Chương 18: Chị vẫn luôn một mình vất vả
Yoko xử lý xong Kina, nàng đi lại bàn làm việc giơ tay chạm vào gương mặt của Faye.
Đã mấy ngày rồi Faye không về nhà ngủ, lúc nào nàng gọi đến cô cũng bảo nghỉ ngơi rất đúng giờ, không có thức khuya bảo nàng đừng lo gì hết.
Vậy mà nhìn xem dưới mi mắt đã có vài quầng thâm rồi, rõ ràng Faye không hề làm như lời đã nói, lại còn giấu nàng vất vả làm việc, cuối cùng là muốn hành hạ mình hay là dày vò nàng đây?
Yoko càng nhìn càng đau lòng, Faye vẫn luôn muốn dành cho nàng điều tốt đẹp nhất, còn cô lại một mình vất vả bên ngoài.
Đôi mắt nàng đỏ hoe, một giọt nước lấp lánh ấm áp rơi xuống mu bàn tay Faye.
"Lúc nào cũng nói em là đồ ngốc, em thấy chị mới là đồ ngốc."
Yoko đỡ Faye đi vào phòng nghỉ riêng, sau đó nàng lấy khăn lông thấm nước lau người cho Faye, thay luôn bộ quần áo cô đang mặc trên người, sau đó kéo chăn đắp cẩn thận cho Faye.
Trước khi rời đi, nàng hôn lên trán cô một cái, khẽ nói.
"Chúc chị ngủ ngon, chị yêu."
Lúc Yoko ra khỏi phòng làm việc, trợ lý Heidi nhìn thấy nàng liền đứng dậy.
"Cô chủ định đi đâu sao?"
Nàng không trả lời câu hỏi của Heidi, mà chậm rãi nói với cô ta.
"Sau này khi công ty có nhiều việc phải tăng ca, cô có thể nói cho tôi biết được không?"
"Tuy tôi không giúp được gì, nhưng tôi không muốn để chị ấy vất vả một mình như thế này nữa, ít nhất những lúc chị ấy mệt mỏi cũng sẽ có tôi bên cạnh chia sẻ với chị ấy, trợ lý Heidi cô giúp tôi nha?"
Heidi trong lòng vô cùng cảm động vì những lời của Yoko, cô gật đầu, đáp.
"Được, cô chủ yên tâm, tôi sẽ làm tình báo cho cô."
Yoko mỉm cười, nói "Cảm ơn" với Heidi sau đó đi vào thang máy.
Heidi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của nàng, mãi khi cửa thang máy đóng lại mới hốt hoảng thốt lên.
"Cô chủ nhỏ đi rồi, lát nữa cô chủ lớn tỉnh dậy nổi cơn thịnh nộ không phải mình sẽ là người lãnh đạn hay sao, cô chủ nhỏ ơi, sao cô lại bỏ rơi đồng bọn vậy chứ!?"
Ánh mắt Heidi nhìn cửa phòng làm việc của Faye như đang nhìn cửa pháp trường, lắc đầu cảm thán.
"Lần này xong rồi, không có cô chủ nhỏ thì số phận mình sẽ đi về đâu đây?
Sau đó Heidi nghiến răng nghiến lợi.
"Tất cả cũng tại Kina kia, cô ta muốn chết thì chết một mình đi, kéo theo người vô tội như mình làm gì, đúng là đáng ghét!"
Qua giờ nghĩ trưa, thuốc mê trong người Faye mới hết tác dụng, vừa ngồi dậy liền choáng váng đầu óc, thứ thuốc đó đúng là mạnh thật, cô ngủ hơn một tiếng đồng hồ mới có thể tỉnh lại.
Faye vẫn chưa nhìn rõ mọi thứ, nhắm mắt lại day day thái dương sau đó lại mở mắt ra, lần này thì bình thường rồi.
Sau đó phát hiện mình đang ở trong phòng nghỉ riêng, trên người là bộ quần áo khác, hơn nữa cơ thể lại rất dễ chịu, giống như đã từng tắm hoặc lau người rồi.
Heidi tuyệt đối không dám tự ý động vào cơ thể cô, nói gì đến việc đưa cô vào đây, lau người cho cô, giúp cô thay quần áo khác, những thứ này chỉ có duy nhất một người được Faye cho phép làm chính là Yoko.
Nhưng nàng không ngủ bên cạnh cô, Faye vội xuống giường đi ra ngoài, cũng không thấy Yoko. Nếu Yoko đến đây nhất định sẽ ngồi ở sofa chờ Faye xong việc rồi đi ăn trưa, vậy bây giờ người đâu rồi?
Faye nhíu mày, trước khi hoàn toàn ngủ say cô ngửi được mùi nước hoa lạ, lúc quay lại thấy bóng dáng ai đó nhưng chưa nhìn rõ hai mắt đã nhắm lại, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra khiến Yoko không nói một lời bỏ Faye đi mất!
Faye mở cửa phòng làm việc đi ra, Heidi đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì Tổ quốc mà hi sinh, nhưng lúc này thấy bộ dạng như quỷ thần của cô chủ lớn, Heidi không thể bình tĩnh nổi, vẫn run sợ.
"Cô... cô chủ tỉnh rồi?"
Faye liếc mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, giọng nói từ địa ngục vang lên.
"Đã xảy ra chuyện gì? Yoko đi đâu rồi?"
Heidi âm thầm nuốt nước bọt, cô ta đang suy nghĩ cân nhắc nên nói thế nào để làm giảm mức độ tử hình xuống, lỡ sau khi cô chủ nghe xong lập tức mang cô ta ra xử trảm thì toi đời.
"Cô chủ nhỏ đến tìm cô, nhưng...nhưng lúc đó Kina cũng có mặt trong phòng, cô ta còn..."
Faye nghe đến tên của "Kina" liền mơ hồ đoán được tình huống, nghĩ rằng Yoko đã chứng kiến cảnh tượng ghê tởm đó, cô nhíu chặt mày, khí lạnh âm hàn tỏa ra có thể đóng băng cả tòa nhà, Heidi biết điều ngậm miệng luôn.
Faye ấn điện thoại gọi cho Yoko bên kia đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy, gọi đến cuộc thứ ba vẫn như vậy, chuông reo một lúc rồi tắt.
Faye sợ Yoko sẽ nghĩ cô chán ghét nàng nên mới muốn làm chuyện đó với người khác, mà còn làm ngay trước mặt nàng, nhất định Yoko rất đau lòng nàng làm sao có thể chịu đựng được, nếu không đã không bỏ Faye lại mà rời đi.
Cô gái Faye nâng niu bảo bọc đến một lời cũng không nỡ làm nàng buồn, vậy mà Kina lại dám tính kế khiến Yoko tổn thương nặng như vậy, chết tiệt Faye sẽ bắt cô ta phải trả cái giá đắc nhất!
Tâm tình Faye càng lúc càng mất kiểm soát, Heidi đến cả hít thở cũng không dám, bộ dạng khủng khiếp này của cô chủ hôm nay cô ta mới được nhìn thấy.
Trong lòng Heidi không ngừng cầu nguyện.
"Cô chủ nhỏ ơi cô chủ nhỏ, xin cô hãy mau trở về đi, cô chủ lớn sắp giết hết chúng tôi rồi!"
Faye ấn một dãy số gọi đi, bên kia vừa nhấc máy thì giọng nói lạnh thấu xương của cô vang lên.
"Nàng ấy đang ở đâu?"
Vệ sĩ đang yên đang lành lại bị triệu hồn, vội vã trả lời.
"Cô chủ đang ở nhà thưa cô."
"Không để nàng ấy ra khỏi biệt thự, tôi sẽ về ngay!"
"Vâng!"
Faye tắt điện thoại lập tức đi vào thang máy, lòng cô nóng như lửa đốt. Yoko biết nàng có bỏ đi thì Faye sớm muộn gì cũng tìm ra nàng, nên muốn đợi cô về để giải quyết dứt khoát với Faye sao?
Chính vì không biết nàng đã suy nghĩ gì nên cô mới lo lắng, lỡ như nàng muốn dùng cái chết để giải thoát vậy thì cô có hối hận ngàn vạn lần cũng không kịp!
Cửa thang máy vừa mở ra, Faye bước vội lên xe bảo tài xế dùng tốc độ nhanh nhất về biệt thự, bây giờ mỗi giây mỗi phút đối với cô đều là cực hình, Faye sợ mình sẽ không thể giữ lấy Yoko bên cạnh nữa.
Biểều xe như cơn gió vun vút lao đi trên đường, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa biệt thự.
Vệ sĩ nhìn thấy cô về lập tức cúi đầu chào.
"Cô chủ."
Faye không nói một lời gấp gáp chạy vào trong, vốn muốn chạy lên lầu tìm nàng nhưng lúc ngó mắt qua nhà bếp đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Yoko.
Nàng là muốn nấu ăn cho Faye bữa cuối sau đó chia tay sao, không đời nào dù có chết cô cũng không rời xa nàng! 2
Yoko tập trung nấu bữa trưa, đến cả tiếng xe cũng không nghe thấy, nàng sợ cô ngủ dậy sẽ đói nên sau khi ra khỏi công ty đã đi siêu thị mua nguyên liệu về nhà nấu cho Faye vài món.
Mấy lần trước đi ăn nhà hàng Yoko đã ghi nhớ tên những món ăn Faye gọi cho nàng ăn. Mở máy tính bảng tra xem cách nấu thế nào, nàng vừa nhìn vừa làm theo nên mới không để ý điện thoại đã lỡ mấy cuộc gọi của Faye.
Faye vội vã bước vào nhà bếp, cô vòng tay ôm chặt lấy Yoko từ phía sau, giọng nói rất khẩn khiết, không giấu được lo lắng và đau lòng.
"Yo, chị xin lỗi, là chị không tốt khiến em phải chịu uất ức, em muốn mắng muốn đánh chị thế nào cũng được, nhưng xin em đừng bỏ chị đi, chị không thể không có em."
Yoko bị Faye làm giật mình, nàng tắt bếp sau đó xoay người lại đối diện với Faye, vòng tay ôm cổ Faye, vừa tức vừa buồn cười.
"Nói em nghe chị sai ở đâu?"
Faye còn đang lo lắng Yoko sẽ vì chuyện của Kina mà một mực muốn vạch rõ ranh giới với mình, sẽ đẩy cô ra, sau đó tức giận đánh mắng CÔ.
Nhưng nàng ngược lại không làm những gì cô nghĩ mà còn ôm cô, ánh mắt lẫn giọng nói đều rất nhẹ nhàng, nàng không phải muốn bỏ Faye đi sao?
"Yo, chị đã làm em tổn thương, chuyện của cô ta chị sẽ giải quyết, em quên hết đi. Chị chỉ yêu mỗi mình em thôi, chị thề sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ với em!"
"Em biết chị bị cô ta hãm hại nên em không giận vì chuyện đó, nghĩ lại xem chị còn giấu em chuyện gì nữa không?"
Faye nghe không hiểu lời Yoko nói, cô suy nghĩ một lúc vẫn không biết ý nàng là gì, cô lắc đầu nhìn nàng.
Yoko đau lòng khẽ sờ lên quầng thâm dưới mắt Faye, bà chị này bình thường rất giỏi bày mưu tính kế bây giờ đột nhiên lại biến thành đồ ngốc rồi.
"Chị đã bao nhiêu ngày không ngủ rồi, lúc trước đã hứa có chuyện gì cũng nói cho em biết, nhìn xem chị có làm đúng lời mình đã nói không?"
"Yo, chị..."
"Em biết chị vì không muốn để em phải bận tâm nên mới giấu em, nhưng chị có từng nghĩ đến tâm trạng của em chưa, nếu đổi lại là em giấu chị bên ngoài vất vả một mình, chị sẽ thấy thế nào?"
"Không cho phép em làm như vậy!"
"Faye, chị là người em yêu, là người em muốn sống cùng cả đời này, vì thế mọi chuyện của chị em đều quan tâm, dù là chuyện tốt hay xấu, em cũng muốn cùng chị chia sẻ."
"Chị không còn một mình như trước, bây giờ chị có em, nếu như chị có người yêu mà vẫn phải tự mình gánh vác tất cả, vậy thì chúng ta chia tay đi, bởi vì em chẳng làm được gì cho chị hết."
Faye siết chặt vòng tay, kéo Yoko dính sát vào mình Faye cúi xuống hôn vào môi Yoko. Yoko mềm nhũn ngã vào lòng Faye, trong lúc đó giọng nói lạnh nhạt của Faye vang lên.
"Chị không muốn nghe đến hai chữ 'chia tay' một lần nữa, nếu em không muốn cả tháng không thể xuống giường được thì tốt nhất đừng chọc giận chị."
Yoko há miệng cắn mạnh vào ngực Faye, ngước mặt lên nhìn cô nói.
"Chị đừng có ngang ngược, rõ ràng lần này chị làm sai, đã không giữ được lời hứa còn muốn lấp liếm cho qua chuyện sao, chị không nói rõ ràng đừng hòng chạm vào em!"
Faye thấy Yoko tức giận khiến tâm trạng căng thẳng lúc nãy đã tan biến, nhìn nàng như vậy thì chắc là không có ý định bỏ cô đi rồi, vậy thì nàng muốn gì cô cũng làm hết.
Faye hôn nhẹ chóp mũi Yoko, giọng nói ẩn chứa ý cười.
"Được rồi, sau này chị không giấu em nữa, chuyện gì cũng nói với em, có chịu chưa?"
Yoko liếc Faye, vẫn chưa thể tin lời của bà chị này ngay được.
"Tạm thời em sẽ cho chị cơ hội thử thách, nếu em phát hiện chị còn giấu em, lúc đó chị có tự tử trước mặt em cũng sẽ dứt phát ra đi."
Gương mặt yêu nghiệt của Faye cúi sát gương mặt Yoko, giọng nói dịu dàng có phần nhõng nhẽo với nàng.
"Em nhẫn tâm vậy sao, nỡ bỏ chị lại một mình à?"
Yoko hừ mấy tiếng, thôi được rồi nàng thừa nhận mình không đành lòng bỏ rơi cô, ai biểu nàng yêu cô làm gì cơ chứ.
"Hứ, chị hứa rồi thì nhớ giữ lời đó, bây giờ thì buông em ra đi, vẫn chưa nấu xong mà chị đã chen ngang, lỡ hỏng hết thì làm sao?"
Faye hôn lên trán Yoko, sau đó liếc nhìn qua chiếc máy tính bảng trên bàn, nhếch môi cười.
"Phải, em sợ chị dậy trễ sẽ không kịp ăn trưa nên mới định nấu xong thì mang đến công ty cho chị, ai ngờ chị lại bất thình lình chạy về nhà."
Faye vuốt tóc Yoko, dịu dàng nói.
"Qua bàn ngồi đi, phần còn lại để chị nấu cho."
Yoko tròn mắt ngạc nhiên.
"Chị biết nấu ư?"
"Ừm, nhà hàng đó của bạn chị, có vài món là do chị đề nghị với cô ta thêm vào thực đơn, trước kia lúc còn du học chị không có tiền ăn ở nhà hàng nên đều tự nấu ở nhà thôi."
Yoko trầm mặt, ngoại trừ chuyện Faye không có quan hệ huyết thống với Peraya, nàng hoàn toàn không biết điều gì về Faye cả.
Quá khứ Faye đã sống như thế nào, đã trải qua những gì nàng đều không biết, thế nhưng mọi chuyện về nàng cô đều biết hết, dù là chuyện nhỏ nhặt cô cũng rất quan tâm, mà nàng thì...
Faye dường như hiểu được suy nghĩ của Yoko, dịu dàng gọi tên nàng.
"Yo."
"Dạ."
"Chuyện trước kia đối với chị không quan trọng, nhưng nếu em muốn biết chị sẽ kể cho em nghe, vậy nên đừng suy nghĩ lung tung rồi tự trách mình, hiểu chưa?"
Yoko cảm thấy có hàng vạn dòng nước ấm chảy qua tim mình, nàng nhìn cô cười ngọt ngào mềm giọng đáp lại.
"Em hiểu rồi."
Quá khứ của Faye Yoko không có mặt, nhưng hiện tại và tương lai Yoko chắc chắn sẽ ở bên cạnh Faye. Dùng tình yêu của Yoko bù đắp lại những năm tháng cô độc của Faye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com