Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nếu không cảnh cáo...sẽ không biết sợ!

Từ lúc quen biết Ize đến nay, Marissa chưa một lần nhìn thấy Faye trực tiếp bên ngoài, chỉ nghe Ize nói vài điều về cô mà thôi.

Engfa và Pam cô đã gặp qua rồi, chỉ riêng Faye là chưa từng tiếp xúc nhưng lời đồn bên ngoài thì cô nghe rất nhiều.

Sau đó Marissa hỏi lại lze để xác nhận, đa phần đều gật đầu bảo.

"Đó là sự thật!"

Thế nên trong mắt Marissa, Faye là một kẻ máu lạnh vô tình, cực kỳ nguy hiểm và rất đáng sợ.

Tuy rất tò mò về diện mạo thật của Faye, nhưng Marissa không dám nghĩ sẽ được nhìn thấy Faye sớm như vậy, nếu không phải cô ta quen biết Yoko, có lẽ đợi đến khi cô và Ize làm lễ cưới mới có cơ hội được gặp.

Hôm đó sau khi gặp được Faye và Yoko, buổi tối Marissa đã hỏi Ize về chuyện giữ Faye và Yoko.

Bởi vì cô ta nhìn thấy Faye đối với Yoko vô cùng cưng chiều, nên rất hiếu kì muốn biết Yoko làm cách nào có thể thu phục được người như Faye.

Ize không biết nhiều về chuyện của họ, chỉ nói với Marissa rằng Faye và Yoko gặp nhau đã lâu nhưng chỉ mới thật sự yêu nhau thời gian gần đây thôi.

Ize làm bạn với Faye đã nhiều năm rồi, cũng xem như hiểu rõ tính tình của Faye là như thế nào, nên lúc thấy Faye đưa Yoko đến quán bar Ize rất kinh ngạc.

Lần đầu nhìn thấy Faye ôm ấp thân mật một cô gái, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều thể hiện sự nuông chiều vô hạn của Faye dành cho Yoko.

Khi đó Ize mới thực sự tin rằng, trên đời này đúng là có người có thể khiến một con quái vật hung bạo như Faye tình nguyện thu lại móng vuốt sắc nhọn của mình, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Yoko chỉ để được nàng vuốt ve yêu thương.

Cả Ize, Engfa và Pam đều nhìn ra Faye xem trọng Yoko đến cỡ nào, mỗi một lời nói của Yoko đều có ảnh hưởng đến tâm trí và hành động của Faye.

Yoko là người như thế nào, tính tình ra sao chắc chắn Faye đều biết rõ, thế nên nếu Faye đã yêu nàng như vậy, bọn họ không thể tùy ý xen vào mối quan hệ này, càng không được phép nói bất cứ điều gì tác động đến Yoko.

Một khi Yoko có suy nghĩ và hành xử khác lạ Faye đều rất nhanh nhận ra, đến lúc đó kẻ đã nói bên tai Yoko những chuyện không nên nói nhất định sẽ phải lãnh kết quả cực kỳ thê thảm.

Ize biết rõ tính cách cực đoan của Faye nên luôn căn dặn Marissa rất nhiều lần đừng tùy tiện nói linh tinh với Yoko, bởi vì Yoko sẽ không thể giấu nổi mắt Faye, đến lúc đó nàng thì không sao nhưng mà Marissa thì chưa chắc sẽ được yên ổn.

Dù Marissa là bạn gái của Ize đi nữa cũng chỉ có thể khiến Faye nhượng bộ lần một, lần hai đến lần ba dù là Ize ra mặt đi nữa Faye cũng tuyệt đối không tha cho Marissa.

Hàm ý hai từ "không tha" này có thể hiểu thông qua kết cục của Boen, Minzy... và gần đây nhất chính là Kina.

Bọn họ đều là những kẻ trực tiếp hay gián tiếp làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Yoko, dù nàng không quá để tâm nhưng mà Faye thì không như vậy trong mắt Faye những kẻ động vào Yoko đều đáng chết!

Lần nào thấy Marissa nhắn tin với Yoko, Ize đều nhắc nhở cô ta đừng nói những chuyện liên quan đến Faye và tình cảm của họ.

Marissa cũng biết là không nên, nhưng tính cách quá mức phóng khoáng của mình đã không thể khống chế nổi cái miệng , thế nên đã vài lần Marissa nói bóng gió về Faye và tình yêu giữ Faye và Yoko.

Marissa cũng không phải có ý xấu, chỉ là Faye quá nguy hiểm cô ta sợ Yoko vì sợ Faye nên phải cam chịu, nên Marissa mới tốt bụng nhắc khéo Yoko vài điều thôi.

Nhưng Marissa làm sao ngờ được, Faye đúng là có thể tùy ý xem điện thoại của Yoko, vì vậy tất cả những gì mà cô ta nhắn tin với Yoko từ lúc hai người kết bạn đến bây giờ Faye đều biết hết.

Yoko đã hứa sẽ không giấu Faye bất cứ thứ gì, nên nàng không ngại để cô biết dù sao đó cũng không phải vấn đề, nàng nghe Marissa nói xong cũng quên mất, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Dù là vậy vẫn khiến Faye khó chịu, cô ngay từ đầu đã chán ghét Marissa, thế nên những lần Ize đưa Marissa đến cuộc gặp mặt của bọn họ cô đều từ chối không đi.

Vậy mà cuối cùng Marissa vẫn làm bạn với Yoko, nếu không phải lúc đó nàng năn nỉ cô, tuyệt đối sẽ không đồng ý để nàng giao du với Marissa.

Faye không muốn Marissa dạy hư Yoko, càng không muốn tính cách cổ quái của Marissa làm ảnh hưởng đến nàng.

Faye chỉ muốn Yoko mãi mãi như thế này, thuộc về riêng một mình cô, chỉ gặp gỡ nói cười với mỗi cô mà thôi.

Nhưng Faye cũng không đành lòng nhìn Yoko cô đơn, một khi đã gặp được ai đó có thể kết bạn, nàng sẽ không ngần ngại làm bạn với người đó.

Cuộc sống trước kia của Yoko quá đơn giản, bình thường nàng chỉ có thể trò chuyện với ba mẹ nên việc có thêm bạn mới khiến nàng rất vui.

Faye không muốn làm hỏng tâm trạng của Yoko, nhưng nếu lần kết bạn này làm ảnh hưởng không tốt đến nàng, khiến cho tình cảm giữa hai người xuất hiện bất kì vấn đề nào, dù là lớn hay nhỏ cô cũng tuyệt đối không để nàng tiếp tục liên lạc nữa.

Có lẽ Marissa cho rằng sau lưng cô ta là lze thì Faye dù tức giận vẫn sẽ nhẫn nhịn, để cô ta tùy ý bên tai Yoko nói chuyện nhảm nhí hết lần này đến lần khác.

Faye im lặng không nói không có nghĩa là cô không biết, càng không vì Ize mà tha cho Marissa.

Căn bản vì thời gian vừa rồi Faye quá bận rộn công việc nên mới mắt nhắm mắt mở để Marissa tiếp tục làm bạn với Yoko, nhưng bây giờ Faye đã xử lý xong rồi, Kina đã chết tiếp theo đến lượt kẻ không biết giữ mồm giữ miệng.

Faye không thấy cô ta nói gì nữa, hiển nhiên đã bị cô dọa sợ rồi, nhưng Faye sẽ dạy cô ta cách kẹp chặt đuôi làm người.

"Marissa, tất cả những gì cô từng nói với Yoko tôi đều biết cả, nhưng tôi vẫn im lặng bỏ qua cho cô là vì nể mặt Ize."

"Chỉ là dường như cô đã hiểu lầm gì đó thì phải. Tôi không phải người tốt, càng không phải người rộng lượng!"

"Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục vì lze mà nhịn cô?"

"Faye tổng, tôi xin lỗi chị... tôi."

Faye nhếch môi cười nguy hiểm, giọng lạnh như băng.

"Nếu cô đã biết kết cục của Kina là do tôi làm, vậy thì cô cũng nên thử một chút để tỉnh táo lại, đúng không?"

Bỗng có một tiếng "bụp" phát ra, điện thoại trên tay Marissa rơi xuống đất, cả người cô ta cứng đờ sợ hãi đến không thể cử động được.

Faye không gấp gáp, cô biết Marissa sẽ không có gan tắt điện thoại trước.

Faye đã khó chịu với Marissa từ lâu rồi, ngoài mặt cô không biểu hiện ra, nhưng trong lòng lại đang nghĩ ra cách vừa có thể khiến Marissa ngậm miệng, vừa không làm Yoko ghê tởm cô.

Bởi vì nàng thật lòng xem Marissa là bạn bè thân thiết, một khi cô ta xảy ra chuyện, Yoko không thể không để tâm đến.

Nếu nàng biết là do Faye làm, vậy chẳng phải chứng minh những lời Marissa nói đều là thật sao?

Đến lúc đó Yoko sẽ có tư tưởng chống đối mọi hành động của Faye, dù mục đích là tốt hay xấu nàng cũng sẽ không còn tuyệt đối tin tưởng Faye như lúc trước nữa.

Faye không phải suy đoán mà cô chắc chắn Yoko sẽ cư xử với cô như vậy một khi biết cô là kẻ đã ra tay với Marissa.

Sau một hồi im lặng, bên kia vang lên một giọng nói, nhưng không phải của Marissa mà là của Ize.

"Faye, tôi biết Sa đã làm cậu tức giận, cô ấy đang rất sợ hãi, nể tình thâm giao của chúng ta xin cậu bỏ qua cho cô ấy, tôi đảm bảo từ đây về sau sẽ không còn chuyện thế này xảy ra nữa!"

"Nếu người của cậu vẫn chưa biết điều mà ngậm miệng thì sao?"

"Cậu muốn xử lý thế nào tôi cũng sẽ không can thiệp!"

"Được, nhớ kỹ lời cậu nói, đến lúc đó dù chúng ta có phải trở mặt, tôi cũng tuyệt đối không tha!"

"Tôi hiểu rồi, cậu yên tâm đi, cảm ơn cậu đã nể mặt tôi, không phiền cậu nghỉ ngơi nữa, tôi cúp máy trước đây."

"ن"

Faye tắt điện thoại, xóa đi tin nhắn của Marissa và cả lịch sử cuộc gọi này, sau đó mới vào trong đặt điện thoại lại chỗ cũ cho Yoko.

Faye hôn lên trán Yoko một cái rồi đứng dậy ra ngoài, đợi nàng ngủ dậy sẽ gọi thức ăn.

~~~~~~~~~~~

Đồng hồ thời gian tiếp tục quay, mới đó đã đến lúc Yoko tốt nghiệp.

Tính ra cũng đã gần một năm nàng và Faye ở bên nhau.

Tuy thời gian yêu nhau chỉ mới hơn nửa năm thôi, nhưng tình cảm giữa hai người lại sâu đậm cứ như yêu nhau mấy năm rồi.

Yoko bị Faye chiều đến hư rồi, bây giờ nàng đã quen hơi cô, không có cô ôm nàng sẽ không ngủ được ban ngày thì cô ở đâu nàng sẽ ở đó, không bao giờ cách nhau quá xa.

Lúc trước Marissa vẫn thường nhắn tin nói chuyện với Yoko, nhưng từ lúc Kina xảy ra chuyện đến giờ cô ta rất ít khi chủ động liên lạc với Yoko.

Yoko thấy lạ nên hỏi thử, Marissa chỉ trả lời đại khái là do bận quá nên không có thời gian, sau đó hỏi thăm nàng vài câu rồi thôi, không còn nhiệt tình như hồi đầu kết bạn nữa.

Yoko nghĩ lại nói chuyện này cho Faye nghe, cô lạnh nhạt bảo.

"Có lẽ cô ấy nghĩ là chị ra tay xử lý Kina nên đã hoảng sợ, em đừng bận tâm, mặc kệ cô ấy đi."

Yoko cảm thấy Faye nói có lý, thế là nàng nhắn tin giải thích với Marissa chuyện của Kina.

Sau đó còn nhắn thêm một câu.

[Chị ấy hơi đáng sợ nhưng em không chọc giận chị ấy thì sẽ không có gì đâu, chị chỉ có mỗi em là bạn thôi, em như vậy chị sẽ buồn lắm.]

Marissa đọc xong cảm thấy rất bất lực, Marissa cũng rất thích Yoko, nhưng mà người phụ nữ phía sau nàng lại quá nguy hiểm!

Lần đó Faye chủ động gọi điện cảnh cáo , đến bây giờ nghĩ lại Marissa vẫn còn sợ dù có cho Marissa thêm mười cái mạng cũng không dám tùy tiện nói với Yoko nữa.

Ize chỉ có thể cầu xin Faye một lần duy nhất mà thôi, đó cũng là quy tắc giữa bọn họ.

Huống hồ Ize cũng đã đảm bảo sẽ không can thiệp nếu Marissa còn nói linh tinh với Yoko, Marissa cũng không muốn lôi cả Ize vào chết chung.

Marissa suy nghĩ một lúc mới nhằn tin trả lời Yoko.

[Em biết rồi, không phải vì lý do ấy đâu, mà là em bận thật. Hay là hôm nào em rảnh hẹn chị ra ngoài đi dạo coi như bù lại, được không?"

Yoko vui vẻ nhắn.

[Được chứ, vậy chị không phiền em nữa, hẹn gặp lại.]

[Dạ, tạm biệt chị.]

Sau khi nhắn tin xong với Marissa, Yoko bỏ điện thoại xuống cạnh đèn ngủ, sau đó ôm cổ Faye, cười nói.

"Ngày mai em làm lễ tốt nghiệp, chị đến dự được không? Em đã gọi cho ba mẹ rồi, họ cũng sẽ đến."

Faye buông tài liệu trong tay xuống, ôm eo nàng, khóe môi cô cong lên, giọng nói trầm ấm.

"Không sợ ba mẹ em nhìn thấy chị sẽ chán ghét chị, sau đó sẽ phản đối em ở bên chị à?"

Yoko lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu hình ảnh của Faye, giọng nàng mềm mại êm tai.

"Không đâu, em có nói với họ là em đang ở cùng chị, chị đối với em rất tốt, ba mẹ nói muốn gặp chị một lần, chắc là muốn thử xem em có nói thật không thôi, chị đừng lo."

Faye nựng nựng má nàng, ý cười nơi đáy mắt càng lúc càng sâu.

"Vậy ngày mai chị sẽ đưa em đến trường, phải gây ấn tượng tốt với ba mẹ em thì mới rước em về nhà được."

Trong lòng Yoko cảm thấy rất hạnh phúc, dù nàng không phải là tiểu thư nhà giàu, diện mạo thì tầm thường, ngoài việc ở nhà làm sâu gạo ra nàng chẳng có tài cán gì cả.

Nhưng Faye vẫn rất yêu thương Yoko, chăm lo cho nàng từng chút một, dù công ty có nhiều việc đến đâu cô vẫn dành thời gian ăn cơm với nàng, còn thường xuyên đến trường đón nàng tan học nữa.

Yoko nghĩ rằng kiếp trước nàng đã lập được đại công hiển hách nên kiếp này mới có được một người hoàn hảo như Faye bên cạnh.

Cuộc sống của nàng so với công chúa hoàng gia có khi còn nhàn nhã hơn ấy chứ, tuy nàng không có bạn bè nhưng chỉ cần có cô thì cũng đủ rồi.

Faye từng nói với Yoko rằng.

"Bạn bè chỉ ở bên cạnh em đến một thời điểm nhất định, sau đó sẽ vì một lý do nào đó mà rời khỏi em. Nhưng mà chị không giống họ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không rời xa em."

"Cho nên em đừng vì họ tệ bạc mà khóc, bởi vì người sẽ sánh bước bên em trọn đời là chị chứ không phải họ."

Yoko không biết bản thân có điểm gì tốt đáng để Faye yêu nàng nhiều như vậy, nàng cười nhìn Faye.

"Chị không sợ chiều em quá sẽ khiến em ỷ lại vào chị sao?"

Faye nhếch khóe môi, lật người một cái liền đè nàng dưới thân, ánh mắt cô hiện lên tia gian xảo.

"Không sao hết, em càng ỷ lại chị càng thích, hôm qua em đã hứa tối nay sẽ cho chị ăn thịt, có nhớ không?"

Yoko tuy đã cùng Faye nhiều lần nhưng mà đối diện với cô trong tư thế này nàng vẫn không thể không ngượng ngùng được.

"Em nhớ mà, nhưng chị không được tham lam, sáng mai em còn phải làm lễ đấy, ba mẹ em cũng sẽ có mặt."

Faye dịu dàng hôn lên trán Yoko, khẽ nói.

"Chị tự biết suy tính, em chỉ cần ngoan ngoãn thuận theo ý chị là được, hiểu chưa?"

Yoko đỏ mặt gật đầu, vòng tay ôm cổ Faye.

Faye lại như con sói đói nhào vào ăn sạch Yoko, nhưng lần này rất biết giữ lời, chỉ làm hai lần rồi ôm nàng ngủ, dành sức để sáng mai nàng làm lễ tốt nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com