22
Tại cơ quan điều tra
"Mời cô ngồi"
"Các anh có manh mối gì về cái chết của chồng tôi chưa?"
"Qua điều tra chúng tôi nhận thấy đây là một vụ án mưu sát. Tôi muốn hỏi một chút, khi chồng cô sống có xích mích gì với ai không?"
"Vậy có lẽ có người cố tình hãm hại chồng cô. Tôi nghĩ người này là người gần gũi với chồng cô, biết được lịch trình, cách thức di chuyển của chồng cô mới có thể ra tay dễ dàng như vậy"
"Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ sớm nhất có thể. Có gì chúng tôi sẽ báo cho cô sau"
"Ở đây là một số đồ chúng tôi thu giữ được, cô xem có đúng là của chồng cô không?"
Yoko nhìn vào túi đồ trên bàn, nàng lướt qua một lượt, đồng hồ, điện thoại đã cháy đen nhưng từ một góc xót lại vẫn có thể nhận ra đó đúng là đồ của Faye. Chợt nàng đánh mắt nhìn mảnh vải xanh ở túi đồ cuối cùng liền thấy có gì đó không đúng. Nàng hỏi cảnh sát
"Cho tôi hỏi mảnh vải xanh này làm sao các anh có được?"
"Đó là vải trên áo cô Malisorn còn sót lại. Sao vậy? Có vấn đề gì à cô Lertprasert?"
"Không có. Cảm ơn các anh, nếu có thông tin gì mới cảm phiền các anh thông báo tới giúp tôi. Giờ tôi xin phép về trước"
"Vâng, nếu cô nhớ ra thông tin gì đặc biệt hãy cung cấp cho chúng tôi. Nó rất có ích cho quá trình điều tra của chúng tôi. Chào cô"
Yoko thẫn thờ ngồi suy nghĩ. Nàng nhớ sáng hôm đó cô mặc áo sơ mi trắng đi công tác mà. Sao bỗng dưng hôm nay lại biến thành màu xanh. Chẳng lẽ đó không phải Faye? Nếu không phải thì tại sao cơ quan điều tra lại khẳng định cái xác ấy là cô? Nếu cô còn sống thì tại sao chưa chịu xuất hiện? Nàng cứ thắc mắc mãi rốt cuộc họ đang làm gì? Có mục đích gì? Nàng có niềm tin rằng cô vẫn chưa chết, có lẽ có nhiều bí mật mà chính nàng chưa biết hết được.
Xe đỗ trước cửa nhà ba mình Yoko trả tiền rồi chạy vào nhà hỏi thăm ba. Ông Virot thấy nàng về tự nhiên cảm thấy lo lắng đến nghẹt thở. Trong lúc ăn cơm ông ta lần lựa hỏi nàng
"Hôm nay con đến sở công an sao rồi? Họ có điều tra được manh mối gì không?"
Nàng vừa ăn vừa kể
"Dạ có ba. Họ nói với con qua điều tra thì đây là một vụ mưu sát chứ không phải là tai nạn nổ xe bình thường. Họ vẫn đang điều tra xem hung thủ là ai. Ba ở công ty đã một thời gian rồi, ba có biết trước đây Fern có xích mích với ai không ba?"
Nghe nàng nói vậy ông Virot tái xanh mặt lại, rõ ràng ông đã chuẩn bị rất kĩ rồi mà, sao lại để sơ sót lớn thế này.
"Ba sao vậy ạ? Ba không được khoẻ trong người ạ?"
Tiếng nàng vang lên kéo ông Virot quay trở lại thực tại. Ông ta cố gắng tỏ ra mình ổn xua tay nói
"Ba không sao cả. Ba chỉ đang nghĩ lời con nói thôi. Không biết có ai không nữa. Để ba hỏi lại xem"
"Vâng, vậy có gì ba kiểm tra giúp con. Giờ ba nghỉ ngơi đi, con về nhà đây ạ"
"Ừ, đi cẩn thận nhé con"
"Vâng ba"
Yoko về rồi ông Virot mới lo lắng phía công an điều tra ra được gì. Ông ta gấp gáp gọi cho người ông ta sai khiến làm việc tới nhà mình. Tin nhận lệnh không dám chậm trễ có mặt ngay.
Nàng đi ngang đường mới chợt nhớ ra quên chưa đưa thuốc cho ba mình. Dạo gần đây ba nàng lo nhiều công việc, không có thời gian chăm sóc sức khoẻ, nàng thân là con gái nên quan tâm ba hơn một chút. Nàng bảo tài xế quay lại nhà mình.
Nàng ra dấu cho quản gia đừng lên tiếng, nàng đi qua thấy phòng làm việc của ba mình còn sáng đèn, nàng định đưa tay lên gõ cửa thì âm thanh bên trong làm nàng phải buông tay xuống.
Giọng ông Virot tức giận vang lên
"Cậu làm ăn thế nào mà để cảnh sát phát hiện ra vậy?"
Tin giật mình đánh mắt nhìn ông Virot
"Ông nói sao? Cảnh sát đã phát hiện? Không thể nào, tôi đã chuẩn bị rất kĩ và cẩn thận mà"
Ông Virot đấm mạnh xuống bàn
"Chết tiệt, bọn cảnh sát đó đang điều gắt gao, giờ mà ra tay cũng không tiện. Cậu nên nhớ nếu họ tra ra điều gì tuyệt đối không khai ra tôi có biết chưa?"
Tin cúi đầu
"Vâng thưa ông chủ. Ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ không khai bất cứ chuyện gì gây bất lợi cho ông đâu"
"Tốt lắm. Tôi đúng là không tin tưởng nhầm người"
Cả hai người bên trong cười nói vui vẻ cụng ly với nhau nào có hay bên ngoài cửa Yoko đang rụng rời tay chân khi nghe thấy điều kinh khủng này. Nàng chạy thật nhanh ra ngoài kêu tài xế lái xe đi để ông Virot không phát hiện nàng cũng có mặt ở đây.
Trên xe nàng vẫn kinh hãi không dám tin vào đôi tai mình. Sao lại có chuyện như vậy, sao ba lại chính là hung thủ hãm hại Faye? Nhưng sự thật và những lời nói đó vẫn tồn tại trong tâm trí nàng. Ba làm vậy để làm gì? Người cha mà nàng luôn tôn kính, người mà nàng nghĩ rất nhân hậu bỗng nhiên lại trở thành một kẻ không còn nhân tính. Đến hạnh phúc của con mình ông ta cũng không màng. Ông ta đành lòng cướp đi mạng sống của người nàng yêu. Yoko bật khóc, nàng đã mất đi Faye, nàng chỉ còn mình ông là người nàng yêu thương và là nơi nàng nương tựa, nhưng chính lúc này khi biết được sự thật nàng không thể nào tha thứ cho ông ta. Yoko đau đớn khi có người cha như vậy. Nỗi đau cứ dằn xé cõi lòng nàng, một người là chồng nàng, một người là ba nàng, nàng phải làm sao đây? Nàng có nên tố cáo ông chính là kẻ chủ mưu sát hại Faye không?
Lòng Yoko lúc này đau như cắt, lúc này nàng mới nhớ đến giấc mơ về cái chết của mẹ, có phải mẹ muốn báo cho nàng biết về tội lỗi của ông ta không? Yoko quyết định im lặng xem như không có chuyện gì để tìm ra sự thật. Nếu là như vậy nàng cũng không bao giờ muốn nhận người cha ác độc và tàn nhẫn như vậy. Nàng về nhà, lúc này nàng thật tỉnh táo không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng không còn mềm yếu nữa.
---------------
"Thưa cô chủ ngày mai là mở cuộc họp quan trọng rồi. Tôi đã sắp xếp tất cả chỉ chờ cô chủ xuất hiện"
"Cảm ơn cậu, nếu không có cậu tôi đã không thể sống sót mà vạch trần tội ác của ông ta rồi"
"Cô chủ đừng nói như vậy. Đều là một team, tôi chỉ là dốc hết sức mình bảo vệ cho sự an nguy của cô chủ thôi ạ"
"Alex sẽ liên lạc với cậu sau. Hãy giúp tôi đảm bảo an toàn cho Yoko. Tôi không muốn em ấy chịu tổn thương nào cả"
"Báo cáo rõ"
Faye đưa một tập hồ sơ cho Tin, anh nhận nhiệm vụ mới xong xin phép rời đi ngay. Từ thành phố củ anh qua đây cũng tốn không ít thời gian. Công việc còn lại ở đây có thể gặp thư kí và Alex bàn bạc vào đêm nay sau. Bây giờ làm việc này quan trọng hơn.
Trong phòng tại cao ốc, thật ra kế hoạch của ông Virot, Faye đã biết từ trước nên Faye đã gọi Tin đến bàn bạc trước. Faye lái xe đến khu vực ngoại ô vắng vẻ cô dừng xe lại, kim đồng hồ quay còn 10 phút nữa là xe bắt đầu nổ vì trong xe đã đặt bom và đã cài giờ sẵn. Tin chính là người mà ông ta đã thuê thực hiện kế hoạch này. Nhưng ông ta không ngờ rằng Tin là thuộc hạ của Faye chuyên xử lý bên mảng này. Anh đã chuẩn bị một người mới mất do tai nạn và cho gia đình người đó một số tiền. Faye cởi đồng hồ, điện thoại bỏ vào trong xe. Áo thì do cô là con gái nên Faye không tiện cởi ra, mà cũng không ai biết Faye mặc đồ gì ngoại trừ nàng. Cơ quan điều tra và những thứ khác đều do Tin sắp xếp đầy đủ. Tất cả cứ thế diễn ra đúng kế hoạch của bốn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com