18
Yoko đứng bên cửa sổ buồn bã. Nàng có đến công ty gặp thư kí hỏi về Faye nhưng ngay cả thư kí cũng không biết cô đã đi đâu mấy ngày nay. Nàng nhớ cô thật nhiều.
Bỗng một bàn tay kéo nàng vào cái ôm khiến nàng giật mình suýt ra chưởng với người này rồi. Mùi hương quen thuộc, nàng mừng rỡ khi Faye đã về. Nhưng rồi nhớ lại lời ba chồng nàng liền tiếp tục vai diễn của mình gỡ tay Faye ra. Nhưng lần này cô không để nàng vùng vẫy liền kéo nàng vào tiếp tục ôm chặt hơn.
"Chị làm cái trò gì vậy? Buông tôi ra"
"Làm gì là làm gì? Chị đang ôm em, ôm vợ yêu của mình thôi. Để chị ôm chút đi, mấy hôm nay xa em nhớ chết đi được"
"Chị....hừ...chị quên là chúng ta đã chia tay rồi hay sao?"
"Chia tay bao giờ? Chị có biết gì đâu"
"Tôi không có thời gian ở đây đùa cợt với chị đâu. Mau buông ra nếu không thì đừng trách"
"Chị không buông"
Vù...Faye tránh cú véo của nàng rồi ôm nàng cùng ngã xuống giường.
"Dê sồm...ư...buông..."
"Không buông"
Faye giữ chặt tay nàng mạnh bạo kéo lên đỉnh đầu nàng cưỡng hôn nàng. Cô ép chặt nàng để nàng thôi giãy giụa. Chính trị không ưa lại ưa quân sự à?
"Ưmm....Đồ...a...đau....sao cắn em...."
"Vì nghiện em, nhớ em"
Faye lại cúi xuống hôn nàng nhưng cái hôn này đã dịu dàng hơn nhiều. Có lẽ nàng cũng quá nhớ cô nên đã không còn từ chối cô nữa. Nàng ôm, xoa xoa lưng cô, đáp lại cái hôn của cô.....(thôi chắc chỗ này ai cũng biết nó tới cái gì rồi....mình tiếp tục phần sau nhá)
Yoko nằm trong lòng Faye thở dốc sau hoạt động mạnh vừa trải qua. Chưa hết mệt nhưng việc cần hỏi vẫn phải hỏi
"Được rồi, bây giờ nói cho em biết mấy hôm nay chị đi đâu vậy?"
Nàng đánh vào cái tay không nghiêm túc của cô một cái, bộ dạng xù lông xù cánh của nàng làm cô cười lớn
"Còn đi đâu được nữa em. Chị đi tìm hạnh phúc cho chúng mình"
Cô gõ nhẹ lên mũi nàng
"Em đúng là ngốc, sao cứ phải ôm hết vào mình như vậy. Có coi người ta là người yêu không đó? Xảy ra chuyện cũng chẳng thèm nói với chị một tiếng, đùng đùng nổi giận làm theo ý mình. Em nghĩ xem có nên phạt em thật nặng không hả?"
"Vậy là chị biết hết rồi?"
"Chị biết từ lúc Kevin đến đón em rồi. Em nghĩ sao mà gọi Kevin tới đón, cậu ta và Engfa giờ đây đã xác nhận mối quan hệ yêu đương rồi, em không sợ bị đánh ghen à?"
Yoko bật cười. Thì ra là chồng nàng cố tình đu theo vai diễn của nàng à. Giỏi thật đấy!
"Thì em sợ chị mất tất cả thật. Với lại em sợ vì em mà tình cảm giữa hai ba con rạn nứt. Nếu hi sinh em mà để chị có được cả hai thứ đó thì cũng xứng đáng mà"
"Ngố tàu. Bộ em không thương chị hay sao mà nhẫn tâm vậy? Em tưởng em hi sinh vậy chị sẽ cảm thấy vui sao? Chị chỉ cần em thôi, vật chất, địa vị chị không quan tâm đâu. Hơn nữa em là không tin tưởng năng lực của chị đó cô nương ạ. Không có của ba, chị vẫn có thể tự xây dựng một đế chế riêng của mình mà. Đủ để lo cho em và các con. Cho nên sau này đừng có giấu chị chuyện gì nữa, cứ ngồi xuống mình cùng tìm cách giải quyết, được không em?"
"Em nhớ rồi ạ. Vất vả quá đi thôi, chạy qua chạy lại. Nhưng mà mấy hôm chị ở bên đó thuyết phục ba được rồi ạ?"
"Ừm, ba đồng ý cho chúng mình ở bên nhau"
"Em thắc mắc không biết chị đã thuyết phục ba như thế nào đó"
Faye cười cười trêu chọc nàng
"Không nói đâu"
"Có nói không?"
"Không nói"
Yoko trèo lên người Faye chọt vào mấy vị trí nhạy cảm khiến Faye nhột cười lớn
"Á...hahaha....tha chị...."
"Có nói em nghe không?"
"Có có...chị nói"
Faye kể cho nàng nghe đầu đuôi câu chuyện, nàng bấy giờ mới bất ngờ vì cái sự ác ôn của ba con nhà này. Nàng dỗi, nàng nằm quay sang một bên, đưa lưng lại phía cô. Faye phì cười, không khác gì con mèo nhỏ tức giận.
"Nè, chị lập được công lớn đó chứ. Mau quay lại thưởng cho chị đi"
"Hong, em dỗi thật đó"
Faye che miệng cười, cô không dám cười to sợ nàng quê
"Dỗi lắm hả vợ?"
"Dỗi lắm ạ"
Faye luồn tay sang ôm eo nàng xoa xoa, cô áp mặt vào lưng trần nàng hôn
"Đừng nào....em chưa hết mệt mà"
"Thêm một cái nữa nha"
"Chị bị bỏ đói bao nhiêu năm nay thật hả? Cái tay cứ gần em là không yên được vậy?"
"Ừm, tại em mở phong ấn nên giờ chị mới vậy chứ đó giờ chị là thanh niên nghiêm túc đấy"
Yoko quay lại ôm cổ cô
"Nhất trí, bây giờ thanh niên nghiêm túc dậy đi tắm đi, em xuống nấu món gì đó cho chị ăn. Về đây chắc chị cũng chưa kịp ăn gì"
Faye gật đầu
"Vậy cũng được. Mấy hôm nay ở bên ấy khác múi giờ nên hơi mệt"
"Lát nữa em massage cho chị nhé"
"Cảm ơn em. Vậy chị đi tắm đây"
"Vâng ạ"
Nàng ngồi dậy lấy cái váy cuối giường mặc lại rồi xuống lấy đồ cho cô đi tắm.
"Thiếu phu nhân có cần tôi gọi đầu bếp lên không ạ?"
"Dạ không cần đâu chú. Con tự nấu cho chị ấy ăn, chú cứ để đầu bếp nghỉ ngơi đi ạ"
"Vâng thưa thiếu phu nhân"
Từ góc cửa nhà bếp Faye có thể thấy một thân hình nhỏ bé đang lúi húi nấu nướng. Cô mỉm cười hạnh phúc bước đến ôm từ phía sau nàng.
"Chị ra bàn ngồi đợi em một chủ, em sắp xong rồi....nha...bảo bối"
Nghe nàng gọi hai tiếng "bảo bối" làm Faye thích thú, cô xoay người nàng lại áp sát nàng
"Em vừa gọi chị là gì cơ? Gọi lại cho chị nghe đi"
Nàng ghé tai cô gọi nhỏ
"Em gọi chị là bảo bối của em"
"Chị đáng yêu nhất trên đời"
Hí hí....Faye cười ngại, cô chống tay lên bàn bếp tựa cằm vào vai nàng. Faye sợ nàng mỏi nên bế nàng ngồi bên bàn để nàng tự nhiên hơn.
"Em chưa tắt bếp, cháy bây giờ"
"Chị tắt cho"
"Nhưng mà phải ăn đã không nó nở ra mất ngon bảo bối ạ"
"Vậy hôn một cái rồi ăn nhé"
Nàng gật đầu, để cô làm càn thỏa thích rồi mới leo từ trên người cô leo xuống. Bảo hôn có một cái mà mì sắp nở hết cả ra đến nơi rồi. Nàng lấy ớt, tiêu, chanh ra bàn ăn cho cô.
"Chị cho mỗi thứ một chút cho có vị thôi"
"Chị nhớ rồi mà"
Đêm rồi nàng sợ cô cho nhiều quá chốc đau bao tử.
"Ăn từ từ thôi đại ca, coi chừng nóng"
Faye cười hì hì gật đầu. Quả đúng là món ăn vợ nấu bao giờ cũng là ngon nhất, ăn hoài thế này chả mấy chốc mà nhớn...hehe...
Số hưởng mang tên Faye Peraya Malisorn khi mà vừa ăn xong lên nghỉ ngơi thì + ngay 1 máy massage chạy bằng cơm. Kiểu này bảo sao chủ tịch nghe phu nhân nói sẽ ở nhà chăm sóc gia đình trong lòng liền vui như mở hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com