2
Một lễ cưới hoành tráng, linh đình diễn ra tại Thái Lan. Bạn bè, đồng nghiệp, đối tác vui vẻ đến chúc mừng hạnh phúc. Trước cả trăm ngàn đôi mắt đang hướng về mình, Faye bước xuống nắm bàn tay nàng tiến vào lễ đường. Giờ phút này đây trong cô cảm xúc như bị đảo lộn hết cả. Ai nấy ở phía dưới đều tung hô, hò reo, trên này cô chẳng thấy vui chút nào. MC này không biết được trả bao nhiêu tiền mà nãy giờ toàn đưa cô và nàng vào cái thế vô cùng thân mật. Mặc dù đã tránh nhưng cô không thể từ chối. Nàng đã nhắm mắt chờ đợi nụ hôn ngọt ngào từ phía cô.
"Hôn đi ..hôn đi...hôn đi...."
Faye nghĩ trong đầu sao lại còn bắt hôn nữa? Sao mà họ ác thế không biết? Cái lễ cưới này còn bao nhiêu thủ tục nữa mới xong vậy, cô thực sự sắp chịu hết nổi rồi. Faye nuốt nước bọt ừng ực, cô tiến tới hôn xuống môi nàng một nụ hôn ngọt ngào. Sau này ai hỏi cô không làm chủ tịch nữa thì nên làm gì, cô sẽ trả lời đi làm diễn viên. Nụ hôn cũng đạt tới mức bên dưới cười tít cả mắt cơ mà. Còn nàng thì không phải hỏi, nụ cười trên môi luôn rạng rỡ, phải biết nàng hạnh phúc tới cỡ nào rồi đó.
Faye cảm thấy chua chát trong lòng, đêm nay cô sẽ phải trải qua tân hôn cùng nàng. Hai người sẽ chung một nhà, ngủ chung một giường. Lúc đó cô không thể thực hiện việc làm chồng với nàng được thì làm sao đây. Bên dưới thi nhau mời rượu, Faye nghĩ có lẽ chỉ có như vậy mới làm cô tránh né được chuyện này. Cô cầm cả ly rượu dốc hết vào miệng. Cứ như vậy cho đến khi cô cảm giác mình sắp ngủ gục tại đây rồi mới chịu dừng lại.
Yoko nắm tay Faye khoác lên vai mình, nàng ôm lấy cô kéo về phòng tân hôn. Thực sự thì lúc này cô gần như bất tỉnh nhân sự rồi. Nàng lật người Faye lên để cô nằm ngửa ra, nàng cúi xuống hôn lên môi cô mỉm cười nói
"Vui tới vậy sao, uống say mèm luôn rồi"
Faye mơ màng ôm lấy người đang gối trên ngực mình theo bản năng. Nàng thấy cô chủ động ôm mình liền bật cười hôn vào cổ cô mấy cái. Yoko nằm một lát rồi chồm dậy thay đồ cho cô. Gương mặt cô đang đỏ vì say lại càng đỏ hơn vì ngại, thực ra....cô đang cố giả vờ ngủ mà thôi. Chưa bao giờ có người con gái nào đụng chạm vào da thịt cô thế này, Faye muốn ôm mặt để che đi sự xấu hổ đó, tiếc là cô đang diễn một vai ngủ say. Nàng thay đồ cho cô xong bấm công tắc tắt đèn, trong bóng tối nàng mặc vào một chiếc váy lụa rồi trèo lên giường áp lên người cô ngủ. Faye lỡ đụng tay vào tấm lưng trần của nàng cô thoáng đổ mồ hôi lạnh. "Em ấy mặc cái gì thế này, cái này cũng được coi là váy hả?". Faye duỗi thẳng tay ra không dám đụng chạm vào nàng, mà nàng thì không chịu như thế, nàng tự kéo tay cô đặt lên người mình luôn. Đêm tân hôn cô say mà cỡ này thì tân hôn thật cỡ nào, Faye sợ ngày mai lại đến quá. Ai mang cô trở lại London được không? Ở đây riết cô sẽ mắc bệnh tim mất.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Faye mắt nhắm mắt mở muốn giơ tay vươn vai nhưng cảm giác nặng nặng khiến cô quay đầu sang nhìn. Tiếng thở của nàng vẫn đều đều bên tai cô, có lẽ lễ cưới hôm qua cũng khiến nàng mệt mỏi. Cô đỡ đầu nàng xuống gối, đắp chăn lại cho nàng còn mình thì lao vào nhà vệ sinh tắm gội.
Một lúc sau cô mở cửa ra ngoài thì thấy nàng đang nằm trên giường nhìn mình. Cô ngồi xuống bên cạnh nàng áy náy
"Yoo, chị xin lỗi tối qua chị say quá"
Nàng mỉm cười ôm cánh cánh tay cô
"Không sao đâu, bây giờ em là vợ của chị rồi, mình còn ở bên nhau cả đời cơ mà tình yêu"
Faye gật đầu, cô đỡ nàng ngồi hẳn dậy
"Em vào tắm đi, lát nữa chị đưa em về thăm ba nhé"
Đột nhiên nàng nổi hứng trêu chọc cô, nàng ghé sát tai cô thổi vài lời khiến Faye nổi da gà
"Chị bế em vào, em muốn chị tắm cho em"
Gương mặt Faye đã bình thường sau khi tan hết rượu nhưng bây giờ nó lại đỏ bừng lên khi nghe câu nói của nàng. Yoko ôm miệng cười khúc khích
"Chồng em ngại rồi kìa, mặt mũi đỏ ửng hết cả lên. Em đùa thôi, đợi em một chút nhé"
Nàng câu lấy cổ cô hôn một cái vào má cô rồi nhanh chóng vào nhà tắm.
Faye ngẩn ngơ sờ lên má mình. Từ trước đến giờ cô chưa rung động với một ai. Mọi người hay nói trông cô quá đỗi lạnh lùng, mọi người nghĩ cô không phải là một người tình cảm, thực tế thì ngược lại, cô là một người rất tình cảm. Cô không ngại bày tỏ cảm xúc của mình, cô không sợ gì cả, nhưng bây giờ cô lại sợ đối mặt với nàng.
Một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cơ thể khiến cô không khỏi giật mình.
"Chị đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
Faye khéo léo gỡ tay nàng ra quay lại nói
"Đâu có nghĩ gì, chị đang đợi em thôi"
Faye đứng dậy cầm chìa khoá ra ngoài trước sự khó hiểu của Yoko. Đường đến nhà nàng cô đã nhớ, không cần tài xế lái giúp nữa. Faye cho xe vào trong sân nhà rồi xách quà bước theo sau Yoko.
Vừa nhìn thấy ba cô đã chạy tới nũng nịu
"Ba, con nhớ ba lắm!"
Ông Virot vỗ vỗ lên bàn tay đang ôm mình cười bảo
"Coi con kìa, lấy chồng rồi mà vẫn còn như con nít ấy. Coi chừng chồng cười cho bây giờ"
"Ba này, ba cứ trêu con không à. Ba không nhớ con sao?"
"Nhớ! Ba nhớ con gái cưng chứ"
Ông Virot quay sang hỏi Faye
"Hai đứa định khi nào đi hưởng tuần trăng mật?"
Faye nhìn Yoko rồi trả lời
"Con định ngày mai đưa em đi chơi ở thành phố Z. Hiện tại con mới về lại nên công việc còn bề bộn quá, con tính đi trong nước mình thôi ba ạ"
"Ừm, cũng được. Ba giao con gái cho con chăm sóc đó"
"Vâng ạ, ba cứ yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc cho em chu đáo ạ"
Nàng nghe vậy cười vui vẻ
"Ba đừng lo lắng, chồng con rất là yêu con đó ba"
Ông Virot bật cười
"Rồi rồi, chưa gì đã bênh chồng chằm chặp ý"
Nghe thấy vậy cả ba người đều nhìn nhau bật cười. Faye nhìn ba vợ, cô có linh cảm thấy người ba này không đơn giản như vậy, sâu trong ông luôn có một cái gì đó khiến cô khó chịu. Faye hi vọng đó là do phán đoán của mình không chính xác mà thôi.
Trở lại căn nhà của mình, Faye muốn nói chuyện với nàng về chuyến tuần trăng mật này. Một cuộc điện thoại gấp của trợ lý khiến cô nhíu mày quay sang nói với nàng
"Công ty đột nhiên xảy ra chuyện, ngày mai có lẽ chị...."
"Không sao, việc ở công ty quan trọng hơn. Chị mau qua xem thế nào, đừng để anh Alex chờ lâu"
"Vậy em ở nhà ngoan nhé. Chiều chị về"
"Vâng ạ"
Faye vội xách túi tài liệu chạy tới công ty xem xét tình hình. Ở nhà nàng nổi hứng nấu cơm gia đình, ngày trước quen nhau Fern nói với nàng thích ăn cơm nàng nấu. Gần đây thấy cô vừa phải tất bật chuyện công ty, vừa phải khẩn trương hoàn thành lễ cưới nên nàng muốn tẩm bổ cho cô. Fern thích ăn nhất là cá hồi. Nàng hào hứng bắt tay vào bếp.
---------
Faye xách cặp vào nhà nàng liền chạy tới dắt tay cô về phía bàn cơm, nàng đưa cặp trên tay cho quản gia Chet.
"Chú cất giúp cháu nhé"
"Vâng thưa thiếu phu nhân"
Một bàn đồ ăn bắt mắt khiến cái bụng đang kêu gào của cô càng thêm cồn cào. Nhưng Faye nhìn sang món cá hồi của nàng không khỏi ôm miệng. Tuy là chị em sinh đôi nhưng cũng có loại sở thích của hai đứa không giống nhau. Ví dụ như Fern thích ăn cá hồi còn Faye thì không, cô không ăn nổi món này.
Ăn được bát cơm nàng thấy món khoái khẩu của cô hôm nay ế nên dỗ dành cô ăn một chút. Chắc có nhiều món nên cô chưa kịp thưởng thức hết. Faye tái xanh mặt nhìn miếng cá trong bát cơm mình, cô quay sang nhìn thấy ánh mắt trông đợi của nàng. Faye nhắm mắt gắp một miếng đưa vào miệng. Chưa kịp nuốt mùi cá hồi sộc lên mũi khiến cô không thể chịu được. Faye buông bát cơm xong chạy vào nhà vệ sinh ói mật xanh mật vàng. Yoko ở bên ngoài lo lắng gõ cửa
"Fern, chị sao vậy? Mở cửa cho em nào"
Faye sau khi xử lý xong xuôi mới mở cửa cho nàng. Yoko nhìn gương mặt tái mét của chồng vội vàng đỡ cô ra ghế ngồi. Nàng lấy ly nước cho cô uống ân cần hỏi
"Chị thấy đỡ hơn chưa? Thức ăn có vấn đề gì ạ?"
Faye lắc đầu, cô cầm đũa lên gắp một miếng rau nói
"Chị không sao, chị không ăn được cá hồi"
Yoko trố mắt nhìn chồng mình
"Hửm? Chẳng phải món cá hồi này ngày trước chị rất thích sao? Bây giờ lại không ăn được?"
Biết mình bị hớ Faye nuốt nước bọt bình tĩnh quay sang xoa dịu nàng
"Đúng rồi, chị rất thích. Có điều hôm nay chắc không khoẻ nên mới bị vậy. Em đừng lo lắng quá nha, chị ổn rồi"
Nàng xoa xoa sau lưng cô nói
"Vậy mà em cứ tưởng..."
"Em tưởng gì?"
"Thì em tưởng nay chị chê món em nấu không thèm nữa"
Faye bật cười cố che đi sự sợ hãi trong lòng mình. Cô tưởng đâu mình bị phát hiện rồi cũng nên.
"Nào có, em nấu là ngon nhất. Cơ mà sau này nếu chị muốn ăn cá hồi chị sẽ nói em nha. Dạo này bụng chị không được khoẻ cho lắm"
"Em nhớ rồi"
Nàng kêu người dọn món cá hồi xuống, tiện tay gắp cho cô miếng thịt gà.
"Chị ăn đi, nãy ăn được tí thì ói hết mất rồi"
"Đừng chỉ mải lo cho chị, em cũng ăn thêm một chút đi"
"Vâng ạ"
Đêm nay vì để tránh né chuyện kia Faye cố tình ở lại phòng làm việc đến tận khuya mới về phòng. Cô thấy nàng đã ngủ say mới nhẹ nhàng đóng cửa lại lên giường nằm cạnh nàng. Faye gác tay lên trán mình thở dài, nước mắt cô trào trực rơi xuống. Cô thương Fern, cô cảm thấy có lỗi thật nhiều với Yoko, cô cũng cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi bất chấp lừa dối nàng như thế. Chuyện này chỉ có thể trốn tránh nhất thời, không thể tránh cả đời được, cô không biết những ngày tháng sau này cô nên làm sao cho đúng đây. Cô luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất định với nàng.....nhưng nếu cứ thế này cô sợ không giữ được bản thân mình mà âm thầm yêu nàng mất. Cô không được, cô không thể làm chuyện có lỗi với Fern, đây là vợ của chị mình cơ mà. Faye trằn trọc suy nghĩ một hồi, cô nhìn xuống bàn tay đang ôm ngang eo mình lắc đầu. Thật mệt mỏi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com