như em không nói"
Faye tức giận nắm chặt bàn tay lại
"Em.... Em cũng giỏi sát muối vào lòng chị lắm"
Yoko cười một cách bất cần. Nàng vùng vằng vào tủ lôi mấy bộ đồ ra định gói đi.
"Em định đi đâu? Trên danh nghĩa em vẫn là vợ của chị"
Yoko vỗ tay thật lớn nói
"Trên danh nghĩa tôi phải là chị dâu của chị mới đúng. Mau tránh ra, đừng ở đây ngáng đường tôi"
Đôi mắt Faye hằn lên tia máu. Nàng muốn đi, được thôi, cô để cho nàng đi.
Faye đứng trên lầu nhìn xuống thấy Kevin đang giúp nàng cất đồ vào xe rồi lái đi. Faye gạt vài giọt nước mắt lăn trên má đi. Alex chạy lên thì đã quá muộn, thiếu phu nhân không lời từ biệt mà đi.
Xe chạy một đoạn đường ngắn nàng mới bật khóc. Nàng không muốn Faye nhìn thấy cảnh này. Kevin ở bên cạnh đưa cho nàng một ít khăn giấy.
"Sao em lại phải tổn thương cô ấy như vậy? Mất đi tài sản còn có thể làm lại chứ mất đi người mình yêu thì cả đời hối hận em ạ"
Yoko nghĩ Kevin nói đúng. Nhưng Kevin không phải Faye làm sao anh hiểu được cảm giác của Faye khi một ngày đẹp trời cô không còn gì trong tay cả. Nàng âm thầm nghĩ
"Em chấp nhận kết thúc mọi chuyện vì điểm yếu của em là chị. Chị phải có một tương lai tốt đẹp, chị không làm gì sai cả, chị chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình. Em có thể chịu đau vì chị, dù không biết sẽ tổn thương tới mức nào. Nhưng có một điều mà cả chị và em đều biết rõ, đó là chúng ta đã bên nhau và làm mọi thứ vì nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com