Chương 9
Faye cũng nhìn em.
"Em có muốn mang theo gì không? Đồ ăn trong bệnh viện không ngon lắm, hay là mình đem theo ít đồ ăn?"
Yoko nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cô, rồi suy nghĩ làm theo lời cô.
"Em muốn mang cho nó một ít kẹo cưới."
"Được."
Faye nghiêm túc gật đầu.
"Lát nữa chị trở về lấy."
"Còn chạy về lấy làm gì, trong nhà vẫn còn đấy, để mẹ đi gói lại cho con."
Mẹ Apasra đi vào phòng bên lấy cho bọn họ. Ba Apasra thức thời không nói gì, vợ chồng son chúng nó đã thống nhất với nhau rồi thì cũng không đến phiên ông già này nhiều lời.
Mẹ Apasra vội vàng hâm nóng hai chiếc bánh bao còn dư lại của đám cưới ngày hôm qua, lại làm thêm mấy món rồi cho vào hộp nhôm đựng cơm, bỏ vào cái túi vải, đưa cho em.
"Con với Faye đi đi, ba mẹ ở nhà dọn dẹp một chút."
Thực ra là vì nếu cả bốn người đi thì tiền xe quá tốn kém. Dù ngồi xe đò lên huyện cũng chỉ tốn không bao nhiêu tiền nhưng hai vợ chồng già cùng rất xót của.
Faye mang theo em ngồi xe đến bệnh viện.
Trong khoa nội trú của bệnh viện, Unbe nằm truyền dịch một mình trên giường bệnh. Vì đã được uống thuốc kháng sinh nên bệnh viêm phổi của cậu đã khá hơn rất nhiều. Quay đầu nhìn thấy chị mình tới, ý cười bỗng chốc dâng đầy trên khuôn mặt nhỏ non nớt của cậu.
"Chị, sao chị lại tới đây?"
Bởi vì cậu sinh bệnh, trong nhà lại nghèo, nên để tiết kiệm tiền đi lại, ngoài ba và mẹ thay phiên nhau vào thăm thì chị chỉ ghé qua có một lần.
Thấy sắc mặt Unbe không còn khó coi như lần trước đến thăm Yoko không khỏi mừng rỡ.
"Chị tới thăm em, thế nào? Nhớ chị không?"
Yo bước nhanh đến bên giường bệnh, ngồi lên giường, đau lòng nhìn đứa em trai nhỏ của mình.
Mới nằm viện có hơn nửa tháng mà đã gầy cả đi rồi..
Unbe nhếch miệng cười.
"Nhớ chứ, cực kỳ nhớ. Nhưng ba mẹ bảo chị có việc nên không thể tới được."
Yoko hơi sững sờ, Faye đi sau em hai bước, lúc này cũng xách túi vải đi vào phòng bệnh. Unbe nhìn thấy cô thì ý cười trên khuôn mặt cứng đơ. Cậu lập tức sững sốt nhìn về phía em. Yoko đứng dậy giới thiệu.
"Unbe , đây là chị rể của em. Gọi chị rể đi."
"A?"
Unbe không thể tin nổi.
"Không phải chị sợ nhất là.."
Yoko lườm cậu một cái, ngăn lại những lời tiếp theo của cậu.
"Đừng nói nhảm!"
Unbe nhìn Faye rồi lại nhìn chị của mình. Một người cao lớn thô kệch, một người yếu ớt như cành liễu, dù có nhìn kiểu gì cũng thấy không phù hợp. Cậu nhìn về Faye rồi nói.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với chị mình một chút."
Faye gật đầu, đặt túi vải trong tay lên đầu giường.
"Cái này là mang tới cho em."
Nói xong thì xoay người rời đi. Cô vừa mới ra khỏi phòng bệnh, Unbe liền nắm lấy tay em.
"Chị, chị bị ép buộc à?"
"Hả? Sao em lại nói vậy?"
"Không phải trước kia chị nói sợ Faye nhất sao? Nhìn thấy cô ta từ ba thước là đã xoay người chạy mất dép rồi, giờ lại bảo em gọi cô ta là chị rể, chắc chắn là bị bắt ép rồi?"
Mặc dù Unbe còn nhỏ, nhưng lại là đứa nhỏ khá nhanh nhạy, cậu hiểu chị mình nhất, còn lâu cậu mới thích một kẻ thô lỗ như Faye.
Yoko không nói gì mà mỉm cười, em vươn ngón tay trỏ điểm điểm đầu cậu.
"Đừng đoán mò . Chị và cô ấy đã kết hôn rồi, sau này cô ấy sẽ là chị rể của em. Cho dù sau này chị và cô ấy có chuyện gì thì em gặp mặt cũng phải kêu cô ấy một tiếng chị rể đấy."
"Kết hôn? Không phải là làm đối tượng sao?"
Unbe suýt chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên.
"Chị, chị bị ép buộc đúng không? Có phải là do em không?"
Cậu ngay lập tức đoán ra tất cả. Lúc cậu mới nhập viện, ba mẹ sầu đến bạc cả tóc, thế mà giờ chẳng những cậu được uống thuốc kháng sinh mà còn được nằm trong phòng bệnh đơn nữa.
Yoko biết, trong nhà lo sợ là em trai em có áp lực nên mới không nói gì về chuyện này với nó cả. Yo sờ sờ khuôn mặt hơi lạnh của cậu.
"Đừng nghĩ nhiều, đây là lựa chọn của chị. Em dưỡng bệnh cho tốt, ba mẹ còn đang ở nhà chờ em đấy."
"Chị, em hiểu rồi. Chị yên tâm đi, chờ em khỏi bệnh, em sẽ chăm chỉ học hành, tốt nghiệp xong tìm một việc làm thật tốt để có thể nuôi sống gia đình mình, lúc đó em sẽ khiến cho chị và Faye ly hôn, chị về nhà rồi em nuôi chị."
Nghe em trai mình dùng giọng điệu non nớt trẻ con nói ra những lời đầy khí phách đàn ông như vậy, trong lòng Yoko vừa vui mừng lại vừa chua xót. Đôi mắt em lấp lánh ánh nước, thế nhưng vừa quay đầu qua thì thấy Faye không biết đã đứng ở cửa phòng bệnh từ lúc nào, trong tay cô còn cầm một cái cà mên giữ nhiệt.
Quả nhiên không thể nói xấu sau lưng người ta được, cũng không biết vừa rồi Faye nghe được bao nhiêu. Yoko nhìn Unbe , cậu sợ rụt cả đầu.
Cậu cũng muốn chống lưng cho chị mình lắm, nhưng không phải bây giờ, bây giờ cậu còn nhỏ xíu à...Faye chỉ cần dùng một tay là có thể nhấc cả người cậu lên rồi.
Faye không nói gì, chỉ đem lại đặt lên trên tủ đầu giường bệnh cạnh giường bệnh.
"Tôi thấy hôm nay bệnh viện có món canh trứng tảo tía không tồi nên mua một phần, em tranh thủ còn nóng ăn đi."
"Ừm... Để chị đút cho."
Không ai đề cập đến chuyện vừa rồi cả. Yo vặn nắp, mùi thơm của tảo tía và hoa trứng xông vào mũi, thơm vô cùng. Em lại mở hộp nhôm mang từ nhà, lấy đồ ăn và bánh bao ra.
Unbe vẫn còn đang truyền nước, ăn bằng một tay không tiện, thế nên Yo chỉ có thể đút từng muỗng cho cậu. Em không cẩn thận làm nước canh đổ lên người Unbe nên vội vàng tìm giấy để lau.
Faye đứng lên nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái, thế là cô vung bàn tay to lên đoạt lấy cái thìa.
"Để chị đút cho."
Yo còn chưa kịp hiểu ý cô thì đã bị Faye kéo dậy, rồi ngồi xuống, vừa ngồi cả thân hình cao lớn bắt đầu dùng thìa vụng về đút cho cậu .
Rõ ràng là cô không có kinh nghiệm đút cho người khác, thế nên cô cứ múc từng muỗng từng muỗng đầy tràn đưa đến bên miệng cậu, cũng không nhắc nhở cậu đồ ăn nóng hay nguội hay đợi cậu nuốt hết trước mà đã nhanh tay đút muỗng tiếp theo rồi.
Đối mặt với người chị rể vừa cường tráng lại cao to này, Unbe không còn cách nào khác là phải há miệng ngoan ngoãn ăn.
Yoko đứng bên cạnh nhìn mà muốn cười . Đây nào phải là đút cơm, đây rõ ràng là đang thi hành nhiệm vụ.
"Ăn giỏi lắm, ăn một viên kẹo đi."
Faye đặt hộp đồ ăn xuống, lấy một viên kẹo cưới ra, lột vỏ kẹo rồi nhét vào miệng cậu.
Yoko không thể nhịn cười nổi nữa, em cúi đầu trộm cười.
Hẳn là vì hồi nãy đã nghe được mấy câu Unbe nói nên giờ cô mới trả thù nhóc con này đây mà.
"Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt, nếu rảnh tôi và chị em sẽ tới thăm em."
Faye thậm chí còn không cho Unbe cơ hội nói chuyện đã kéo em đi luôn ra cửa rồi.
"Em, em cố gắng nghỉ ngơi đi nhé."
Yo chỉ kịp nói một câu như vậy là đã bị lôi ra khỏi bệnh viện.
"Nhanh lên, không là không kịp chuyến xe cuối đâu, phải đi bộ về nhà đấy."
Faye túm lấy em, vừa đi vừa nói.
Lúc này, em mới nhận ra là nãy giờ mình quên để ý giờ giấc rồi.
Một ngày chỉ có hai lượt xe đi và về giữa huyện với thôn nhỏ của họ thôi, một chuyến đi buổi sáng và chuyến về buổi chiều. Nếu mà đến trễ là xem như khỏi có xe về luôn.
Khi hai người họ đến bến xe thì xe đã rời đi rồi, xem ra chỉ có thể đi bộ về nhà thôi. Yo có chút hối hận, vừa rồi em không nên nán lại bệnh viện lâu đến vậy. Đột nhiên, em nghe thấy cô nói.
"Sớm biết vậy, chị đã để em ở lại bệnh viện lâu hơn một chút rồi."
Yoko nhìn về phía cô, trong mắt cô chẳng hề thấy bất kỳ sự phàn nàn hay oán trách gì cả. Cô thực sự không trách em vì ở lại bệnh viện quá lâu mà để lỡ mất chuyến xe về.
"Xin lỗi, lẽ ra em không nên ở bệnh viện lâu như vậy.."
Yo chủ động nói lời xin lỗi, giờ mà đi bộ về thì ít nhất cũng phải mất hai tiếng đồng hồ chứ không ít đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com