Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Một tuần nghiệt ngã trôi qua. Sự trống rỗng trong trái tim khiến cô cảm thấy khó chịu, cô muốn gặp nàng, nhưng lý do là gì đây. Suy nghĩ thật kĩ cô định nhấc điện thoại lên gọi cho nàng để dẫn nàng đến một nơi này. Nhưng chưa kịp thì thư kí báo có người muốn gặp cô. Faye đành gác lại mời họ vào nói chuyện.

“Anh ngồi đi”

“Chủ tịch, tôi đã điều rất kĩ chuyện cô đã giao cho. Kết quả đúng như chúng ta dự đoán. Có kẻ cố tình đâm sau lưng chúng ta"

“Đây là đoạn camera tôi đã khôi phục lại được, mời chủ tịch xem qua”

“Được”

Faye nhíu mày nhìn thật kĩ kẻ đột nhập phá hỏng sản phẩm đêm đó của công ty. Không rõ mặt lắm nhưng cô đoán có lẽ quanh quẩn cũng chỉ có vài người đó mà thôi.

“Được rồi, cảm ơn anh. Có thông tin gì mới cứ trực tiếp gọi cho tôi”

“Vâng, tôi xin phép ạ”

“Ừm”

Reng....reng....reng....

“Con nghe thưa ba”

“Con giải thích sao về chuyện lần này?”

“Con xin lỗi ba, con đang cố gắng tìm ra nguyên nhân đồng thời khắc phục hậu quả đây ạ”

“Ba biết. Đối tác có gọi cho ba nói con đã giàn xếp ổn thỏa. Họ cũng rất ưng ý với cách giải quyết của con. Nhưng ba nhắc nhở con nên cẩn trọng hơn. Nếu là Fern thì đã không để xảy ra cớ sự này rồi”

“Con hãy chứng mình cho ta thấy con thực sự có thể thay Fern gánh vác trọng trách của nhà này. Nếu con không có năng lực đành trách ta là không tạo cơ hội cho con”

Tút...tút....

Faye thở dài. Ba lúc nào cũng coi thường cô, vậy những năm qua công ty ở London phát triển là do đâu. Ba cô chưa bao giờ tin tưởng vào năng lực của cô. Vốn dĩ vì chuyện cũ ba luôn có ác cảm với cô. Faye cũng không còn muốn giải thích nữa rồi, cô quá mệt mỏi với định kiến của ba mình.

Chợt Faye nhớ ra có lần Fern nói với cô có lắp một chiếc camera bí mật ở trong khe xưởng. Faye tức tốc khoác áo chạy xuống xem thử. Quả nhiên là như vậy, cô về phòng mở máy tính lên xem.

“Giỏi lắm!”

Faye thầm vỗ tay cho sự mạo hiểm lần này của vị phó giám đốc ấy. Cô cho gọi trợ lý xác minh lại sự việc rồi đến gặp đối tác cho họ một câu trả lời thích đáng nhất. Bên ấy họ cũng vô cùng ngạc nhiên khi phó giám đốc lại dám tự mình nhảy xuống hố sâu thế này. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, bên đối tác cũng nhất trí tiếp tục bàn hợp tác cho những dự án sắp tới. Chỉ có hai người nào đó đang tức lồng lộn lên vì kế hoạch thất bại. Vốn bàn tiệc rượu tự bày ra để chúc mừng chính mình ai dè lại bị cô lật ngược tình thế. Thật đúng là không thể nói trước được điều gì.

Cô ghé qua nơi Engfa đang chụp hình quảng cáo xem công việc thế nào. Thấy cô nàng đang làm việc nên Faye im lặng một góc chờ đợi. Một lát sau khi chụp hình xong Faye mời Engfa đi ăn, tiện thể hỏi về công việc gần đây của cô nàng.

Từ phía xa Alva đi tới, hắn ta cười nham hiểm

“Chào chủ tịch”

Faye ngước lên thấy Alva, người mà Faye được biết là rất thích Yoko.

“Chào anh, mời anh ngồi”

“Tôi có việc phải đi rồi, thấy chủ tịch ở đây nên tiện hỏi thăm một chút”

Hắn cười nham hiểm ghé tai Faye thở ra vài lời hôi thối

“Tôi thấy bản thân phải học hỏi chủ tịch thật nhiều đấy, người mẫu mới của công ty mà chủ tịch cũng đích thân chăm sóc chu đáo quá nhỉ. Tôi xin phép không phiền đến giây phút riêng tư của hai người”

Nói rồi hắn nhìn Engfa với ánh mắt thèm thuồng. Faye nhìn thái độ bất lịch sự của hắn chỉ muốn đấm cho hắn một phát.

Engfa ái ngại nói với Faye

“Hay là chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình chị. Có nhiều người sẽ nghĩ xấu cho chị”

“Không sao đâu, chúng ta trong sạch thì sợ cái. Chị không quan tâm những lời nói xung quanh đó đâu”

Đang ăn thì điện thoại của Engfa vang lên

“Sao ạ? Vâng vâng, con về ngay đây ạ”

Bà ngoại của Engfa mất, Faye nhanh chóng đưa nàng trở về căn nhà của mình, cô phụ giúp nàng lo liệu công việc. Trong lúc hỗn loạn vì quá đau buồn nên Engfa quay sang ôm chặt Faye khóc nấc lên. Đúng lúc này Yoko cũng bước vào, cô nhìn hai người rồi lạnh lùng đi vào viếng.

“Tôi tới công ty tìm chị nhưng không thấy chị ở đấy. Thư kí nói chị ở đây nên tôi tìm tới. Đơn ly hôn tôi đã kí xong rồi, cảm phiền chị bớt chút thời gian hoàn tất thủ tục”

Yoko đưa tờ giấy cho Faye khiến cô không khỏi sững người. Cô không ngờ nàng lại quyết định vội vàng như vậy. Hôm nay là 49 ngày của Fern, cô muốn một lần dứt khoát với nàng nhưng thật không ngờ nàng lại.....

Engfa thấy Yoko bỏ đi vội đuổi theo nàng

“Chị Yoko”

“Cô gọi tôi có chuyện gì không?”

“Chị đừng hiểu lầm. Giữa em và chị Fern không phải là....”

“Không sao, không quan trọng nữa, tôi và chị ấy cũng đã chấm dứt rồi. Hai người có thể tự do đến với nhau”

“Tôi có công việc cần phải đi rồi, cô không cần giải thích nữa đâu”

Engfa nhìn theo Yoko, cô nàng thở dài. Cô quyết định không làm chỗ Faye nữa, không thể vì chuyện này mà làm cho gia đình chị ấy lộn xộn được. Cô khó khăn bao nhiêu năm cũng đã quen, cô cũng chẳng ao ước xa xôi làm gì.

Vừa rồi bên trong tang lễ Yoko mạnh mẽ, cứng rắn bao nhiêu thì ra đến ngoài nàng lại tan vỡ bấy nhiêu. Cuộc hôn nhân nàng mộng mơ lại khép lại chỉ chưa đầy hai tháng chung sống như vậy hay sao. Bên ngoài nhìn mạnh mẽ chứ bên trong thì đã vỡ nát cả rồi.

Yoko vừa bước xuống xe vào nhà thì Faye đã nắm tay nàng lại

“Yoo, chị có chuyện quan trọng muốn nói với em, đi theo chị”

Nàng vung tay cô ra

“Chị muốn nói gì nữa đây, chị làm tôi đau khổ như vậy vẫn chưa đủ hay sao?”

“Chẳng phải em nói muốn biết sự thật hay sao? Chị đưa em đi tìm sự thật”

Bốp....nàng vung tay tát cô một cái khiến cô lảo đảo ôm mặt nhìn nàng.

“Quá đủ rồi Fern, những thứ tôi cần biết cũng đã biết, tôi không muốn đi theo chị nữa. Đừng làm phiền đến tôi”

Những dấu ngón tay in hằn trên gương mặt trắng trẻo của Faye, cô cuộn chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Thật khổ sở, Faye mặc kệ nàng vùng vẫy thế nào cô vẫn ấn nàng lên xe lái đi. Chiếc xe chạy đến nghĩa trang. Yoko ngỡ ngàng khi Faye dẫn nàng đến đây.

“Chị đưa tôi tới đây làm gì?”

“Đi theo tôi nếu em muốn biết sự thật”

Nàng bước theo chân Faye. Cả hai dừng trước một bia mộ có tên Fern Ploypailin Malisorn. Nàng bủn rủn chân tay nhìn vào di ảnh rồi nhìn Faye. Hình như nàng đã đoán ra câu chuyện đằng sau là gì rồi,nhưng nàng vẫn không mong đó là sự thật.

“Chuyện này là sao đây Fern....chị...”

Faye đau đớn, cô quỳ xuống dưới chân Yoko lặng lẽ rơi nước mắt

“Xin lỗi em, Yoko. Tôi đã lừa dối em suốt thời gian qua. Thực ra tôi là Faye Peraya Malisorn, em gái sinh đôi của chị Fern. Sau khi về thành phố London giải quyết công việc chị ấy không may gặp tai nạn giao thông đã qua đời. Trước khi nhắm mắt chị ấy dặn dò tôi chăm sóc tốt cho em, em vẫn luôn là người mà chị ấy yêu thương nhất. Fern của em chưa bao giờ thay đổi, chị ấy vẫn một lòng yêu em. Chỉ là tôi không làm tròn trách nhiệm và lời hứa của mình để em phải đau khổ mà thôi. Tôi không muốn em hiểu lầm chị ấy, cũng không muốn để lại một ấn tượng xấu trong mắt em nên tôi quyết định nói cho em biết tất cả mọi chuyện”

Yoko không đứng vững nữa, nàng bám vào thành mộ ngồi thụp xuống khóc nức nở. Ngày hôm nay nàng đã khóc đến khàn cả tiếng. Tại sao chứ? Nàng đã làm gì có lỗi mà để người nàng thương yêu mãi mãi ra đi thế này. Faye ở bên cạnh nghe tiếng khóc xé lòng ấy cũng đau đến thắt ruột thắt gan.

“Fern ơi là Fern, chị hứa với em thế nào mà lại bỏ em lại. Chị không đáng yêu chút nào nhé”

Lời hờn dỗi ấy không còn là lời hờn dỗi vui vẻ như khi hai người họ cười đùa với nhau nữa. Nàng sờ lên gương mặt xinh đẹp đang tươi cười trên ảnh đó khóc ngất.

Những ngày sau đó nàng cứ như người mất hồn không ăn không uống, cũng chẳng nói năng gì cả. Faye bưng bát cháo đến bên cạnh giường xốc chăn ôm nàng dậy tựa vào mình.

“Em ăn chút gì đi Yoo. Người đã không còn, em phải sống thế nào để chị ấy ở trên trời cao yên tâm mà nhắm mắt chứ. Tôi tin chị ấy luôn mong em sẽ bình an, hạnh phúc mỗi ngày. Đừng tự dày vò bản thân mình nữa. Yêu bản thân mình cũng chính là yêu chị ấy, em sống tốt, sống hạnh phúc thì chị ấy mới ra đi thanh thản được. Tôi để cháo trên bàn, suy nghĩ kĩ lời tôi nói nhé”

Faye đứng dậy đóng cửa ra ngoài. Những lời cô vừa nói có lẽ cũng có tác động lớn đến nàng. Yoko từ từ mở mắt bưng bát cháo lên ăn, vừa ăn vừa khóc. Ăn xong nàng mặc bộ đồ đen ra ngoài.

Faye ở trên công ty về không thấy nàng đâu, nhìn bát cháo đã được ăn hết Faye yên tâm gật đầu. Nhưng mà nàng đi đâu mới được chứ. Ngẫm nghĩ một lát Faye lấy xe lái đến mộ Fern. Quả nhiên nàng đang ở đây. Faye lặng lẽ đứng bên cạnh nàng đặt bó hoa trắng bên cjanh bó hoa của nàng. Cả hai im lặng thở dài, có lẽ đến hôm nay trong lòng họ đã tin rằng Fern đã mãi mãi rời xa họ thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com