Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Kết bạn mới...

Sau khi Yoko nhắn tin cho Faye, nàng tập trung ăn món bánh gato nổi tiếng nhất cửa hàng, sau đó còn gọi thêm một ly Americano thưởng thức.

Gia đình nàng vốn nghèo, trước đây còn mắc nợ một số tiền lớn, nên hầu như tiền mà nàng kiếm được đều dành toàn bộ tích góp trả nợ, nàng không có cơ hội đến những nơi này để thư giãn hay nói đúng hơn là nàng không có tiền để ăn uống những thứ mình thích.

Bây giờ Yoko cũng chưa có tiền, xem như nàng mượn tạm Faye vậy, đợi khi nàng tốt nghiệp rồi đi làm thì sẽ trả lại cho cô, nàng xếp tờ hóa đơn thanh toán bỏ vào ví tiền sau đó tiếp tục ăn.

Nàng mới ăn được một nửa chiếc bánh thì nửa cái còn lại đã bị người ta hất văng xuống đất, sau đó là giọng nói đanh đá chanh chua của Minzy.

"Mày hại tao thê thảm như vậy, bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt tao!"

Yoko không thể nào hiểu nổi, thành phố này rộng lớn như vậy, sao nàng đi tới đâu cũng gặp được loại người này thế nhỉ?

Yoko đeo túi xách lên vai, cầm theo ly Americano của mình kéo ghế đứng dậy muốn đi chỗ khác nhưng mà Minzy sống chết không buông tha nàng.

Cô ta kéo mạnh cánh tay Yoko ngược về sau, giơ tay định tát nàng nhưng cánh tay cô ta chưa kịp hạ xuống đã bị một người khác bắt lấy.

"Minzy, cô tưởng mình còn là tiểu thư à, cô bây giờ còn chẳng bằng ăn xin nữa đấy!"

Người đó nói xong dùng sức đẩy cô ta loạng choạng ngã ra sau vài bước.

Minzy trợn mắt quát.

"Con khốn này, mày dám đấy tao, tao cho mày biết tay!"

Cô ta hung hăng xông đến cô gái bên cạnh Yoko, trong khi Yoko còn đang lo vì mình mà người khác bị liên lụy thì một tiếng 'chát' rất lớn vang lên.

Một bên má của Minzy in hằn năm dấu tay, khóe miệng cô ta rướm máu, có vẻ cô gái kia ra tay không hề nhẹ.

"Sao, muốn ăn thêm một cái tát nữa thì tới đây, tuy là đánh cô sẽ làm bẩn tay tôi, nhưng mà khiến cô phải ngậm miệng thúi lại thì cũng tốt."

Minzy bị đánh đau đến nỗi rơi nước mắt, cuối cùng cô ta ôm má bỏ chạy.

Yoko nhìn cô gái vừa mới giúp mình, nói.

"Cảm ơn cô đã giúp tôi."

Cô gái xinh đẹp mỉm cười, đáp.

"Không có gì, chỉ là chướng mắt loại như cô ta thôi, cô không sao chứ?"

"Tôi không sao."

Cô gái kia kéo nàng ngồi xuống ghế, vui vẻ nói.

"Vậy thì tốt, tuy là lần đầu gặp nhưng tôi rất thích cô, tôi là Marissa, chúng ta làm bạn được không cô gái?"

Yoko trước giờ chưa từng có bạn bè thân thiết, hôm nay cô gái này đã cứu nàng, lại còn chủ động muốn làm bạn với nàng, Yoko cũng thấy thích cô gái này.

Nàng gật đầu đồng ý.

"Được chứ, tôi là Yoko, năm nay 23 tuổi."

"À, vậy chị phải gọi tôi là em rồi, em nhỏ hơn chị một tuổi đấy."

"Vậy, chị gọi em là Mari được không?"

Marissa cười ha hả, còn nựng gò má của Yoko.

"Được chứ được chứ, chị dễ thương quá chừng, có bạn trai chưa ạ?"

Yoko thấy Marissa tuy ban nãy có hơi hung dữ nhưng thực chất là một cô gái tốt bụng, còn hoạt bát nữa, khiến người khác rất thích nói chuyện cùng thế nên nàng cũng không giấu giếm gì cô ấy cả.

"Chị không có bạn trai."

"Chị cũng lớn rồi mà chưa quen ai sao ạ?"

"Không phải, mà chị có bạn gái!"

"Bạn gái ạ? Wwow"

"Ừm, chị ấy lớn tuổi hơn chị, hiện tại chị đang sống cùng với chị ấy, còn em thì sao?"

"Hehe, em cũng có bạn gái ạ"

"oh, thế sao?"

"Dạ, chị ấy là chủ một quán bar, tụi em có hôn ước từ nhỏ đấy ạ."

"Vậy hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. thật ngưỡng mô em quá đi."

Marissa trề môi.

"Có gì đáng ngưỡng mộ đâu ạ, chị ta tính cách rất khó ưa, lúc em còn chưa thích chị ta vì cả hai đều là con gái, khi em nói muốn hủy hôn ước chị biết chị ta trả lời ra sao không?"

Yoko chống cằm tò mò hỏi.

"Trả lời thế nào?"

Marissa ho ho mấy tiếng hắng giọng, sau đó bắt chướng dáng vẻ của người con gái mà cô ấy nói đến.

"Ông trời đã định sẵn em là của tôi rồi, đừng hòng thoát được, trừ phi tôi chết, bằng không cả đời này em chỉ có thể thuộc về một mình tôi mà thôi, nghe rõ chưa!"

Sau đó cô ấy trở về bình thường, vừa cười vừa hỏi Yoko.

"Chị thấy có vô lý không cơ chứ, ở đâu ra cái định luật em phải thuộc về chị ta cả đời chứ, nếu không phải chị ta đẹp gái làm em không nỡ ra tay, chắc chắn lúc đó em đã cho chị ta một cước rồi!"

Yoko cảm thấy lời này rất quen tay, Faye trước kia cũng nói với nàng mấy lời giống như thế, không lẽ những chị gái xinh đẹp luôn cua gái theo kiểu bá đạo tuyên bố chủ quyền với người con gái mình thích như vậy sao?

"Bạn gái của chị cũng từng nói với chị y hệt với bạn gái của em, chị ấy cũng rất đẹp, nếu không chị đã đánh chết chị ấy từ lâu rồi!"

Yoko vừa dứt lời, có hai người phụ nữ cao lớn, đẹp gái, một chiếc quần jaen với áo sơ mi, vô cùng quyến rũ đi lại bên cạnh nàng và Marissa.

Ize nằm cằm Marissa nâng lên, ánh mắt nguy hiểm.

"Em đòi đá ai cơ?"

Faye tay đút trong túi quần, nói.

"Em muốn đánh chết chị sao, Yo?"

Hai cô gái không hẹn mà đồng loạt lắc đầu, đáp.

"Không có, chị nghe lầm đấy."

Hai người 'hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ tay ra trước mặt bạn gái mình, ra lệnh.

"Theo chị về!"

Marissa nhìn qua Yoko vẻ mặt hối tiếc, họ còn rất nhiều chuyện muốn nói với nhau nữa mà, đám bà chị khốn kiếp này tự dưng xuất hiện phá đám, đúng là khó ưa mà!

Yoko vừa lên xe, Marissa cầm điện thoại chạy lại, gấp gáp nói.

"Chị Yoko, chị kết bạn với em đi, tối mình nói chuyện tiếp."

Yoko gật đầu, còn chưa kịp lấy điện thoại ra thì Faye đã lên tiếng cắt ngang.

"Yo rất bận, cô đừng có làm phiền nàng ấy!"

Sau đó nâng cửa kính xe lên, ra lệnh cho tài xế chạy đi. Marissa tức giận nhìn theo đuôi xe, lớn giọng mắng.

"Đồ hẹp hòi, bạn gái cũng cần có bạn để nói chuyện chứ, chị có hiểu không hả?"

Ize lái xe đến, mở cửa xe cho Marissa buồn cười nói.

"Em mà biết cô ấy là ai nhất định sẽ sợ đến ngậm miệng lại đấy."

Marissa chống nạnh, hùng hổ.

"Sao em phải sợ chị ta, chẳng lẽ chị ta là Faye tiểu thư à?"

Ize nhàn nhã đáp.

"Ừm, là cô ấy đó, Faye Peraya."

Marissa nghe xong hốt hoảng.

"Sao bây giờ chị mới nói chứ, chị muốn hại em chết sao?"

"Em đâu có hỏi chị, còn chưa kịp cản em đã chạy tới chỗ Yoko rồi, nếu em không phải là bạn gái chị mà là người khác, thì ban nãy không phải chỉ đơn giản một câu nói thôi đâu."

"Làm sao đây, có phải em chọc giận Faye tiểu thư rồi không? Chị ta sẽ không cho người giết em đó chứ?"

"Không đâu, Yoko sẽ nói tốt giúp em, yên tâm lên xe đi."

"Nhưng em còn kịp kết bạn với chị Yoko nữa."

"Lần sau cũng được, còn nhiều cơ hội mà, mau về thôi."

Yoko đúng là nói tốt về Marissa trước mặt Faye.

"Ban nãy em gặp Minzy, em ấy đã tốt bụng giúp em, sao chị không để em kết bạn với em ấy?"

Faye không bắt trúng trọng tâm ý của nàng, mà thứ cô quan tâm lại là.

"Cô ta còn dám kiếm chuyện với em, có bị thương ở đâu không?"

Yoko lắc đầu.

"Không có, chỉ là cánh tay hơi đau một chút."

Faye nhẹ nhàng cầm tay nàng lên xem, phía trên khuỷa tay còn in lại dấu tay, vì da nàng trắng nên hiện lên rất rõ.

"Lát nữa về công ty chị thoa thuốc cho em."

"Ừm, công việc của chị thuận lợi không?"

"Không vấn đề gì. Marissa là bạn gái của Ize, tính cách cô ta rất phóng khoáng chị không thích em tiếp xúc nhiều với cô ta."

Yoko cảm thấy không tới mức như Faye nói, nàng hiếm lắm mới có một người bạn ăn ý nên suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.

"Em ấy không xấu như chị nghĩ đâu, hơi năng động và hoạt bát một chút nhưng rất tốt bụng."

Faye vuốt tóc nàng, hạ giọng.

"Chị không ngăn cản em kết bạn với Marissa, chỉ là không nên giao du nhiều, cô ấy rất tinh quái lúc trước còn khiến Ize đau đầu khổ sở một thời gian mới thu phục được."

Yoko vừa nghe liền biết Faye sợ nàng học theo tính cách của Marissa, khó khăn lắm mới được như bây giờ, Faye không muốn vì người ngoài mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người, cũng không muốn xảy ra xung đột hay cãi vã với Yoko.

Yoko cười ôm eo Faye.

"Em biết chị lo lắng điều gì, em và em ấy chỉ kết bạn nói chuyện phiếm thôi, hơn nữa em cũng đâu phải trẻ con, sao có thể dễ dàng dụ dỗ được chứ, đúng không?"

Thấy Faye vẫn không có thay đổi gì, nàng chớp đôi mắt xinh đẹp, nhướn người hôn lên môi Faye, dùng giọng mềm mại nhất làm nũng trong lòng Faye.

"Chị đồng ý đi mà, em hứa không học hư đâu, nếu không thì sau này em ấy nói với em điều gì, em cũng sẽ nói lại với chị hết, nha?"

"Không lẽ chị không tin tưởng em sao?"

Faye nheo mắt, một tay ôm eo nàng, một tay nhéo má, tuy thái độ lạnh nhạt nhưng giọng nói lại đầy cưng chiều.

"Được rồi, em nhớ kỹ lời em nói đó, chị phát hiện em giấu chị chuyện gì sẽ nhốt em lại, không cho ra ngoài nữa."

Yoko cười tươi như hoa, hôn lên má Faye một cái.

Yoko cười tươi như hoa, hôn lên má Faye một cái.

"Babe nhà em là tốt nhất!"

Khóe môi Faye cong lên, sau đó cúi ngưỡi thân mật cọ cọ chóp mũi Yoko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com